27
Cánh cửa phòng hồi sức mở ra, y tá khẽ gật đầu cho phép người nhà vào thăm. Cả đám nãy giờ đứng ngoài hành lang gần như phóng thẳng vào như mũi tên. Người nào người nấy đều nở nụ cười vừa mừng vừa nhẹ nhõm.
“An ơi!!”
Rhyder hét nhỏ, giọng đầy kích động nhưng vẫn sợ làm phiền An.
“Trời đất ơi, con cưng tụi tui thiệt rồi!”
Nicky gần như chạy đến giường, nhưng bị Pháp Kiều kéo lại,
“Ê nhẹ thôi, nó mới sinh xong đó cha nội!”
An nhìn cả bọn, mắt vẫn hơi sưng đỏ nhưng rạng rỡ lạ thường. Cậu cười, dù còn yếu:
“Mọi người đến đông vậy luôn hả…”
Quang Hùng nhăn nhó:
“Nghe Hiếu gọi mà tim rớt xuống đất, ai mà dám không chạy!”
Wean tới gần, cúi đầu nhìn bé con đang nằm yên trong chiếc nôi bên cạnh giường:
“Trời ơi, nhìn cái mặt nè… giống An ghê á, cái mũi là thấy ngay luôn.”
Khang thì ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ tóc An:
“Tụi anh mừng cho em nhiều lắm. Em giỏi lắm, An à.”
Captain chen lên, dù bị mấy người kia chặn bớt đường, vẫn cố vươn cổ nhìn cho được:
“Bé nhỏ tên gì dạ? Em phải đặt tên đó, nghe nè! Anh Hiếu hứa tên phải có em mà!!”
Hiếu đứng sau đám bạn, khẽ bật cười rồi đáp:
“Tên con là Hiếu An.”
Cả bọn đồng thanh:
“Trời ơi… cái tên quá là tình cảm luôn á!!”
An bật cười dù đang mệt, trêu lại:
“Mà kỳ ghê, tên Hiếu đứng trước tên em nha.”
Hiếu nhún vai, giả bộ ngây thơ:
“Vì ba phải đứng che cho em với con chứ sao.”
Cả phòng cười rộ lên. Không khí như vỡ òa trong hạnh phúc và niềm vui sau bao lo lắng. An nhìn mọi người, nhìn Hiếu, rồi cúi xuống nhìn bé con – cậu biết, kể từ khoảnh khắc này, cậu không chỉ được yêu thương, mà còn đang sống trong một gia đình thật sự.
Hiếu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, tay vẫn không rời khỏi tay An. Hắn nhìn ánh mắt An, thấy trong đó sự mệt mỏi nhưng đầy ắp tình yêu và hy vọng. Hắn cúi đầu thì thầm:
“Em chịu khổ nhiều rồi, nhưng giờ yên tâm đi, anh sẽ luôn ở bên, không để em phải một mình nữa.”
An mỉm cười, giọng yếu ớt nhưng ấm áp:
“Anh… em biết. Có anh bên cạnh, em không sợ gì nữa.”
Bé con nhỏ ngủ ngon lành trong nôi, như thể đã cảm nhận được hơi ấm từ bố mẹ. Mọi người xung quanh cũng lặng yên, cùng chia sẻ khoảnh khắc bình yên quý giá ấy.
Hiếu lại vuốt nhẹ mái tóc An, lòng tràn đầy thương yêu và quyết tâm bảo vệ gia đình nhỏ của mình dù có chuyện gì xảy ra.
Mọi người lần lượt tạm biệt, ánh mắt ai cũng lấp lánh niềm vui xen lẫn sự xúc động. Không khí phòng bệnh dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều của An và tiếng nín thở nhẹ nhàng của Hiếu khi nhìn bé con nằm ngủ ngoan trong nôi.
Hiếu ngồi xuống cạnh giường, tay nắm chặt tay An, thì thầm:
“Giờ chỉ còn mình ta với nhau, cùng nhau bước tiếp nhé.”
An mỉm cười dù còn hơi yếu, khẽ gật đầu:
“Ừ, anh.”
Căn phòng nhỏ đầy ắp hơi ấm tình thân, dù có những khó khăn phía trước, nhưng cả hai đều biết họ sẽ không bao giờ đơn độc nữa. Họ có nhau, và có đứa con bé bỏng – một sự khởi đầu mới đầy hy vọng.
__
An cố nhẹ nhàng cử động người, nhưng cơn đau từ vết mổ lập tức dội đến, làm cậu nhăn mặt, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hiếu ngay lập tức siết chặt tay An, giọng run run:
“Đừng cố gắng quá, anh đây rồi, cố gắng chịu chút nữa, anh sẽ gọi y tá ngay.”
An cố nén cơn đau, giọng thều thào:
“Anh… đừng lo… em biết anh luôn bên cạnh…”
Hiếu cúi sát mặt, hôn nhẹ trán An, lòng đau như cắt khi nhìn thấy cậu như vậy:
“Anh sẽ không rời em đâu. Cố lên, mình cùng vượt qua tất cả.”
Chỉ có sự bình yên của hai người trong khoảnh khắc ấy, như tiếp thêm sức mạnh cho An chịu đựng cơn đau.
Hiếu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của An, giọng thì thầm đầy dịu dàng:
“Ngủ đi, em yêu. Đau sẽ qua nhanh thôi, anh ở đây mà.”
Anh khẽ xoa nhẹ bàn tay An, như muốn truyền cho cậu nguồn sức mạnh và sự bình yên. Từng nhịp thở dần đều lại, đôi mắt An lim dim, mặt mũi bớt nhăn nhó, rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay Hiếu.
Hiếu ngồi bên cạnh, chăm sóc từng chút một, nhìn An ngủ yên, lòng đầy thương nhớ và quyết tâm sẽ bảo vệ cậu suốt đời.
Hiếu ngồi bên cạnh An, trong ánh đèn mờ của phòng bệnh, mắt hắn lặng lẽ rơi từng giọt nước. Không phải vì mệt mỏi, cũng không chỉ là lo lắng — mà là hạnh phúc vỡ òa xen lẫn thương cảm sâu sắc. Bé đã chào đời rồi. Một sinh linh bé nhỏ, mang trong mình một phần của cả hai người, vừa mới bắt đầu cuộc sống.
Hắn nhìn An, người vừa trải qua cơn đau đẻ khủng khiếp, cơ thể còn nhức nhối nhưng vẫn cố mỉm cười dịu dàng. Hiếu hiểu rõ từng giây từng phút khó khăn mà An đã chịu đựng, và lòng hắn như bị bóp nghẹn vì thương.
Hiếu nhẹ nhàng nắm lấy tay An, khẽ nói:
"Em đã làm rất tốt… anh biết, anh biết mà. Giờ thì yên tâm nghỉ ngơi, anh sẽ luôn bên em, và cả con nữa."
Nước mắt vẫn rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm vui, của sự biết ơn và tình yêu sâu đậm nhất mà Hiếu dành cho An cùng đứa con nhỏ của họ.
Căn phòng nhỏ yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều và hơi ấm của gia đình mới — một khởi đầu mới, đầy hy vọng.
__
Hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ phòng bệnh, chiếu rọi lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc của An. Cậu ngồi dựa trên giường, tay nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé nhỏ đang ngủ say trong chiếc chăn mềm, từng hơi thở của con như nhịp đập của cuộc sống mới vừa bắt đầu.
Hiếu ngồi cạnh bên, ánh mắt tràn đầy thương yêu và dịu dàng, không rời khỏi cả hai. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc con, rồi quay sang nhìn An — người vừa trải qua bao đau đớn, khó nhọc để mang đến cho họ món quà quý giá nhất này.
“Anh phải cảm ơn em, An à. Cảm ơn em đã chịu đựng tất cả, đã mang con đến thế giới này dù biết sẽ đau đớn như thế nào,”
Hiếu nghẹn ngào, giọng nói trầm ấm mà chứa đầy sự biết ơn.
“Nếu không có em, anh không biết liệu anh có thể mạnh mẽ đến thế này không.”
An nhìn Hiếu, đôi mắt vừa mệt mỏi, vừa ấm áp
“Em cũng may mắn khi có anh bên cạnh, người đã chăm sóc, bảo vệ và không bao giờ để em một mình trong những ngày khó khăn nhất. Anh đã chịu khổ nhiều hơn em tưởng.”
Hiếu nắm lấy tay An, siết nhẹ như muốn truyền hết sức mạnh của mình cho cậu:
“Chúng ta cùng nhau bước tiếp, dù có khó khăn đến đâu, cũng sẽ không bao giờ để nhau đơn độc.”
Khoảnh khắc yên bình bao trùm, chỉ còn tiếng thở đều của con và hơi ấm lan tỏa từ hai con tim hòa làm một. Họ cùng nhau đón chào một chương mới, một gia đình nhỏ bé đầy yêu thương, bắt đầu hành trình không thể nào quên.
__
Cả bọn vào thăm lần lượt bước vào phòng, không ai giấu được sự háo hức và niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt. Khang là người đầu tiên, tay xách theo một bó hoa tươi, cẩn thận đặt lên bàn đầu giường. Wean theo sau, tay ôm một chiếc gấu bông dễ thương, còn Pháp Kiều thì cứ nhăn nhó, như thể đang suy nghĩ nên nói gì cho phù hợp.
Nicky, Quang Hùng, Rhyder, và Dương Domic cũng lần lượt đến, ai cũng nở nụ cười ấm áp, ánh mắt lấp lánh nhìn đứa bé nằm yên trong vòng tay An.
Hiếu đứng bên cạnh giường, ánh mắt thoáng chốc ánh lên sự tự hào, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhường không gian cho mọi người.
“Chào cả nhà! Cuối cùng cũng được gặp mặt em bé rồi,”
Khang nói, giọng hào hứng.
" Không phải hôm qua mày gặp rồi à "
Hiếu nói
"À ờ ... Tao quên" khang cười khờ đáp
An mỉm cười, đôi mắt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng rạng rỡ:
“Cảm ơn mọi người đã đến. Bé ngoan lắm, ngủ suốt thôi.”
Wean nhẹ nhàng đặt gấu bông gần bé, rồi quay sang Hiếu:
“Hiếu, làm rất tốt đấy, chăm sóc An và cả bé nữa.”
Hiếu khẽ gật đầu, ánh mắt đầy biết ơn:
“Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên, ủng hộ gia đình nhỏ của tụi em .”
Pháp Kiều bước tới gần, nhìn bé rồi quay sang An:
“An, cậu cũng phải chăm sóc bản thân nữa đấy, không được làm việc quá sức nhé.”
An gật đầu:
“Biết rồi, có Hiếu lo cho mà.”
Cả bọn trò chuyện vui vẻ, tiếng cười và lời chúc phúc tràn ngập căn phòng nhỏ, khiến không khí thêm ấm áp và tràn đầy yêu thương.
Kew bước vào phòng, tay để trong túi quần, vẻ mặt trông có vẻ lạnh lùng như thường lệ. Nhưng ánh mắt hắn nhìn An và bé nhỏ trong vòng tay An lại dịu dàng lạ thường. Mọi người trong phòng nhìn Kew với chút ngạc nhiên, vì trên mạng hắn hay có những lời “anti” An, mà giờ lại đến thăm tận nơi, chứng tỏ Kew cũng rất quan tâm.
Kew tiến đến gần giường, giọng nói khàn khàn nhưng ẩn chứa sự chân thành:
“Đừng để mấy chuyện trên mạng làm mọi người hiểu lầm. Tao biết mày là đứa em đáng quý của Gerdnang, tao thương mày thật.”
An hơi ngạc nhiên, mắt sáng lên, nhìn Kew bằng ánh mắt biết ơn:
“Cảm ơn Kew, có mày ở bên cũng yên tâm hơn.”
Hiếu đứng cạnh, nhìn Kew rồi mỉm cười nhẹ:
“Đúng rồi, đừng để lời qua tiếng lại làm rạn nứt mối quan hệ. Gia đình mình cần phải sát cánh bên nhau.”
Kew gật đầu, hơi cứng nhắc nhưng rõ ràng rất trân trọng tình cảm của mọi người trong nhóm. Căn phòng vì thế thêm phần ấm áp và thân mật, dù bên ngoài có những sóng gió.
Hậu bước vào phòng với nụ cười rạng rỡ trên môi, ánh mắt đầy trìu mến hướng về phía An cùng em bé nằm yên trong vòng tay. Dù An hay “hỗn” với Hậu, nhưng ai cũng biết Hậu là người thương An nhất trong nhóm, luôn bên cạnh và sẵn sàng che chở cho cậu.
Hậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai An, giọng nói ấm áp:
“Út cưng Gerdnang của tụi mình đã vượt cạn rồi nhỉ? Mày giỏi lắm, vượt qua được rồi đấy.”
An cười nhẹ, cảm động:
“Cảm ơn mày , dù tao hay càu nhàu với mày, mày vẫn là người tao tin tưởng nhất.”
Hiếu đứng bên cạnh, nhìn hai người rồi nói khẽ:
“An may mắn khi có mấy tụi mày luôn bên cạnh.”
Cả phòng tràn ngập không khí thân thương, tình cảm như sợi dây gắn kết mọi người lại gần nhau hơn, cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của gia đình nhỏ vừa chào đón thành viên mới.
Kew ngồi xuống cạnh giường, nhìn An và bé con trong lòng Hiếu mà ánh mắt có chút dịu dàng khác hẳn với vẻ ngoài hay “anti” trên mạng.
“Thật ra thì tao cũng lo cho mày nhiều lắm, An à. Mấy lần mày mắng tao hay cãi nhau, tao đều thấy thương mày, chỉ là không biết cách nói ra thôi.”
Kew cười nhẹ, nụ cười ấm áp hơn hẳn.
An nhìn Kew, mắt sáng lên:
“Kew nói vậy, tao biết là mày thương tao thật mà.”
Hiếu đứng bên cạnh, đưa tay vuốt tóc An nhẹ nhàng, nói nhỏ:
“Giờ thì mày có cả đám anh em Gerdnang này hậu thuẫn rồi, yên tâm mà chăm sóc con.”
Không khí trong phòng ấm áp, An cảm thấy thật may mắn khi có mọi người bên cạnh, không chỉ là bạn bè mà còn là gia đình, cùng nhau chia sẻ niềm vui nhỏ bé nhưng ý nghĩa này.
Ai cũng nói không khí trong phòng thật vui vẻ và ấm áp, như một gia đình thực sự đang quây quần bên nhau.
Hậu thì cười nói:
“Đúng rồi, nhóm sắp có thêm một thành viên mới rồi, Gerdnang lại càng đông vui hơn thôi!”
Kew cũng gật đầu:
“Mỗi lần tụ họp thế này là tao lại thấy ấm lòng, dù ngoài kia có khó khăn đến đâu thì ít nhất trong này, tụi mình vẫn còn nhau.”
Hiếu nhìn An, ánh mắt trìu mến:
“Đừng lo lắng nhiều, mọi chuyện rồi sẽ ổn, anh ở đây mà.”
An mỉm cười, cảm nhận được sự yêu thương và che chở từ mọi người, lòng nhẹ nhõm và ấm áp hơn bao giờ hết.
Khang bước vào, nở nụ cười tươi rói, phá tan không khí yên ắng bằng mấy câu đùa vui vẻ:
“Ê, đám này hạnh phúc quá nha, vậy ai sẽ là người thay phiên thức đêm trông bé? Hiếu à, đừng có mà chỉ biết trốn trong phòng làm việc nhé!”
Cả phòng cười rộ lên, An cũng bật cười, mắt nhìn Hiếu đầy yêu thương mà trêu chọc:
“Thấy chưa, thằng Khang không để anh yên đó.”
Hiếu giả vờ cau mày, nhưng trong lòng cũng thấy ấm áp vì có mọi người bên cạnh.
“Ừ thì tao không có ngủ nhiều, đỡ mệt thì có thể thay phiên chăm sóc, chứ mày nói thì dễ lắm.”
Không khí lại thêm phần sôi động, tiếng cười vang khắp phòng như xua tan hết mọi lo toan.
__
Sau mổ, An vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi và hồi phục. Đến ngày bắt đầu tập đi, Hiếu luôn túc trực bên cạnh, hỗ trợ từng bước một.
Phòng bệnh yên tĩnh nhưng tràn ngập tiếng cười nhẹ khi An lần đầu chống tay đứng dậy. Hiếu đứng phía sau, tay đặt chắc chắn ở lưng An, chuẩn bị giữ lấy nếu cậu không vững.
“Được rồi, từ từ thôi, anh không để em ngã đâu,”
Hiếu nói với giọng vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng.
An cắn môi, tập trung bước từng bước nhỏ, có lúc chân còn run nhưng dần dần em vững hơn. Mỗi lần An chao đảo, Hiếu lại ôm chặt hơn, ánh mắt tràn đầy lo lắng và thương nhớ.
Bác sĩ và y tá thi thoảng ghé qua nhìn, nở nụ cười ấm áp vì sự tiến bộ của An. Cả phòng bệnh như được tiếp thêm sức sống bởi tình cảm và sự kiên trì của hai người.
Khi An bước qua chiếc giường bệnh, Hiếu nở nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi:
“Rồi sẽ nhanh thôi, em sẽ khỏe lại và đi được như trước.”
An quay sang nhìn Hiếu, ánh mắt vừa mệt vừa ấm áp, nắm chặt tay anh, như muốn nói:
“Cảm ơn anh vì đã luôn bên em.”
Sau những ngày tập đi và hồi phục tại bệnh viện, cuối cùng cũng đến lúc An được xuất viện về nhà. Hiếu thu xếp mọi thứ chu đáo, từ xe đưa đón, đến chuẩn bị phòng ốc ấm cúng cho An nghỉ ngơi.
Ngày về, trời trong xanh nhẹ nhàng, ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ ô tô. An dựa đầu vào vai Hiếu, mắt lim dim nhưng nụ cười rạng rỡ, cảm giác bình yên tràn ngập trong lòng.
“Về nhà rồi, em thích không?”
Hiếu hỏi khẽ, giọng ấm áp.
An mỉm cười, giọng còn yếu:
“Rất thích. Nhất là được ở cạnh anh.”
Về đến nhà, Hiếu đỡ An từng bước lên cầu thang, rồi dìu vào phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ: gối mềm, chăn ấm, và cả mấy món ăn nhẹ mà An thích.
Cả hai ngồi bên nhau, không cần nói nhiều, chỉ đơn giản là cảm nhận được sự hiện diện của nhau – một sự bình yên sau chuỗi ngày gian khó.
Hiếu nhẹ nhàng xoa bàn tay An, thì thầm:
“Từ giờ sẽ chăm sóc em thật kỹ, không để em phải chịu khổ nữa.”
An khẽ gật đầu, mắt nhắm lại, cảm thấy mình thật may mắn khi có Hiếu bên cạnh – người không chỉ là chỗ dựa vững chắc mà còn là người yêu thương vô điều kiện.
____
Cảm ơn cả nhà vẫn đọc fic của tui , thật ra tui cũng chỉ mới tập tành viết thôi nên nếu có gì sai sót thì thông cảm cho tui nhen !.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com