Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: kí ức không quên (2)


" cởi quần ra"

Nghe xong câu nói ấy, cô bé ngơ ngác nhìn anh trai cùng làng.

Thế nhưng cô bé vẫn không cởi đi chiếc quần của mình. Em chỉ im lặng và nhìn người đó.

Có vẻ thấy cô bé không nghe lời mình nên anh trai cùng làng lại mở lời đe dọa cô bé. Vẫn cái câu đe dọa quen thuộc ấy lại được lặp lại một lần nữa.

Em nghe.

Em lại nghe lời tên ác quỷ ấy.

Em thật ngốc.

Ngu ngốc đến cực điểm.

Lời ấy vậy mà em có thể nghe lọt tai và làm theo, sao em có thể ngu ngốc đến vậy cơ chứ?

........

Thế nhưng có vẻ như vì cô bé còn quá nhỏ nên con quỷ nhỏ kia đã không làm gì được em và em chưa bị tổn thương gì.

Tuy nhiên, một lần thất bại con quỷ nhỏ vẫn chưa từ bỏ, nó vẫn muốn thực hiện ttooij ác ấy thế nên sự việc ấy lặp lại hai lần nữa. Với cùng cách ấy, hành động ấy, lời nói ấy. Con quỷ ấy đã lặp lại tận 3 lần.

Em vẫn vậy.

Vẫn ngu ngốc như thế.

Có vẻ như em chưa hiểu mọi chuyện, vẫn ngây ngô vầ ngây thơ một cách vừa đáng thương vừa đáng trách.

Sao em lại không nhận ra tội ác ấy?

Tại sao em có thể ngây thơ đến một cách ngu ngốc như thế?

Thấy tội ác của mình không thực hiện được, con quỷ nhỏ có vẻ như đã chấp nhận việc không thể thực hiện hành vi đồi bại với em.

Hắn nói với em:

" đi xuống dưới một đoạn nữa có suối. Nước suối cao lắm em không đi được. Em quay về theo đường lớn tự về nhà đi"

Em sợ lắm.

Em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và nhìn người anh trai cùng làng đi xa.

Nỗi sợ như muốn nhấn chìm em.

Em vội vàng quay trở lại theo con đường cũ. Vội vàng cầm theo chiếc ô mẹ mua, chiếc ô bầu bạn với em trên con đường về nhà đáng sợ ấy.

Về đến nhà, em gặp mẹ.

Em lớn giọng:

" Mẹ ơi, con về rồi"

Mẹ nhìn em và hỏi:

" sao nay về sớm thế con gái?"

Em mỉm cười với mẹ và kể mọi chuyện cho mẹ nghe.

Sao em lại cười nhỉ? Gặp phải truyện như thế mà sao em vẫn cười? Nụ cười ngây ngô mà trong sáng chẳng vướng chút bụi bẩn.

Mẹ nghe hết, nghe hết câu truyện của em. Nghe hết những gì đã xảy ra với em.

Mẹ im lặng nghe, đôi vai mẹ run rẩy không ngừng.

Sau khi nghe hết mẹ dắt em đi sang nhà anh trai cùng làng để đòi lại công bằng cho đứa con bé bỏng của mẹ.

Ngày hôm ấy loạn thật loạn. Chẳng có câu nào lọt vào tai em, em không hiểu, em không thể hiểu những chuyện đang xảy ra. Em chỉ biết rằng ngày hôm ấy mẹ đã lớn tiếng tranh cãi với rất nhiều người, mẹ đang đòi lại công bằng cho em, đứa con bé bỏng mà ngu ngốc của mẹ.

Cuối cùng ngày hôm ấy kết thúc trong tranh cãi và hỗn loạn và mọi chuyện kết thúc bằng việc nhà bên ấy bồi thường cho nhà em hai đồng bạc và mười triệu đồng.

Hai đồng bạc và mười triệu đồng ở ngôi làng nhỏ những năm 2011 - 2012 là một khoản tiền lớn. Thế nhưng, phía sau những đồng tiền ấy có ai thấu những gì đứa trẻ ấy đã phải và sẽ phải chịu.

Những chuyện xảy ra vào ngày ấy đã hằn sâu vào trong tâm trí non nớt ấy, tờ giấy trắng ấy đã dính vết nhơ nhớp, bẩn thỉu đầu tiên. Nét mực chấm phá đầu tiên trong cuộc đời của cô bé ấy đã được đặt xuống, đóng cột cô bé vào một vùng kí ức tăm tối.

Từng ngày lại trôi qua một cách yên bình.

Yên bình....

Liệu có yên bình được không?

Sau lưng em, thậm chí trước mặt em mọi người đều đang bàn tán về em. Em nghe hết. Từng câu từng chữ đóng đinh xuống tờ giấy trắng đã dính vết nhơ của em.

Trên trường, những đứa trẻ không hiểu chuyện luôn lấy nó ra để hạ bệ, trêu đùa em. Họ coi đó là một trò đùa, một trò tiêu khiển để mua vui trong những ngày tẻ nhạt ở vùng quê nghèo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com