Chương 1
Tại Thượng Hải...
Bệnh viện Hoa Đông...
Cộp... cộp... cộp...
Tiếng giày cao gót gấp gáp vang lên giữa sảnh bệnh viện đông đúc...
"Bác sĩ Lý"
"Bác sĩ Lý"
Từng tiếng chào trịnh trọng vang lên khi tiếng cao gót vừa tiến lại gần...
"Bác sĩ Lý, có một ca phẫu thuật đươc dời vào chiều hôm nay" Một cô điều dưỡng đang hì hục chạy theo...
"Được, tôi nhớ rồi. Nhớ chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, ca phẫu thuật cấy ghép tim này rất quan trọng, chúng ta không được phép mắc sai lầm"
"Vâng ạ! Và còn người nhà bệnh nhân Trần, họ có gửi bác sĩ phong bì..."
"Bệnh nhân Trần nào?"
"Người mà bác sĩ đã đảm nhận phẫu thuật cấy ghép tụy vào tháng trước ạ, người nhà bệnh nhân có gửi Bác sĩ một bao phong bì coi như bày tỏ lòng biết ơn"
"Trả họ đi"
"S-Sao cơ ạ?? Trả họ sao... nhưng mà..."
"Tôi không phải dạng người có tiền mới cứu lấy mạng người, nếu tôi nhận nó thì người ta sẽ nói tôi như thế nào đây?"
"Nhưng mà... đấy chỉ là lòng tốt thôi mà bác sĩ. Bác sĩ đừng nghĩ sâu xa như thế, tại sao bác sĩ lại trả phong bì về cho họ chứ?"
"Vì tôi là Lý Giai Kỳ" Vị bác sĩ ấy xoay lại, đinh ninh với một giọng nói đầy ma mị...
...
"Đúng thế, tôi là Lý Giai Kỳ, một trong những bác sĩ của bệnh viện Hoa Đông nổi tiếng bậc nhất tại Thượng Hải"
"Dù tôi chỉ mới 20 tuổi nhưng đã có cơ hội thực tập và làm việc chính thức chỉ trong 8 tháng! Kỷ lục đáng gờm nhỉ? Có lẽ đơn giản vì tôi đã tốt nghiệp từ Thanh Hoa, cho nên con đường làm việc của tôi cũng thuận lợi như thế?"
Tài giỏi, cuốn hút và quyến rũ là những từ ngữ miêu tả rõ ràng nhất về Lý Giai Kỳ! Mái tóc dài đen nhánh thẳng tắp cùng với vóc dáng chuẩn chỉnh, gương mặt không hẳn là minh tinh nhưng lại khiến cho ai ai cũng ghen tị. Đôi mắt to màu xanh chuông đầy bí ẩn, khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng căng mọng màu đỏ thuần túy, sống mũi cao cùng gương mặt sắc cạnh... khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng phải ngoáy nhìn..
Chưa kể đến là thành tích học tập xuất sắc, chỉ mới hai tháng thực tập đã được đặc cách thực hiện phẫu thuật hỗ trợ... một nhân tài trẻ của nền y học mới chính là cô!
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo...
"Sao thế mẹ? Con sắp về rồi đây? Hôm nay con đưa cả gia đình mình đi ăn nhé? Mẹ và cả Tư Duệ chuẩn bị rồi con về ngay" Giai Kỳ vừa vào chiếc xe hơi nhỏ của mình
"Chìa khóa đâu rồi nhỉ?" Giai Kỳ hì hục tìm, tai vẫn đang áp sát vào mặt điện thoại...
"Giai Kỳ...."
"Sao thế mẹ?" Một cảm giác không tốt chợt dâng lên trong lòng cô...
"Sao vậy mẹ? Có chuyện gì sao? Sao mẹ lại không nói gì hết thế?"
"Giai Kỳ... về nhà liền đi con! Có chuyện không hay xảy ra rồi!"
"Gì cơ? Chuyện gì? Mẹ... mẹ bình tĩnh, con đang về liền đây!" Giai Kỳ khá hoảng, vội kết nối điện thoại vào loa xe, tay nhanh chóng đút chìa khóa vào ổ cắm và khởi động xe...
"B-Bố con... có chuyện rồi!"
"Lại là ông ta? Ông ta lại làm gì nữa?" Giai Kỳ lại nhả phanh xe... cứ tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng... thế mà lại chỉ là người đàn ông phụ bạc vợ con cặp kè tình mới suốt 8 năm trời hay sao? Cô đã quá quá quen với những lần báo hại của ông ta rồi. Bị tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình, rồi cũng vì cô ta mà phá sản, cờ bạc vay nợ khắp nơi, suốt 8 năm qua đều là cô trả chứ còn ai?
"Lần này ba con lại mượn nợ... bọn chúng đam ba con đến nhà chúng ta, nói rằng con có tiền! Bọn chúng đòi phải có trong hôm nay... nếu không... bọn họ sẽ xử lý cả gia đình chúng ta"
"Ha! Cũng biết ai có tiền để quay lại thật!"
"Mẹ đừng manh động, cũng đừng báo cảnh sát, chúng đã có gan đến nhà chúng ta thì chắc chắn chúng đã được "ngầm" cho phép. Mẹ và tiểu Duệ đợi con về!"
"Lần này ông ta lại mượn bao nhiêu vậy?"
"Hai... Hai... triệu vạn..."
"Cái gì?!"
"BA TRIỆU VẠN?" (tương đương 30 tỷ)
"Con số đó, đến cả bác sĩ bậc nhất trong Thượng Hải còn chưa có được nữa! Ông ta... đúng điên chết mất!" Giai Kỳ tức giận tắt máy...
"Bây giờ phải làm sao đây? Ba triệu vạn... làm sao mình có đủ trong một ngày cơ chứ?"
...
Chiếc xe nhỏ vội thắng gấp, dừng lại ngay chiếc ngôi nhà nhỏ sang trang mà cô đã cố gắng mua được nó sau hai năm quần quật không một chỗ dựa, nhìn vào bên trong toàn là những tên bịp bợm, dữ tợn...
"Đúng là rước họa vào thân!" Giai Kỳ tức giận, bước vào ngôi nhà đang náo loạn...
"Đây là con gái bà à?" Một tên đầu tọc, chột một bên mắt trái, có vẻ như là tên cầm đầu nhóm này... ông ta đang đưa con dao sắc nhọn lướt ra gương mặt của mẹ cô...
"Cao Tuyết Lệ và Lý Chính Quân lại có một đứa con gái xinh đẹp đến thế sao? Giấu kĩ đấy!"
"Thả mẹ và em trai tôi ra" Giai Kỳ không chút sợ sệt, bước đến trước mặt tên đó... đôi mắt trừng trừng về phía hắn...
"Gan đấy! Tên là Giai Kỳ đúng không? Tao nghe ba mày nhắc về mày nhiều lắm... rằng mày rất giỏi và có rất nhiều tiền, đúng không Lý Chính Quân?"
Từ đâu, Lý Chính Quân bị bọn đòi nợ đẩy ra ngoài, té chõng chèo rồi nằm lì ra trước chân của Giai Kỳ...
"Giai Kỳ! Giai Kỳ con đến rồi! Mau trả nợ cho bọn khốn đó rồi cứu ba đi con!" Chính Quân nhìn thấy cô như bắt được một mớ vàng... vui mừng mà hối thúc cô trả nợ mặc cho gương mặt bị đánh sưng bầm chẳng còn chỗ nào lành lặn...
"Ông im đi! Suốt 8 năm qua ông đã khiến cho con gái tôi phải lao lực đến nhường nào hả?! Vậy mà còn ở đó mặt dày mà kêu nó trả nợ cho ông?!" Tuyết Lệ đang khóc ròng mà đau khổ...
"Mày im cho tao Cao Tuyết Lệ! Để sau khi nó trả nợ cho tao thì tao không để mày yên đâu!" Chính Quân mặc sức quát tháo chính người vợ mà ông ta đã thề non hẹn biển rước về... thế mà giờ... lại đối xử với người vợ ấy một cách tồi tệ...
"Giai Kỳ! Giai Kỳ! Cứu ba mau lên đi con!"
Giai Kỳ nhìn ông, nhìn cái cách ông ta van xin cô như một con chó, lòng đầy chế giễu... miệng cười vì không tin ông ta chính là ba mình... cũng chính là đau xót cho chính bản thân cô... tại sao cô lại có một người ba như ông chứ?
"Ông ta nợ các người bao nhiêu?"
"Ba triệu vạn là tiền nợ, thêm một trăm ngàn vạn tiền lãi"
"Điên à? Tiền lãi của bọn chó các người lãi ông lãi bà à?" Giai Kỳ
"Tao chưa tính tiền mà ông ta đã phá hết tài sản của sòng tụi tao, chưa tính đến việc ông ta ăn cắp tiền của sòng là đã ưu ái cho gia đình mày rồi. Nghe nói mày làm bác sĩ tại bệnh viện Hoa Đông mà? Cũng phải có tiền chứ?"
Giai Kỳ im lặng...
"Mau trả cho bọn nó đi con" Chính Quân cứ luôn mồm bảo cô...
"Lý Chính Quân... nhiều lúc tôi phải tự hỏi rằng ông có phải là ba của tôi không... tại sao ông lại đối xử với tôi tệ đến như thế?"
"Suốt 8 năm qua, là tôi còng lưng nuôi cái gia đình này, việc làm gì tôi cũng làm, ông có thấy một đứa con gái 12 tuổi nào lại phải múa cột trong quán bar không, có gặp đứa con gái 15 tuổi nào phải phục vụ nước trong phim phòng không? Có thấy một đứa 17 tuổi nào phải đi bán bao cao su cho người ta không? Ông có biết... tôi đã phải cực khổ thế nào mới tìm được những đồng bạc lẻ để nuôi sống cho gia đình không? Tại sao cứ lần nào... ông trở về nhà... cũng đều là nợ nần và nợ nần!"
"Lý Chính Quân, tôi cũng là con người! Không phải là tôi không biết mệt... mà tôi chỉ mong... mong rằng có một ngày... ông biết quay đầu là bờ... nhưng rồi sao... tôi lại nuôi mẹ và tiểu Duệ tới tận bây giờ... rồi giờ sao? Ba triệu vạn... có bán cả nội tạng của tôi cũng tới mức đó hả?"
"Ba... ba sai rồi con, lần này nữa thôi, ba xin con, lần nữa thôi con gái, cứu ba đi... họ giết ba mất!" Chính Quân ôm lấy tay Giai Kỳ.... ôm lấy đôi bàn tay chai sạn chỉ vì thói cờ bạc của cô mà không biết xấu hổ...
Từng giọt nước mắt... rơi theo mi mắt mà thành lệ... rơi lã chã xuống đất...
Khóc không phải vì số nợ khổng lồ kia... mà là vì cô đã sai... sai vì đã tin Lý Chính Quân hết lần này đến lần khác...
"Tình cảm gia đình đủ chưa? Bây giờ trả nợ liền cho tao! Tao không có tâm trạng để nghe tình cảnh gia đình sướt mướt của bọn mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com