Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu Chấm

Nếu ngay từ đầu đã không gặp nhau thì tốt biết mấy.

Nếu ngày hôm đó em không đi qua con đường tắt ấy để tránh mưa.

Có thể hôm nay chúng ta đã không trở nên thế này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một người bị ép quỳ, trên người ngập tràn máu và những dấu vết bẩn thỉu sau cuộc xung đột. Xung quanh có rất nhiều người đang đứng, họ vũ trang súng đạn đầy đủ, lạnh lùng đứng thẳng tắp.

Hướng về phía xa xa có bóng người đang ngồi, hắn ngạo nghễ trên ghế, mái tóc đỏ nổi loạn, sơ mi bung cúc, cổ đeo đầy dây chuyền vàng bạc, ngón tay cái có một chiếc nhẫn ngọc lớn, bên trên khắc hình rồng.

Đứng bên cạnh người đang quỳ là một người dáng vẻ hiền lành, mặc sơ mi trắng quần âu, nhìn anh không ăn khớp chút nào với khung cảnh hiện tại.

"Lại đây."

Người cầm đầu tên Alex, hắn vươn một bàn tay, khẽ vẫy. Lucas đứng im bất động, người bị ép quỳ ngẩng đầu nhìn anh.

Lucas cũng nhìn lại hắn, hơi khom người xuống, hai tay ôm lấy hắn, khẽ nói:

"Xin lỗi."

Anh mở miệng, anh muốn nói rất nhiều thứ nhưng không hiểu vì sao lời đến môi lại chỉ là câu xin lỗi. Người nọ sau cơn vật lộn mắt đỏ au, nhìn anh như muốn xé xác, Lucas bình tĩnh, vuốt ve má hắn. Alex mất kiên nhẫn nói:

"Lucas. Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi. Hôm nay không còn ai có thể cứu hắn được đâu."

Lucas buông tay, trên tay đã dính máu anh cũng không quan tâm, lặng lẽ bước về phía trước mấy bước, nói:

"Cậu đã kế thừa rồi nhỉ, giờ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cậu rồi."

Alex mỉm cười thích thú:

"Đúng vậy. Anh sẽ trở về bên cạnh tôi chứ?"

Lucas im lặng nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Alex, con người tôi sẽ không vì điều gì mà thay đổi lập trường."

Alex đứng lên, hắn rất cao, cao hơn Lucas rất nhiều, khi đứng như thế có một cảm giác cực kỳ áp bức người đối diện, nhưng Lucas quen biết hắn từ nhỏ, luôn tĩnh lặng như nước, trước mặt hắn cũng không có chút sợ hãi nào.

"Vậy gia đình anh?"

"Họ cũng sẽ là gia đình cậu. Cha tôi đã phục vụ cha cậu nhiều năm. Các anh trai và chị gái tôi cũng vậy. Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì"

Alex bật cười:

"Đúng! Cả gia đình anh đều rất trung thành, sao anh lại không thể như vậy? Anh ủng hộ kẻ đối lập gia đình mình, nhìn bọn họ bị giết? Hôm nay hắn không chết, ngày sau chính là gia đình anh bị giết."

Lucas lắc đầu, nhẹ giọng nói:

"Cậu ấy từng cứu cậu."

Alex giận dữ túm lấy tay anh bẻ quặt ra sau:

"Lucas, chỉ cần anh quay về, tôi sẽ bỏ qua, kể cả tha cho hắn."

Lucas đau tái mặt, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, quay đầu liếc nhìn người nọ, thở dài. Anh dùng tay còn lại cầm lấy khẩu súng trên cạp quần Alex, khẽ đẩy hắn ra, đứng giữa gian phòng lớn, tự giễu:

"Ha, chuyện đến ngày hôm nay đúng là do tôi cố chấp. Trên đời này vốn chẳng có điều gì trả lời được câu hỏi của tôi."

Lucas chĩa súng vào đầu người nọ, lặp lại:

"Lỗi của tôi."

ĐOÀNG!

Phát đạn giòn tan xé toạc không khí, nhưng người nằm xuống là Lucas.

Anh nhắm mắt nằm yên trong vũng máu.

Mệt thật đấy.

Muốn mạng tôi ư?

Muốn lấy thì lấy đi.

Sinh mệnh như một thước phim dài, một khi cắt bỏ rồi sẽ không thể tiếp tục được nữa.

Chỉ có cái chết mới khiến ta cảm thấy yên bình.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một mùa hè của vài năm trước, cơn mưa bất chợt khiến Lucas ôm sách chạy vội vào một con đường nhỏ, đây là con đường tắt từ đường lớn dẫn vào một công viên, ở đó có nhiều cây to và mái che mưa.

Anh đứng đó rất lâu cơn mưa vẫn chưa dứt. Màn trời u ám chỉ nghe thấy tiếng cơn mưa trút xuống dữ dội, nện ầm ầm xuống mái ngói trên đầu, mặt hồ gần đó gợn lên xung động trắng xóa.

Mùi mưa.

Anh hít một hơi.

Chợt dưới chân anh chảy xuống thành màu đỏ, Lucas giật mình lùi lại hai bước, theo ngọn nguồn nhìn về phía sau.

Một bóng người ngồi co ro ướt sũng không rõ còn sống hay đã chết. Gương mặt hắn tái nhợt, trông còn rất trẻ, mái tóc đen ướt nhẹp dính sát vào hai bên má.

Lucas vươn tay sờ thử lên trán, người nọ hơi giật mình, mở mắt, con ngươi đen nhánh đầy giận dữ và cảnh giác, tay còn ôm bụng, máu không ngừng tràn ra.

Lucas sau nhiều lần cân nhắc mới nhấc hắn lên, cả hai cùng lội cơn mưa lớn về nhà.

Gọi là nhà nhưng chỉ là một phòng trọ trong dãy tập thể khá cũ, được cái gọn gàng sạch sẽ.

Người nọ bị cái dáng vẻ vô hại của anh làm cho yên tâm, nhất quyết không đi bệnh viện, Lucas khi nhìn vết thương cũng biết tại sao.

Đây là vết súng. Nếu đi bệnh viện sẽ rất rắc rối. Chính anh cũng không muốn rắc rối.

Anh bấm điện thoại gọi điện cho Lucy, cô là một sinh viên y đa khoa.

Lucy mới chỉ là sinh viên năm bốn, nhưng cũng từng có kinh nghiệm xử lý tai nạn, nhưng với vết thương do súng, cũng hơi quá sức một chút.

Lucy là mẫu con gái trầm tĩnh ít nói, nhưng học tập rất tốt, cũng không có thói quen buôn chuyện, hai người làm bạn đã từ lâu rồi. Nhận được điện thoại của Lucas cũng không nghĩ ngợi gì mà đến ngay.

Vất cả tới tận đêm, Lucas còn phải dọn dẹp mấy đồ dùng dính đầy máu này đi.

"Anh tên gì?"

Người nọ nằm trên giường anh, ánh mắt sắc lẻm quay sang hỏi. Lucas ngồi xổm dưới sàn nhà, tay vẫn còn lau dọn.

"Lucas."

"Anh không sợ gì nhỉ?"

Ý hắn anh gặp một người bị trúng đạn mà không những không hoảng sợ, trái lại còn rất bình tĩnh, đây không phải phản ứng của một người bình thường.

Lucas nhìn hắn nói:

"Nếu tôi sợ hãi thì cậu đã chết rồi."

Người nọ hơi phì cười, vết thương trên bụng đau nhức, cũng may nó chỉ qua ngoài da, chứ nếu vào nội tạng e là hắn không còn nằm đây mà nói chuyện được rồi.

Hắn không nói gì nữa. Lucas cũng không hỏi gì cả.

Hắn nhìn theo ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ, trông thấy rất nhiều bức tranh được vẽ từ đủ thể loại chất liệu khác nhau, có một cái giá chất đầy họa phẩm, một giá gỗ còn đặt một bức tranh đang dang dở, hắn chẳng hiểu gì về mỹ thuật, cũng không hiểu những mảng màu loang lổ kia muốn truyền tải ý nghĩa gì.

Chợt hắn nghe Lucas hỏi:

"Đẹp không?"

Hắn nhíu mày:

"Chẳng đẹp. Trông chẳng ra gì."

Lucas phì cười, không hề tức giận, bật một ngọn đèn gần đó, tự mình chìm đắm trong thế giới sắc màu.

Người nọ nhìn bóng lưng Lucas xì một tiếng, tự mình ngủ mất.

.

Đến ngày thứ năm khi Lucas đi học về, trên giường đã trống không. Anh cũng không lấy làm lạ. Người nọ đã rời đi, tất cả vật dụng đồ dùng của hắn cũng biến mất. Cả bức tranh anh vẽ còn dang dở.

Rất lâu sau lần gặp gỡ đó, Lucas và hắn mới gặp lại lần nữa.

Vẫn là một cơn mưa. Vẫn là dưới mái ngói đỏ ở công viên lần đó.

Người nọ thấy Lucas đi vào, trên người dính mưa ướt sũng, ánh mắt hơi cau lại, Lucas thì làm bộ như không thấy, tựa người vào tường.

Hai người im lặng.

Chỉ có tiếng mưa tầm tã.

Cuối cùng người kia là người rời đi trước.

Vết thương khỏi rồi đấy nhỉ?

Vậy mà chẳng cảm ơn được câu nào đấy.

Lucas thầm nghĩ. Trên ghế nơi hắn ngồi có một chiếc điện thoại.

.

Khoa Lucas hôm nay hẹn nhau đi ăn nhậu mừng thành công của buổi triển lãm. Anh uống rất nhiều, men say khiến cả người chếnh choáng.

Khi ra về chỉ có mình anh bước đi qua con ngõ nhỏ, chợt một bóng người kéo anh ra ngoài. Lucas cảm thấy mình bị ném vào một chiếc ô tô.

"Tôi vẫn nghĩ anh chỉ giả vờ bình tĩnh thôi. Nhưng có vẻ như anh vốn là như thế."

Lucas ngồi yên trên ghế, hơi thở đầy mùi rượu. Anh cười khúc khích.

"Anh không biết một tên yếu đuối như anh đi vào đó sẽ có chuyện gì à?"

Lucas ngẩng đầu, bật cười:

"Đẹp không?"

"..." Người nọ nhìn anh như thế nhìn vật gì kỳ lạ lắm, quyết định im lặng. Nói chuyện với anh như nước đổ đầu vịt vậy, hắn không thèm nói nữa.

Lucas tựa vào cửa kính, thấy điện thoại rung lên ầm ĩ, đau đầu tắt máy.

Anh mơ màng hồi lâu mới nói:

"Cậu thấy tranh tôi vẽ đẹp không?"

Người nọ chẳng hiểu sao, nhíu mày. Anh thèm lời khen à?

"Không đẹp. Chẳng ra làm sao."

Lucas không cười nữa, lẩm bẩm:

"Vậy sao? Tôi thấy đẹp lắm mà?"

Anh bị ném xuống trước cửa nhà.

.

Mùa hè nữa lại tới.

Lucas đã tốt nghiệp và chuyển tới làm việc tại một studio cách nhà cũ khá xa, công việc dần vào guồng quay, nhịp sống của một họa sĩ chẳng khi nào nhanh nhảu, cứ từ từ chơi đùa với màu sắc.

"Cậu Lucas, ông chủ muốn cậu về nhà"

Lucas nhận được tin nhắn này khi đang pha màu, anh nhẹ nhàng đóng hộp họa phẩm lại, cũng lâu rồi anh chưa về nhà.

Gọi là nhà, nhưng cũng không phải là nhà.

Nó là một khu nhà được xây sát nhau, thuộc về một ông trùm lớn của khu vực này.

Ba anh là phụ tá của ông ấy.

Giờ ông cũng muốn anh làm phụ tá cho đứa con trai lớn của ông trùm.

Ông trùm có hai người con, một trai một gái, người con gái đã lấy anh trai Lucas, thân lại thêm thân.

Chỉ có mình anh rời nhà theo con đường riêng, ngoài ông trùm ra không ai tán thành.

Hôm nay là sinh nhật con trai ông trùm, cậu thanh niên tên là Alex.

Hầu như mọi người đều nhận định vẻ ngoài của Alex rất giống ông trùm khi còn trẻ, nhưng bản tính thì không giống.

Hắn hung bạo hơn, thiếu nhẫn nại và hiếu thắng hơn, nhưng hắn có đầu óc, ông trùm rất ưng ý.

"Hôm đó anh đi cùng ai?"

Alex đứng sau lưng anh hỏi, Lucas ôm con mèo trắng, lơ đãng hỏi:

"Ai?"
Alex vươn ngón tay thon dài lên cần cổ anh, nói thầm:

"Hắn là con nuôi của ông trùm ABT"

Lucas chỉ ồ một tiếng, Alex đã quen với thái độ thờ ơ này của anh, hắn đẩy anh xuống bàn, hai cái răng nanh ngứa ngáy, cắn một nhát lên cổ anh, mạnh đến mức đổ máu.

"Anh không nên giao du với người ngoài. Đây mới là nhà anh."

Lucas cũng không đẩy Alex ra, bật cười:

"Cậu sợ gì?"

Alex như con thú đói bị khiêu khích, lại cắn xuống vai anh, con sói này muốn ăn thịt. Lucas đẩy hắn ra:

"Cậu đã quên. Tôi đã là người ngoài."

Mắt Alex lóe lên:

"Nghĩa là anh thật sự có quan hệ với hắn?"

Lucas bình tĩnh nhìn hắn:

"Nghĩa là lập trường của tôi, không ai có thể thay đổi. Nếu sau này muốn gặp tôi, không cần nhờ ba tôi gọi tôi về."

"Nhưng nếu tôi chủ động gặp, anh cũng không muốn."

Lucas mỉm cười, kéo cao cổ áo:

"Vậy thì đừng gặp."

.

Sự thật là một bông hoa anh túc được cắm với một bình cúc, cũng không ai nói nó là bông cúc cả.

Sự thật là Lucas có tránh xa khỏi vườn anh túc ấy, cũng không xóa được sự thật anh thuộc về vườn hoa ấy. Dù có khoác lên môi trường sống khác đi, rất nhiều thứ vẫn không thay đổi.

Một trang giấy trắng dù có tẩy đi, cũng để lại vết mực mờ mờ.

"Cứu cậu ấy đi."

Lucas cầm điện thoại, nhắn đến số máy duy nhất được lưu trong danh bạ.

Đầu dây bên kia không trả lời.

Nhưng Alex thì sống sau một vụ nổ súng dữ dội.

Phòng tranh đã mười hai giờ đêm, chẳng còn ai ở đó.

Cạch.

Tiếng mở cửa rất khẽ, Lucas ngồi trước đống họa phẩm màu mè, hai tay chống lên đầu gối, một tay cầm cọ vẽ bản to, trên người đeo một chiếc tạp dề, dính đầy màu sắc.

Người đến không lên tiếng, nhìn vào bức tranh đã hoàn chỉnh.

"Đẹp không?"

Anh thần người hỏi.

Người nọ chậc một tiếng.

"Cũng tạm thôi."

Lucas phì cười.

Người nọ ném lên bàn sấp tiền, tiến lên muốn lấy bức tranh.

"Hai bức. Giá này chưa đủ."

"Còn thế này thì sao?"

Hai thân thể trần truồng va chạm vào nhau. Ánh mắt Lucas tan rã, anh thở dốc.

"Cũng tạm thôi."

Hắn muốn giết anh.

Hắn luôn theo dõi anh.

"Cậu biết tôi là ai."

Người nọ ngừng lại, hai cánh tay đặt hai bên gối, nhìn xuống.

"Anh là một tên họa sĩ nghèo rớt."

Lucas bật cười.

"Còn anh thì sao?"

Lucas ngẫm nghĩ, bị những cú va chạm ngắt quãng:

"Một tên côn đồ...không có phép tắc, bất lịch sự."

Hắn mỉm cười:

"Quá khen rồi."

Đây là một cuộc dạo chơi.

Anh nghĩ vậy.

Thật là kích thích.

Bỏ hết vốn liếng để chơi. Cảm giác phấn khích khi được ăn cả, ngã về không khiến anh chấp nhận mạo hiểm.

Đêm nay rất dài, và anh đã tận hưởng những thứ mình chưa từng trải qua.

Vết thương bên bụng trái của hắn đã lành lại.

Nhưng hôm nay người bị thương không phải hắn.

Đêm dài miên man, người nọ rong ruổi trên người anh, ép anh đến mức ngạt thở.

"Đây là gì?"

Hắn nheo mắt nhìn hai dấu vết trên cổ và trên vai, không vội vã rút ra, cứ để nó ở đó, Lucas rã rời, khoác hai tay trên cổ hắn, cười nói:

"Đoán xem?"

Người nọ không nói gì, cắn đè lên hai dấu vết đó.

Gối thấm đầy máu, thấm đầy mùi tình dục.

"Nhìn kìa."

Hắn ép mặt Lucas xoay ra cửa, cửa kính sáng loáng chiếu xuống một góc thành phố vẫn đang sống trong nhịp thở về đêm.

Lucas chẳng nhìn được gì cả, anh chỉ cười khẽ, không nghe thấy tiếng người phía sau thì thào cái gì, tay hắn bóp chặt eo anh đau nhức, nhưng lúc này cơn đau từ thể xác cũng không gợi lên một chút sóng nào trong tâm hồn anh.

Mình bị lỗi rồi.

"Đã từng giết người chưa?"

Người sau lưng hỏi, Lucas thở dốc:

"Cậu thì sao?"

"Đã từng."

.

Lucas có duyên với những cơn mưa.

Sàn bị mưa xối xuống rửa trôi vết máu loang lổ.

"Nếu phải cầu xin thế này, sao khi đó còn lựa chọn như vậy."

Người đàn ông lạnh lùng nói.

"Tôi muốn sống hạnh phúc dù chỉ là một khoảnh khắc."

Người phụ nữ đáp lại.

Người phụ nữ nhìn thấy đứa trẻ, nó đứng giữa khe cửa, khuôn mặt non nớt, nó nhìn người phụ nữ chằm chằm.

Nhìn tới giây phút cuối cùng, bà ấy cũng không nói tiếng nào với cậu.

Hạnh phúc là gì nhỉ?

Khi họ có được tình yêu ư?

Muốn lý giải được hạnh phúc cần đặt mình vào rất nhiều góc nhìn.

Một người nghèo khổ khi được ăn sung mặc sướng, được làm những thứ khi nghèo khó không làm được. Đó cũng là hạnh phúc.

Một người phụ nữ có tất cả quyền lực, sống sung sướng nhưng lại bỏ đi theo tình nhân. Vì đó là hạnh phúc của bà ấy.

Hoặc chỉ đơn giản là khi ta được thỏa mãn về mặt tâm hồn, tâm lý ta sẽ nói là, ồ, đó chính là hạnh phúc.

.

Vì vậy Lucas bắt đầu làm những thứ mình chưa từng làm.

Ăn những món mình chưa từng ăn.

Và sắp đặt những chuyện mình chưa từng nghĩ đến.

.

Đường phố vắng vẻ, chỉ có tiếng va chạm của súng ống và gậy gộc.

Alex giương súng trước mặt người nọ, hôm nay chắc chắn sẽ có người phải chết rồi.

Người kia bị áp đảo, hắn không có nhân lực chống đỡ, mà Alex thì lại có một nhóm người đông đảo.

"Mày là con chó lẽo đẽo bên người Lucas."

Alex nói.

Người nọ nhổ một ngụm máu, cười to:

"Con chó này còn ngủ với anh ta nữa đấy!"

Lucas đứng ở bên góc tường, mặt không chút cảm xúc, nhấn một dãy số.

"Là cháu."

"Chú có thể giúp cháu không ạ?"

"Nếu nói với bố cháu thì rắc rối lắm."

"Vâng. Cảm ơn chú."

Alex nhận được một cuộc gọi, cáu kỉnh rút lui.

Người nọ nằm trên đất cười nhạt, màn hình điện thoại vỡ nát hiện lên một tin nhắn mà hắn đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

"Gạp nhau đi, chỗ cũ."

.

"Là anh à?"

Người kia ngẩng đầu, thấy Lucas đeo ba lô, sơ mi trắng sạch sẽ không dính chút bụi nào.

"Cái gì là tôi?"

Lucas nghiêng đầu hỏi.

Người kia gầm lên giận dữ:

"Tin nhắn kia là anh gửi cho tôi?"

Lucas bật cười:

"Là do cậu tin người quá."

"Anh chơi tôi."

Hắn trầm giọng, Lucas khẽ ừ.

"Tại sao?"

Lucas nhún vai, im lặng hồi lâu mới đáp:

"Tại sao cậu lại làm xã hội đen?"

Người nọ không trả lời, Lucas lại hỏi:

"Có lựa chọn nào là tự cậu quyết định mà không phải do hoàn cảnh ép buộc không?"

Anh đặt câu hỏi. Nhưng không nhận được câu trả lời.

.

Hôm nay vẽ cái gì được nhỉ?

Lucas ngồi giữa đống tranh nát tươm.

Phòng tranh của anh bị một đám côn đồ vào đập phá.

Lucas ngồi giữa đống khung, màu, giấy và vải vẽ rách nát, nhặt nhạnh vài lọ màu còn sót lại. Lại lục lọi được một tấm toan, đặt nó lên giá vẽ, bắt đầu ngẫm nghĩ.

Bên ngoài có bốn năm tên đầu gấu xông vào, đạp đổ giá vẽ anh vừa dựng lên. Xách cổ anh lôi ra ngoài.

Một người đứng giữa đám người, ngồi xuống một cái ghế.

Anh bị bọn chúng đánh túi bụi, tay không có sức động đậy nữa.

Có một tên xé áo anh. Lucas mở mắt, nhìn về hướng người kia đang ngồi.

"Này. Làm thế này có khiến cậu hạnh phúc không?"

Người kia hút một hơi thuốc, hỏi lại:

"Bị đối xử như thế, lúc trước còn muốn cứu hắn không?"

Hai chân anh bị nâng lên, ánh mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ chốc lát:

"Nếu là người bình thường thì sẽ hối hận đấy nhỉ?"

Nếu là người bình thường, ai mà sau khi bị phá hoại phòng làm việc, bị hành hung, bị cưỡng bức mà còn có thể cao thượng nói với hung thủ rằng:

"Nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ cứu cậu"

Nhỉ?

Lucas nhắm mắt, anh chẳng quan tâm bọn chúng đang chà đạp thân thể mình thế nào.

Bốn năm phát súng vang lên, xuyên thẳng qua não mấy tên đang trần truồng.

Bộp.

Một tấm áo phủ lên người Lucas. Anh mở mắt.

"Sao không chống cự? Hoặc chạy trốn?"

Lucas bật cười.

"Đừng có cười."

"Tại sao?"

Người nọ đạp cái tên đang ngồi trên ghế hộc máu, nói:

"Ai làm?"

Lucas dùng gương mặt đầy máu nhìn sang hắn.

Tôi nghĩ là cậu làm.

Người nọ đọc được suy nghĩ này, chửi một tiếng mẹ kiếp.

Nếu bị lừa dẫn đến bị đối thủ đánh bại suýt mất mạng, đúng là có đầy đủ lý do để làm việc này.

Nhưng không phải hắn làm.

Lucas bật cười, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trời:

"Vẫn chưa đủ."

.

Hắn đưa anh về nhà mình. Dùng vòi hoa sen xối anh từ đầu đến chân, rửa trôi máu và tinh dịch.

"Tại sao?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi.

"Tại sao nhỉ?"

Một câu trả lời cũng vô nghĩa như thế.

"Anh tìm kiếm điều gì?"

Tôi tìm kiếm điều gì.

Tôi tìm một chút...

Một chút gì nhỉ?

Hắn vuốt ve thân thể đầy rẫy vết thương, đưa tay chạm đến nơi bị tàn phá dữ dội.

Thân thể bằng xương bằng thịt biết đau.

Nhưng bên trong lại trống rỗng.

Tôi tìm một chút hứng thú.

Cuộc sống nếu mãi mãi đi theo đường thẳng thì thật đáng chán nhỉ.

"Cầu xin tôi đi."

Hắn hung bạo dày vò anh.

"Nếu phải cầu xin thế này, sao khi đó còn lựa chọn như vậy."

Trong đầu anh nhớ đến câu nói đó.

Lucas chỉ khẽ cười, cầu xin là dấu hiệu của điều gì nhỉ?

Là sự quay đầu?

Hay chỉ là một cơ hội sống?

Hay là sự hối hận?

Anh không có những điều ấy.

Cho nên anh không cầu xin.

.

"Con có đi quá xa không nhỉ?"

Anh cầm một bó cúc trắng đặt dưới ngôi mộ.

Liệu con có đang bình thường không?

Bình thường....nghĩa là thế nào nhỉ?

"Con có phải bức tranh bị lỗi không?"

.

Những năm tháng Lucas và người nọ ở cạnh nhau, mơ hồ và khó hiểu như bức tranh dang dở năm ấy anh vẽ.

Không ý nghĩa.

Không có một sắc màu chủ đạo nào.

Nhưng vẫn quấn quýt nhau.

.

Mùa đông, ông trùm qua đời.

Những toan tính một lần nữa rục rịch nổi lên mặt nước yên ả.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Người nọ ngồi phía sau lưng anh, phá vỡ sự im lặng hỏi.

Hắn dùng một tay bóp cằm anh, khiến anh ngửa đầu ra sau.

"Anh lại đang nghĩ làm sao để lừa tôi, hay tên khốn Alex à?"

Lucas bật cười.

Nụ cười của anh thoạt nhìn rất đơn thuần, nhưng cũng chẳng biết nó giấu gì trong đó.

"Cậu sợ tôi không?"

Người nọ ư hử, phun ra một câu:

"Tôi sợ mấy tên tâm thần."

"Tôi cũng vậy."

"Nhưng anh là kẻ tâm thần tỉnh táo."

Lucas xoay đầu lại:

"Cho nên?"

Người nọ kéo sát mặt anh lại gần, nói:

"Anh là một bức tranh xấu xí tệ hại."

Lucas đồng ý.

Anh cũng cảm thấy như vậy.

"Cậu là một điểm nhấn trên bức tranh xấu xí đó đấy."

Kỳ lạ thật đấy.

Hắn biết tất cả không phải là ngẫu nhiên, tất cả là do anh sắp đặt

Nhưng hắn không loại trừ anh.

Thậm chí còn trở thành một vết mực trong bức tranh của anh.

Rốt cuộc thì ai là vết mực của ai cũng khó nói lắm.

Hắn cũng trở thành một kẻ hùng mạnh.

Nếu đã từng bị lừa.

Nếu đã từng có một lần vấp ngã.

Có ai lại chấp nhận bước tiếp lối cũ không nhỉ?

.

"Ngoài cầm cọ ra, tôi còn biết cầm súng nữa."

Trở về với hiện tại, trước khi Alex xuất hiện trong gian phòng trống, người nọ bị ép quỳ xuống mặt đất.

"Sao cậu lại ở đây thế?"

Lucas nghiêng đầu hỏi, người nọ chỉ nhìn anh, con mắt đục ngầu không trả lời.

"Đâu phải lỗi của tôi."

Người nọ ngẩng đầu:

"Kịch bản này có khiến anh thấy hạnh phúc không?"

Lucas ngẫm nghĩ, lắc đầu.

Nhưng nó cũng chẳng quan trọng.

Hình như định nghĩa hạnh phúc bị hiểu sai mất rồi.

Nếu hôm nay anh lại lừa hắn, thấy hắn lần nữa bước vào sai lầm cũ, có lẽ trong lòng anh chỉ nhiều hơn một sự coi thường, hoặc thỏa mãn, hoặc cái gì cũng được.

Nhưng rõ ràng là anh không làm thế. Anh ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi mắt vẫn tĩnh lặng đến đáng ghét như từ trước đến nay.

"Kịch bản của tôi chỉ đến đây thôi, sau đó sẽ là kịch bản của cậu, viết tới đâu, là do cậu."

Bên ngoài, tiếng còi xe rú lên ầm ĩ, một hàng dài xe dừng bên ngoài kho hàng bỏ hoang.

Alex cau mày, những tên thuộc hạ xung quanh cũng trở nên cảnh giác.

"Lucas!"

Lucas đứng lên:

"Cuộc chơi thì phải công bằng. Cậu nói đúng không?"

.

Anh muốn chết.

Phát đạn găm chuẩn lắm.

Nhìn xem kìa.

Lucas lại cười.

Nhìn phản ứng của họ thật thú vị.

Nhạt nhẽo quá, cuộc sống của tôi ấy. Tôi muốn đi ngược lại mong muốn của người khác, để xem thử xem rốt cuộc hai điều ấy có gì khác nhau.

Vào ngày mưa tầm tã năm ấy, anh tự mình bắn một phát súng vào người nọ, mở màn cho sự gặp gỡ.

Từ ấy tất cả chỉ diễn ra theo một kế hoạch được lập trình sẵn.

Kẻ lập trình muốn nhìn xem, biến số có xảy ra hay không.

Nhưng nhìn thấy những nước cờ ấy đi đúng những gì đã sắp đặt, anh lại thất vọng.

Thứ cảm xúc vô nghĩa này khiến anh đi đến một quyết định khác.

Nếu ngay từ đầu đã không gặp nhau thì tốt biết mấy.

Nếu ngày hôm đó em không đi qua con đường tắt ấy để tránh mưa.

Có thể hôm nay chúng ta đã không trở nên thế này.

Không đâu. Lucas lắc đầu.

"Cậu nhầm rồi. Lẽ nào cậu không hiểu, tôi là người đã tạo ra tất cả chuyện này."

Người nọ ngẩng đầu, khàn khàn nói:

"Vậy có phải, đã có gì thay đổi không?"

Không.

Thực ra không có gì thay đổi cả.

"Có. Chỉ là anh không thừa nhận thôi."

"Bức tranh anh vẽ mà tôi đã đem đi, từ trước khi chúng ta gặp nhau, anh đã vẽ ai trong đó?"

Lucas ngừng lại. Anh đã vẽ ai ư? Đó chỉ là một bức tranh ngày mưa ảm đạm.

"Chẳng phải nét chấm phá đó là tôi ư?"

----------------------------

Một mẩu chuyện không đầu không đuôi được tôi viết vào một ngày nào đó của nhiều năm trước, chợt nhìn thấy nó nằm một góc trong những file truyện cũ, có lẽ tôi của khi ấy đang chìm trong những cảm xúc mông lung mơ hồ, giống như nhân vật chính trong câu chuyện này, đi tìm một câu trả lời, rồi chờ đến khi sinh mạng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyenngan