Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Hiếu vẫn giữ An trong vòng tay, không muốn buông. Bên kia, bé trong nôi bỗng cựa nhẹ, đôi chân nhỏ xíu khua lên rồi môi khẽ mếu. An nghe tiếng lập tức quay đầu lo lắng.

"Con dậy hả anh?"

"Chắc đói hoặc ướt bỉm rồi. Để anh coi."

Hiếu nhẹ nhàng rời khỏi An, đi đến bên nôi, động tác thuần thục vén nhẹ khăn quấn, kiểm tra rồi thay tã mới cho con. Bé chỉ hơi cựa một chút, thấy ba dỗ dành thì lại im re, mắt lim dim như muốn ngủ tiếp.

An nhìn cảnh ấy, môi cong cong nở một nụ cười dịu dàng. Hồi trước, cậu từng lo Hiếu sẽ luống cuống lắm, không biết thay tã, không biết bế hay dỗ trẻ con. Vậy mà bây giờ nhìn đi — từng việc một, hắn đều làm gọn gàng, cẩn thận và tràn đầy kiên nhẫn.

Hiếu bế con lại gần, ngồi xuống mép giường bên cạnh An.

"Anh sợ em mệt nên đêm qua dỗ con ra ngoài. Mà con cũng ngoan, chắc hiểu mẹ cần nghỉ."

An đưa tay chạm nhẹ vào đôi má bầu bĩnh của bé. Cậu thì thào:

"Cảm ơn nha con… Cảm ơn vì đã đến với ba mẹ."

Hiếu nhìn cậu, mắt lặng như mặt nước trong, nhưng chứa đầy yêu thương. Hắn đặt bé xuống nôi lại, kéo sát vào mép giường, rồi quay sang An, tay khẽ vuốt tóc cậu.

"Giờ em chỉ cần khỏe lại. Mấy chuyện còn lại… cứ để anh lo."

An cười, ánh mắt long lanh:

"Em không muốn nằm không hoài. Em cũng muốn phụ, dù chỉ là chút việc nhỏ thôi."

Hiếu gật đầu, nắm tay An thật chặt.

"Vậy để anh giao cho em nhiệm vụ quan trọng nhất: ngủ trưa với con. Cho cả hai khỏe, chiều anh nấu món ngon."

An cười khúc khích, dựa đầu vào gối.

"Chốt kèo đó nha."

Hiếu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán An.

"Chốt."

Trong ánh sáng ban ngày nhẹ nhàng rọi vào phòng, ba người – một gia đình trẻ – nằm sát bên nhau, bình yên và trọn vẹn như thế. Không có gì ồn ào, không có tiếng khóc hay cơn giông. Chỉ là những điều giản dị nhất… nhưng lại khiến trái tim ngập đầy hạnh phúc.

Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày đổ xiên qua ô cửa kính, trải lên giường một lớp vàng ấm dịu. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng quạt máy khe khẽ và nhịp thở đều đặn của hai mẹ con đang ngủ.

Hiếu ngồi bên bàn ăn, tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu. Hắn đang làm món bún bò – món mà An mê nhất. Nước dùng đã được hầm từ sáng, giờ chỉ cần thêm vài lát chả, rau sống và chan nước lèo là xong. Vừa làm, Hiếu vừa liếc về phía giường. Cả An và bé đều đang ngủ say. Cảnh đó khiến tim hắn mềm nhũn.

Hiếu chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày như vậy. Một căn nhà nhỏ. Một người cậu yêu hơn cả bản thân. Một đứa con bé xíu nằm trong vòng tay mình. Tất cả đều yên ổn và đủ đầy đến lạ.

Khi bát bún đầu tiên hoàn tất, Hiếu đặt nó vào khay, bê nhẹ lên giường. Bé vẫn ngủ ngoan trong nôi. An cũng bắt đầu trở mình, mi mắt khẽ động.

Hiếu cúi xuống gọi khẽ, giọng dịu hơn cả tiếng gió:

"An ơi, dậy ăn đi cưng. Bún bò nè."

An dụi mắt, nửa mê nửa tỉnh.

"Mùi… thơm quá…"

Hiếu bật cười.

"Chứ sao, món tủ của em mà."

An chống tay ngồi dậy, lưng còn hơi yếu nên Hiếu lập tức kê thêm gối, vòng tay qua lưng cậu đỡ nhẹ. Cậu ngồi dựa vào người hắn, tay ôm lấy bát bún nóng hổi.

"Mỗi lần anh nấu bún bò là em nhớ cái hôm hai đứa mình ăn ở vỉa hè quận 4 á."

"Ừ. Hôm đó em ăn cay đến chảy nước mắt mà vẫn ráng húp cho hết tô."

"Thì tại… ăn với người thương nó ngon hơn mà."

An khẽ liếc hắn, má hơi hồng lên.

Hiếu không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu ăn, khóe môi cong cong. Hắn thích nhìn An ăn ngon miệng, thích cái cách cậu vừa gắp thịt vừa nhăn mày khen "trời ơi ngon ghê á", rồi lại húp xì xụp mà không biết mình đang dính nước lèo ở mép.

Bé trong nôi bỗng ọ ẹ một tiếng. An lập tức nghiêng người, nhưng Hiếu đã đưa tay ra trước.

"Để anh bồng, em ăn tiếp đi."

An ngẩn người nhìn theo hắn. Hiếu bế con lên, nhẹ nhàng ru bằng cách… đi qua đi lại trong phòng và lẩm nhẩm câu gì đó — An phải nín cười khi nghe hắn rap nho nhỏ như đọc thơ ru:

"Con là vầng sáng trong đời ba… ngủ ngoan đi bé yêu à… yeah… zzzz~"

An ôm bụng cười khúc khích.

"Rồi rồi, sau này lớn lên con mà biết ba ru bằng flow rap là chắc nó tự nhét nút tai đó."

Hiếu lườm nhẹ:

"Dám không thích, là hổng cho nghe nhạc của ba nữa nha con!"

Bé gục đầu vào vai Hiếu ngủ tiếp, tay bé xíu còn nắm lấy cổ áo hắn như thể không muốn rời. An nhìn khung cảnh ấy, tim lại mềm ra thêm lần nữa.

Cậu đặt bát xuống, duỗi tay về phía Hiếu:

"Lại đây nằm với em một chút đi."

Hiếu bước tới, bé vẫn ngủ nên hắn chỉ khom người để An tựa vào vai mình.

Không ai nói gì thêm. Trong căn phòng nhỏ, nắng cuối ngày nhạt dần, để lại một thứ ánh sáng dịu êm như lời ru.

Và ở giữa những tất bật của vai trò mới – cha mẹ, họ vẫn tìm được những khoảnh khắc lặng thinh nhưng đầy tình yêu như thế. Một buổi chiều, một bát bún bò, một cái tựa vai.

Chỉ thế thôi… nhưng là tất cả.
___

Tối đến, trời mưa rả rích ngoài hiên. Trong nhà ánh đèn vàng dịu hắt lên bức tường, phản chiếu hình ảnh của hai người lớn đang cố... dỗ một bé con rất không hợp tác.

Bé bắt đầu quậy từ khoảng tám giờ, vừa bú xong tưởng sẽ ngủ, ai ngờ mắt mở thao láo, tay chân đạp liên hồi. Chăn thì đá bay, bình sữa thì hất ra, mà miệng lại cứ mếu mếu như đang bực tức chuyện gì đó rất to tát.

An ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm gối, nhìn Hiếu đi tới đi lui bế con mà không nhịn được cười:

"Ủa ba bự ơi, nay ba hết phép dỗ hả?"

Hiếu liếc cậu, giọng hơi khàn do đã ru gần tiếng đồng hồ:

"Anh sắp mất tiếng luôn rồi nè… Em tới phiên em thử coi?"

An nhận lấy con, vỗ nhè nhẹ lưng bé. Ban đầu tưởng hiệu nghiệm, nhưng chỉ vài phút sau, bé oằn người uốn éo như con sâu nhỏ, rồi phát ra âm thanh… gắt ngủ đặc trưng:

"Éc éc!! …Hự ưaaa!!"

Hiếu vội kê gối cho An rồi lật đật bưng cái nôi lại gần, tay lấy khăn nhỏ quạt quạt cho mát, miệng lẩm bẩm:

"Thôi mà con, trời đang mưa nè, quậy vậy bà con hàng xóm họ kiện luôn á…"

An dỗ một lúc, mệt mỏi tựa lưng vào tường:

"Chắc con khó chịu bụng… hay là mình thử massage nhẹ bụng bé nha?"

"Ừ, để anh làm."

Hiếu đặt bé nằm xuống đệm mềm, nhẹ nhàng xoa tròn bụng nhỏ xíu bằng lòng bàn tay ấm. Bé hơi giật mình, rướn người một cái, rồi… phụt, một tiếng rất "vui tai" vang lên trong phòng.

An ngớ người một giây, rồi bật cười:

"Trời đất ơi, là… xì hơi! Không lẽ nãy giờ con cáu vì kẹt hơi?!"

Hiếu xoa đầu bé, thở dài nhẹ nhõm:

"Vậy mà bắt ba đi bộ cả cây số trong phòng."

Bé sau đó dễ chịu hơn, mắt cụp dần. Hiếu tranh thủ thay tã một lần nữa rồi đặt con xuống nôi, lần này bé không cựa nữa, thậm chí còn phát ra tiếng thở phì phì rất hài hước.

An chống tay nhìn theo, ánh mắt dịu dàng:

"Anh giỏi ghê á. Hồi đó em mà nghe ai nói ba Hiếu bự con lại có thể dỗ con nín, em không tin đâu."

Hiếu kéo chăn cho An, nhún vai:

"Vì đó là con anh với em. Không lo thì ai lo?"

An nghiêng đầu nhìn hắn, mắt ngân ngấn nước. Hiếu thấy thế thì khẽ khàng kéo cậu vào lòng, siết nhẹ.

"Mệt không?"

hắn hỏi nhỏ.

"Chút chút… nhưng mà hạnh phúc lắm."

An dụi mặt vào ngực hắn, thì thầm:

"Hồi xưa em từng sợ sinh con xong anh sẽ thấy em phiền, thấy em bận bịu, thấy em không còn xinh đẹp… Nhưng giờ thấy anh thương con như vậy, em yên tâm rồi."

Hiếu khựng lại, rồi siết cậu chặt hơn:

"Ngốc. Em là người anh thương. Con cũng là vì anh thương em mà có. Dù em có ra sao, anh vẫn ở đây."

Ngoài hiên, mưa vẫn rơi nhẹ. Trong nhà, cả ba người đã yên vị — bé trong nôi, mẹ bên gối, ba ôm lấy cả hai. Và dù ban nãy có bao nhiêu mệt mỏi, thì giây phút này, chỉ còn lại tiếng thở khẽ và một niềm yên bình…

…như thể thế gian chẳng có gì khác đáng để bận tâm nữa.

Tiếng khóc nho nhỏ vang lên giữa đêm yên tĩnh. Ban đầu chỉ là âm thanh mấp mé trong họng, sau đó nhanh chóng trở nên rõ ràng — bé con đang đói.

Hiếu mở mắt gần như ngay lập tức, phản xạ nhạy đến mức không cần suy nghĩ. Tay vẫn còn ôm lấy An, nhưng hắn khẽ xoay người, nhẹ như sợ làm vỡ không khí.

An vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều bên gối.

Hiếu rút tay ra, nhẹ nhàng như lén trốn nhiệm vụ canh gác, rồi nhón chân đến bên nôi. Bé con đang nhăn nhó, đôi môi mím mím rồi bật ra tiếng khóc khẽ như mèo con.

"Suỵt… suỵt… ba nghe rồi nè, ngoan…"

Hiếu cúi xuống, thì thầm thật nhỏ, rồi bế bé lên ôm vào ngực. Cảm giác thân thể nhỏ bé run nhẹ vì đói khiến hắn vừa xót xa vừa thương đến mức tim mềm oặt.

Hiếu vội ôm con đi ra khỏi phòng ngủ, bước chân nhẹ đến mức gần như không chạm sàn. Ra tới phòng khách, hắn mới bật đèn nhỏ cạnh ghế sofa, rồi đặt bé nằm lên đệm lót sẵn trên bàn nhỏ, bắt đầu chuẩn bị bình sữa.

Vừa lắc bình sữa cho đều, hắn vừa nói với con bằng giọng trầm khàn quen thuộc:

"Giờ này người ta ngủ hết rồi đó nha. Con mà khóc to, mẹ dậy là mai mẹ mệt luôn á. Mình thương mẹ thì ngoan nha."

Bé có vẻ hiểu. Hoặc là hiểu… mùi sữa. Khi Hiếu đưa bình vào gần, bé đã chủ động mút lấy, đôi mắt lim dim, hai tay nhỏ túm lấy ngón tay ba, như đang nói “cảm ơn” theo cách rất riêng của trẻ con.

Hiếu ngồi xuống sofa, đặt bé tựa vào lòng mình, tay vỗ nhẹ lưng bé để bé vừa bú vừa được ợ hơi đúng cách. Mọi thứ cứ thế trôi qua trong yên ả.

Ngoài kia, mưa đã tạnh. Trong nhà, chỉ còn tiếng sữa tí tách và nhịp thở nhẹ như gió.

Hiếu cúi đầu nhìn bé, ngón tay vuốt nhẹ tóc con. Hắn chợt bật cười nhỏ — một kiểu cười lặng lẽ, yên tâm, như thể lần đầu trong đời biết rõ mình đang sống vì ai, vì điều gì.

"Bé ngoan của ba… mai lớn chút nữa, ba kể con nghe, hồi đó mẹ con hay bị ba chọc lắm. Mà mẹ con ngại dữ lắm, hở tí là đỏ mặt. Nhưng đáng yêu cực."

Bé vẫn bú đều, mắt khẽ động. Có lẽ không hiểu gì, nhưng lại khiến Hiếu càng muốn nói nhiều hơn. Càng muốn dành cả đời này để kể cho con nghe về người ba yêu, về gia đình nhỏ, và về những đêm yên tĩnh như thế này.

Một lúc sau, bé bú xong. Hiếu thay tã lần nữa, dỗ cho con ngủ lại, rồi mới nhẹ nhàng bế bé quay về phòng.

An vẫn ngủ ngoan. Khuôn mặt nghiêng nghiêng về phía chỗ Hiếu nằm, hàng mi cong rũ xuống. Nhìn hai mẹ con ngủ, Hiếu thấy tim mình bình yên lạ thường.

Hắn đặt bé lại vào nôi, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên An, tay kéo chăn đắp cho cả hai.

Trước khi nhắm mắt, Hiếu khẽ quay sang, thì thầm:

"Ngủ ngon nha… hai người anh yêu nhất trên đời."

Rồi hắn khép mắt, để bản thân rơi vào giấc ngủ, tay vẫn nhẹ chạm vào tay An, như lời hứa rằng dù đêm có bao nhiêu lần tỉnh giấc… thì hắn vẫn luôn ở đây.

____

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm rải nhẹ vào phòng qua khe rèm, từng vệt sáng mỏng lặng lẽ bò lên mép chăn. Bé trong nôi bắt đầu cựa mình, đôi môi chúm chím rồi phát ra vài tiếng ọ ẹ nho nhỏ.

An tỉnh giấc đầu tiên. Cậu xoay người nhìn sang — Hiếu vẫn còn ngủ, gương mặt dịu hẳn đi khi không cau mày vì thiếu ngủ. Thấy vậy, An liếc mắt sang nôi, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy.

Cảnh đó khiến cậu vừa xúc động vừa… có chút ganh ganh. Suốt từ lúc bé chào đời, Hiếu luôn là người bồng bế, thay tã, dỗ ngủ, thậm chí còn… canh giờ lấy sữa mẹ đã trữ ở tủ mát — do An là nam nên không thể cho con bú như những bà mẹ khác , đành lấy sữa mẹ theo lịch được hướng dẫn tại viện.

Và tất nhiên, người làm mọi thứ từ A tới Z lại là Hiếu. Còn An chỉ được “phân công nhiệm vụ”: nghỉ ngơi.

Nhưng giờ cậu khỏe hơn rồi. An thật sự muốn được tự tay chăm bé — dù chỉ là việc nhỏ như… hâm sữa, hoặc bế con khi bú. Nghĩ vậy, An khẽ chống tay ngồi dậy, lén lén bước xuống giường, bước đến bên nôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com