I
"Người ta nói, những người đến bất chợt thường mang theo tai họa. Nhưng Minjeong, cậu đến như một cơn gió nhẹ - không ai nhận ra, cho đến khi căn phòng đã hoàn toàn đổi màu."
Trường nữ sinh Hansam không phải nơi dễ chịu. Tường cao, cửa kính dài và những hành lang trống vắng luôn phản chiếu những bóng người không bao giờ thật sự hiện diện. Yu Jimin chưa bao giờ cảm thấy nó là "trường học". Đối với cô, đó là một trạm trung chuyển - nơi con gái của các gia đình nề nếp được huấn luyện thành "đứa trẻ chuẩn mực" để rồi rời đi như những bản sao của nhau.
Jimin sống lặng lẽ. Ngày trôi qua như nhau - bài giảng, ghi chú, trả bài, thi thử. Không bạn thân, không tâm sự. Một phần vì cô không muốn, một phần vì... ai cũng quá ồn ào. Cô ghét sự giả tạo trong những tiếng cười lúc tan học, ghét những lời chào hỏi xã giao rỗng tuếch. Cô giữ mình đứng ngoài tất cả, và không ai thật sự quan tâm đến điều đó.
Cho đến một sáng thứ Hai, khi giáo viên chủ nhiệm dẫn một cô gái mới bước vào lớp.
- "Giới thiệu với các em, đây là bạn Kim Minjeong. Gia đình bạn ấy vừa chuyển đến từ Busan, từ hôm nay sẽ học cùng lớp mình."
Minjeong mặc đồng phục chỉnh tề, tóc cột thấp, gương mặt không son phấn mà vẫn đẹp đến mức khó rời mắt. Nhưng không phải kiểu đẹp rực rỡ, mà là... trầm lặng. Cô nhìn quanh lớp bằng ánh mắt hiền lành, rồi dừng lại nơi Jimin - người duy nhất không nhìn lại.
Giáo viên phân bàn. Và dĩ nhiên, Minjeong được sắp ngồi cạnh Yu Jimin.
**
Buổi sáng trôi qua không có gì lạ. Nhưng lúc ra chơi, khi Jimin mở hộp sữa chuối, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- "Cậu cũng thích loại đó à?"
Jimin liếc sang. Minjeong đang cười, mắt cong cong, tay cầm hộp sữa giống hệt. Một sự trùng hợp? Có lẽ. Nhưng Jimin chưa từng thấy ai có nụ cười dịu dàng như vậy.
- "Tôi uống gì là chuyện của tôi."
- "Ừm, xin lỗi nếu làm cậu thấy khó chịu."
Giọng Minjeong không giận, cũng không lạnh. Như thể Jimin đang mắng một người chẳng hề có ác ý gì, khiến Jimin thoáng cảm thấy... mình hơi quá lời.
Sau đó vài ngày, họ không trò chuyện gì thêm. Nhưng Jimin để ý Minjeong luôn có mặt rất đúng lúc. Khi cô quên sách bài tập, Minjeong đưa tay qua: "Mình ghi cả hai phần." Khi cô ngã nhẹ vì trượt cầu thang, Minjeong là người đầu tiên đỡ lấy. Khi cô không thể trả lời một câu hỏi trong giờ Văn, Minjeong khẽ thì thầm đáp án, vừa đủ để giáo viên không nghe thấy.
Jimin bắt đầu bối rối.
Minjeong không hỏi chuyện đời tư, không đào sâu quan hệ. Cô chỉ... ở đó. Như thể biết Jimin cần một người nhưng không dám thừa nhận.
Một hôm trời mưa, sau giờ tan học, Jimin đứng trước cổng trường nhìn điện thoại hết pin. Cô quên sạc, và cũng không mang ô. Mưa không lớn, nhưng gió buốt. Cô đang định cắm đầu chạy đại thì một chiếc ô đen chìa ra.
- "Không mang áo khoác à? Cậu sẽ cảm đấy."
Là Minjeong. Dưới lớp áo cardigan, cô chìa ra một gói khăn giấy và áo khoác sơ cua.
- "Tôi không cần."
- "Ừ. Nhưng nếu không cầm thì đừng trách mình không quan tâm."
Jimin không hiểu sao tay cô lại cầm lấy mọi thứ. Họ cùng bước đi dưới ô. Không nói gì, chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt từ tán cây.
Minjeong nhìn thẳng về phía trước. Mỗi bước chân của cô đều đều, bình thản, như thể cô đã biết trước lối về này.
**
Hôm sau, Jimin mở ngăn bàn thấy một viên kẹo bạc hà và một tờ giấy gấp gọn.
"Tớ không phải người tốt. Nhưng nếu cậu cần ai đó không phán xét, thì... cứ tìm tớ. - MJ"
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Jimin cảm thấy tim mình hơi nhói. Không phải vì tổn thương - mà vì... một chút ấm áp không mời mà đến.
Cô không trả lời. Nhưng buổi trưa hôm đó, khi Minjeong mang hai hộp cơm lên sân thượng, Jimin đã ngồi sẵn ở đó.
- "Tôi không đói."
- "Không sao. Tớ nấu hơi nhiều, sợ ăn không hết."
- "Cậu... tự nấu?"
- "Ừ. Tớ sống một mình."
Jimin im lặng. Không hiểu vì sao cô lại hỏi tiếp.
- "Ba mẹ cậu đâu?"
Minjeong cười, rất nhỏ, như thể vừa buông ra một bí mật đã giữ lâu:
- "Họ bận, bận đến nỗi có lẽ đã quên mất họ có một đứa con gái."
Jimin không hỏi nữa. Gió lùa qua cổ áo, khiến da gà nổi lên. Nhưng không phải vì lạnh.
Họ ngồi ăn trong yên lặng. Lần đầu tiên, Jimin không thấy thời gian quá dài trong một bữa trưa. Cô vẫn không gọi Minjeong là bạn. Nhưng cũng không thể không nghĩ đến cô vào mỗi buổi sáng.
**
Một tuần sau, Jimin bị điểm thấp môn Toán. Mẹ cô gọi điện, mắng xối xả. Cô tắt máy, tay run lên. Cô ghét cảm giác này - cảm giác không đủ tốt, không làm ai hài lòng, không có ai đứng về phía mình.
Đó là lúc Minjeong xuất hiện.
- "Lại bị mắng?"
- "Liên quan gì đến cậu?"
- "Không gì cả. Nhưng nếu cậu muốn biến mất một buổi tối thôi, tớ biết chỗ."
- "Tôi không cần đi đâu cả."
Minjeong mỉm cười, không buông tay cô ra.
- "Tớ không rủ cậu trốn. Tớ chỉ rủ cậu sống, ít nhất... trong một tối."
Câu nói ấy - đơn giản thôi - nhưng khiến Jimin buông lỏng.
Lần đầu tiên, cô để ai đó kéo mình đi mà không hỏi "tại sao".
"Khi một người luôn biết chính xác khi nào nên im lặng và khi nào nên lên tiếng... họ không chỉ quan tâm đến bạn. Họ đang quan sát bạn. Rất kỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com