Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Sự kiện quỷ dị

Vài phút trôi qua, cuối cùng Bạch Yểm cũng đã đỡ hơn.

"Em học sinh này, hiện tại có thể nói chuyện được rồi chứ."

Người kia hướng mắt về phía Bạch Yểm, một lần nữa hỏi.

"À vâng, được." Bạch Yểm cũng nhanh chóng đáp.

"Em là ai? Tại sao lại lang thang bên ngoài?"

"Em là Bạch Yểm-"

"Chết rồi! Lỡ miệng nói ra tên ở thế giới cũ rồi!"

Thấy Bạch Yểm chỉ vừa nói ra tên liền sững người, khiến người kia không khỏi nhíu mày thắc mắc.

Bạch Yểm thở dài một cái, trấn tĩnh lại bắt đầu bịa chuyện... à không kẻ lại "sự thật".

"May mà nguyên chủ không có bạn, đến bạn cùng lớp cũng không nhớ nguyên chủ."

"Chuyện là..." Bạch Yểm bắt đầu nói.

"Em đang ở trong lớp, học như bình thường, bỗng nhiên bên ngoài toàn xương mù đỏ, bầu trời thay đổi, còn có tiếng hét nữa. Liên tiếp nhiều chuyện xảy ra, em cảm thấy không ổn nên muốn đi tìm bạn."

"Vì sao lại tìm bạn trong tình huống đó?" Người kia nhướng mày nhìn Bạch Yểm.

"Chỉ là tình huống lúc đó em chỉ còn nhớ đến bạn. Tính kiếm bạn để nói về chuyện này, dù sao ở lại lớp cũng không biết làm gì, còn có một tình huống kì lạ xuất hiện nữa chứ."

Người kia cũng gật đầu coi như chấp nhận câu trả lời của Bạch Yểm.

"Vậy là bạn em ở trong lớp này."

"Dạ."

Bạch Yểm theo phản xạ trả lời, nhưng trả lời xong liền thấy không ổn.

"Thế ai là bạn em."

Nụ cười trên mặt Bạch Yểm liền cứng đờ.

"......"

"Sao vậy?"

Bạch Yểm thở hắt ra một hơi, vận dụng bộ não nho nhỏ của bản thân. Bạch Yểm hướng chân về phía một bàn học, bước nhanh lại.

"Bạn học Khúc, xin hãy giúp tôi." Bạch Yểm nở một nụ cười nhẹ, nói nhỏ chỉ có người trước mặt nghe thấy.

"Vì sao?" Người đó hỏi ngược lại người.

"Tôi có bí mật, biết được cậu rất đặc biệt như..."

Bạch Yểm nói nhỏ, còn nở nụ cười giao xảo. Bạch Yểm dùng khẩu hình miệng nói sáu chữ gì đó khiến người kia sững sờ.

"Cậu giúp tôi chuyện nhỏ, tôi nói cậu bí mật. Nếu tôi lừa cậu, cậu cũng không thiệt hại gì."

Người đó suy nghĩ một chút rồi gật đầu nhẹ. Người biết bản thân đã thành công.

"Này, em sao không trả lời."

Người kia bắt đầu mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Bạch Yểm có chút sát khí.

"À vâng! Đây là bạn em đây ạ!"

Bạch Yểm quay người lại đối mặt với người kia. Trả lời bằng giọng không lớn cũng không nhỏ, dùng tay chỉ người phía sau.

Người kia liền hướng mắt nhìn người Bạch Yểm chỉ, người kia nhìn chàng trai đó, thấy người đó khẽ gật đầu. Cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận câu trả lời đó.

Người kia không để ý đến Bạch Yểm nữa, lấy điện thoại điện cho ai đó.

Còn về Bạch Yểm, do lớp học không còn ghế dư nên Bạch Yểm ngồi lên bàn người ta luôn.

"Bây giờ có thể nói được chưa." Chàng trai thì thầm nói với Bạch Yểm.

"Oa! Nhân vật chính Khúc Thiên Tạ đây sao! Đúng là lạnh lùng giống trong tiểu thuyết!"

Bên ngoài thì nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thật chất bên trong Bạch Yểm đã như làn sóng chảy cuồn cuộn, cảm xúc dâng trào.

"E hèm, trước tiên phải thoát khỏi sự kiện hiện tại trước đã. Sau đó hãy kiếm một chỗ nói chuyện cho đàng hoàng. Được chứ bạn học Khúc Thiên Tạ^^"

Khúc Thiên Tạ nhìn thẳng vào Bạch Yểm suy nghĩ gì đó rồi cũng không trả lời.

Sau đó Bạch Yểm cũng hỏi sơ qua tình hình trong lớp để chắc chắn hơn.

Bạch Yểm đã có kết luận, chắc chắn người đã xuyên không vào bộ tiểu thuyết bản thân Bạch Yểm yêu thích. Chỉ là Bạch Yểm đọc tiểu thuyết chủ yếu chú ý đến nhân vật chính "Khúc Thiên Tạ" nên mọi tình tiết, chi tiết, cốt truyện, diễn biến chẳng nhớ được nhiêu. Được cái Bạch Yểm lại nhớ được hết các tên nhân vật khác. Cũng vì vậy dựa trên trí nhớ ít ỏi về tiểu thuyết Bạch Yểm biết được người vừa tra hỏi Bạch Yểm là Lâm Hướng. Còn về việc Bạch Yểm có thể vừa lướt ngang qua lớp học đã nhận ra nhân vật chính thì là do tác giả tiểu thuyết từng giới thiệu ngoại hình của nhân vật chính và còn có ảnh minh họa. Bạch Yểm lại đặc biệt yêu thích nhân vật này nên là ngoại hình đã khắc sâu rồi.

Bạch Yểm vẫn còn nhớ được mang máng. Hôm nay, có người của bên bộ phận xử lý sự kiện linh dị đến trường để nói một chút về sự thật thế giới. Chỉ là, mới nói được ở lớp nhân vật chính thì lại xuất hiện sự kiện quỷ dị. Sau đó, Lâm Hướng cùng nhân vật chính phối hợp xử lý sự kiện này.

"Tinh tốt là được xuyên không vào cuốn tiểu thuyết yêu thích... Tinh xấu là bản thân không nhớ cốt truyện, còn đang ở trong sự kiện quỷ dị."

"Mới vô đã thế này..."

Lâm Hướng vừa nói chuyện qua điện thoại xông liền hướng mắt về phía lớp học mà tuyên bố.

"Hiện tại các em đã bị vướng vào một sự kiện quỷ dị...."

Lâm Hướng chỉ vừa nói được một câu, lại có giọng nói cắt ngang.

"Từ lúc tra khảo đến lúc thầy nói chuyện điện thoại tốn 10 phút 12 giây. Lúc em chạy đến lớp học, con quỷ đang xử lý lớp khác cách lớp này 5 lớp. Theo tốc độ xử lý nhanh của quỷ, e là sắp tới lớp này rồi. Thì ra cục linh dị làm việc như vậy."

Lâm Hướng bị Bạch Yểm nói cho á khẩu, một sự châm biếm hiện rõ trong lời của người, nhưng cũng nhanh Lâm Hướng liền bình tĩnh lại. Vì Lâm Hướng biết, quỷ sắp tới.

"Cũng không phải kẻ ngốc."

Khúc Thiên Tạ thì thầm chỉ có cậu ta và Bạch Yểm nghe thấy.

Bạch Yểm chỉ mỉm cười đáp nhẹ nhàng: "Như vậy mới có tư cách hợp tác lâu dài chứ^^"

Áaaaaaa!

Trong lúc hai người còn đang thì thầm qua lại thì bất ngờ một tiếng hét phát ra ở cuối lớp học. Một nữ sinh đang không ngừng giãy giụa, lăn lộn dưới đất. Mắt trợn trừng, miệng la hét, cho đến đỉnh điểm, tất cả đều dừng lại, nữ sinh nằm im, không la hét, không giãy giụa...

Bùm! Cơ thể nữ sinh nổ tung, máu văng tung tóe khắp nơi, những tiếng hết sợ hãi không ngừng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com