Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối mặt thực sự

Những ngày gần đây Kangmin không hiểu sao có hôm thì Leejeong lại kéo cậu đi làm trợ lí phụ, hôm thì Geonwoo lôi cậu theo nhờ chở đi gặp khách hàng với tần suất khá dày đặc khiến cậu có chút hoang mang

Bộ tụi này thấy cậu rảnh quá nên kiếm việc cho cậu bớt rảnh rỗi à?

Vài ngày không ghé quán của Sangwon nên cậu cũng có chút nhớ chỗ đó. Chỉ là mỗi lần cậu định ghé thì Leejeong và Geonwoo không biết lại từ đâu xuất hiện kéo cậu đi

Chỉ có mình cậu không biết rằng cả ba quyết định như vậy để Kangmin không phải gặp tên kia. Mấy ngày nay tên kia luôn đều đặn đến quán cafe của Sangwon cả ngày nên cả bọn không thể để cậu gặp tên đó được. Sangwon vẫn ngày ngày theo sát từng hành động của tên kia, đồng thời cố gắng moi thêm thông tin

Hôm nay đáng lẽ cũng sẽ là một ngày bình thường nếu như Kangmin không đi ngang qua tiệm cafe của Sangwon...Leejeong nhờ cậu đi mua cà phê và trùng hợp làm sao tiệm cà phê Leejeong thường mua nay là đóng cửa. Và thế là Kangmin lên tra tiệm khác gần nhất lại trúng ngay tiệm của Sangwon. Cậu hớn hở chạy đến mà không biết rằng điều tồi tệ đang chờ cậu ở đó.

Kangmin vô tư đẩy cửa vào và đi thẳng đến quầy order, vì tiếng cậu khá lớn nên đã thành công thu hút sự chú ý của người đang ngồi ở sát cửa quán. Tới khi cậu order xong quay ra đã thấy ánh mắt người kia dán chặt vào mình. Cậu bàng hoàng không tin vào mắt mình, cậu thật sự rất muốn ngã khuỵ nhưng cậu biết cậu không thể yếu đuối mãi được. Sẽ tới lúc cậu sẽ phải đối diện và vượt qua cơn ám ảnh này.

- "Này Yoo Kangmin!!!"

Tên đó gọi lớn tên cậu, vẫn nụ cười cợt nhả đó...cậu đã quá quen

- "Lại muốn gì đây?"

- "Haha đừng nóng vậy chứ, lâu ngày không gặp ngồi xuống hỏi thăm chút không được hả?"

Cậu đứng yên ở đó, hai tay đút vào túi quần để che đi hai nắm tay đang cuộn chặt. Gương mặt đã lạnh đi chẳng còn nhìn rõ biểu cảm nữa

- "Tao với mày có gì để hỏi thăm sao?"

- "Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Mày quên rồi sao, mày và mấy thằng anh của mày đã chính tay tống đại ca bọn tao vào trại cải tạo mà"

Giọng điệu tên đó dù có khờ cách mấy cũng nghe ra đó là lời châm biếm. Cùng lúc đó Sangwon bên trong biết được Kangmin và tên kia đã chạm mặt nên nhang chóng gọi hai đứa còn lại mau chóng tới cứu, còn bản thân Sangwon hiện tại rõ là không thể manh động được

- "Tao đợi mày cũng hơi lâu rồi đó"

- "Mày chuyển tới đây rồi sao? Hừm biết vậy tao đã đến đây sớm hơn rồi"

- "Anh mày và lũ bao đồng kia đâu rồi nhỉ? Sao có mình mày thế? Bị bỏ rơi à haha"

Tên đó vẫn cứ ngồi vừa cầm tách cà phê vừa buông lời cợt nhã nhưng lại chẳng nhận được sự hồi âm của cậu. Con người tất nhiên sẽ thấy khó chịu khi không nhận được hồi âm, tên đó cũng nhanh chóng mất kiên nhẫn mà hét ầm lên với cậu. May mắn thay lần này cậu đã chịu mở miệng hồi đáp

- "Rồi mày nói đủ chưa? Thoả mãn rồi chưa? Nếu rồi thì để yên cho t đi. Tao rất bận"

- "Chứ không phải do bản tính hèn nhát của mày lại đang muốn chạy trốn sao. Cha, mày vẫn yếu đuối tới vậy nhỉ?"

Tên đó không ngừng mỉa mai cậu. Ngay lúc cậu nhẫn nhịn đến cực điểm định vung tay đấm tên kia một phát thì cánh cửa lại một lần nữa bật mở. Geonwoo và Leejeong nhanh chóng xông đến chỗ cậu chắn phía trước. Leejeong gằn giọng cảnh cáo

- "Mày tốt nhất đừng có đụng tới bạn tao, nếu không thì đừng trách tao cho mày tàn phế"

Tên đó liếc nhìn Kangmin rồi lại nhìn sang hai con người đang chắn cho cậu khẽ nhếch mép

- "Ồ hoá ra là mày có người chống lưng mới rồi à? Vẫn là một kẻ chỉ biết nấp sau lưng..."

- "Mày câm cho tao, nó là bạn thân bọn tao, bọn tao bảo vệ nó thì sao? Còn mày bây giờ chỉ đơn độc, thật thảm thương"

Tên đó vẫn chưa nói hết câu đã bị Geonwoo ngắt câu và chế giễu ngược lại khiến tên đó tức giận định nhào tới thì bị Sangwon từ phía sau lên tiếng ngăn cản

- "Những gì nãy giờ mày nói, camera quán tao đều ghi lại hết và đủ để kết tội sỉ nhục người khác rồi. Có muốn bị kết thêm tội cố ý hành hung người khác không?"

- "Mày nghĩ tao sợ chắc? Tao chỉ nói vài câu thôi thì làm gì đủ cơ sở để bắt tao, ngu ngốc hahaha"

Tên kia bật cười khoái chí cho rằng cả đám chỉ đang hù doạ

- "Tự tin vậy sao? Vậy thử xem nhé, xem cảnh sát sẽ tin người dân trong sạch như bọn tao hay tin một kẻ bắt nạt suýt chút phải vào trại cải tạo"

Nghe Geonwoo nói vậy khiến không chỉ tên kia mà cả Kangmin cũng phải kinh ngạc. Trong khi tên kia đang hoảng loạn thì Kangmin lại đang lo lắng vì có khi nào ba người kia đã biết hết chuyện của cậu rồi không? Họ sẽ còn muốn làm bạn với cậu nữa không? Họ cũng sẽ nghĩ rằng cậu là kẻ yếu đuối chỉ biết trốn chạy thôi sao?

Tên kia rời đi trong cơn tức giận. Sangwon cũng ra thông báo hôm nay đóng cửa sớm chứ cũng chả còn tâm trạng bán nữa

————————

Đến khi cả bốn người về nhà thì Kangmin vẫn chả nói một lời nào, mặt cứ cúi gầm xuống. Cậu là đang chờ đợi phản ứng của họ và lo sợ về tình huống xấu nhất

- "Haizzz, mày định im luôn với tụi tao hả?"

- "Nè Kangmin!!! Tin tưởng bọn tao một lần cũng không được sao?"

- "Tao..."

Kangmin vẫn ngồi đó ấp úng chưa thể thốt ra một câu hoàn chỉnh nhưng bọn họ vẫn yên lặng kiên nhẫn đợi, đợi cậu đủ tin tưởng và sẵn sàng để nói với họ. Kangmin biết ba người kia vẫn đang nhìn mình, sự việc ngày hôm nay đã chẳng thể giấu được nữa

- "Tao từng bị bạo lực học đường..."

Cuối cấp trung học, cậu đại diện trung học A đi thi cấp thành phố và đạt giải cao. Sau đó bọn bắt nạt tìm đến cậu với mong muốn cậu giúp bọn chúng gian lận trong kì thi đại học. Cậu từ chối và bọn chúng dùng mọi cách từ dụ dỗ, mua chuộc cho đến bắt cậu lại đánh cho vài trận nhưng cậu vẫn nhất quyết không đồng ý với bọn chúng. Những vết sẹo năm ấy vẫn còn đó. Trận bạo lực học đường của cậu kéo dài suốt 3 tháng, ngày cuối cùng trước kì thi cậu vẫn bị chúng hành hạ. Vì lúc ấy ba người vẫn đang tập trung cho kỳ thi nên cậu không muốn họ lo lắng, lại càng không muốn họ bị kéo vào rắc rối này nên cậu đã giữ im lặng. May mắn là trước khi chúng điên tiết mà kết liễu luôn cậu thì anh trai cậu kịp thời phát hiện và giải cứu. Sau đó chính anh cậu đã trực tiếp tống chúng vào trại và rồi khi ấy, cậu không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ kì thi đại học năm ấy. Cậu đành phải thất hứa với ba người họ.

Suốt 3 tháng bị hành hạ cộng với cảm giác tội lỗi khi thất hứa khiến cậu suy sụp tinh thần rồi rơi vào trạng thái trầm cảm. Những đêm dài ác mộng cứ kéo tới như muốn nuốt chửng cả cậu, những tiếng cười hả hê, tiếng roi gậy chan chát, tiếng bạn bè xua đuổi, tiếng trách mắng không ngừng lùng bùng trong lỗ tai khiến cậu nhiều lúc như muốn phát điên. Những ảo giác của quá khứ và tương lai cứ hiện lên khiến cậu chẳng thể phân biệt nỗi đâu là thật đâu là ảo ảnh. Tinh thần lúc nào cũng bất ổn đến khi anh trai cậu quyết định đưa cậu sang nước ngoài để quên đi những quá khứ đau khổ ở đây.

5 năm ở nước ngoài cậu đã rất khó khăn để có thể hoà nhập lại một cách bình thường. Cậu vừa ôn tập để thi lại vào đại học vừa cố gắng vực dậy bản thân từng ngày. Trăn trở của cậu vẫn là muốn gặp lại ba người bạn của mình, muốn giải thích, muốn xin lỗi nhưng cái bóng tâm lí quá lớn khiến cậu không dám đối diện. Mãi cho đến khi khát khao gặp lại đã đạt đến đỉnh điểm, cậu dùng hết can đảm của mình mà quyết định trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com