Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cá vàng

trưa hè nắng, sunoo nằm trằn trọc mãi trên giường không tài nào ngủ được. nó lăn qua lộn lại mấy vòng rồi ngồi dậy, thở dài một tiếng.

yang jungwon đã về quê thăm ông bà nó cả tuần này, sim jaeyun thì bắt đầu đi học thêm, còn nhóc niki thì đi làm thêm bán thời gian. có mỗi kim sunoo rảnh rỗi ở nhà để chịu đựng cái sức nóng hừng hực của ánh mặt trời dữ dội mùa hè.

"ơ, cam à, em sao đó"

nó chạy vội đến kệ tủ đang đựng một bể cá hình cầu, chú cá vàng đã ngừng bơi lội như thường ngày, giờ nó nằm im phăng phắc, cơ thể thả tự do mặc kệ cho dòng nước trong hồ dần dần dồn ép nó xuống đáy bể.

có một bí mật khác sunoo luôn âm thầm giữ kín, mà nó cũng chẳng muốn nói cho ai nghe, rằng con cá vàng này là quà kỷ niệm hẹn hò mà park jongseong tặng cho nó.

nhớ lúc đó nó luôn ao ước có được một bể cá với chú cá vàng khỏe khắn thỏa sức bơi lội bên trong. màu cam của con cá sẽ càng nổi bật hơn dưới dòng nước xanh biếc, tựa như chiếc đèn huỳnh quang phát sáng trong đêm. cũng chỉ là một lần vu vơ nói ra mong ước của mình, thế mà park jongseong lại mua cho nó một chú cá vàng màu cam rực rỡ.

vậy mà chưa nuôi nổi một năm, park jongseong đã quẳng cả nó và ước mơ nhỏ nhoi của nó ra khỏi cuộc đời của anh ta.

sunoo tiếc nuối trong lòng, tất nhiên là vì chú cá đã chết (thật ra cũng có một phần nhỏ xí là park jongseong nữa). nó đưa tay cẩn thận vớt con cá ra, nước mắt lưng tròng sắp khóc. có thể người khác nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là một con cá, nhưng dù sao nó cũng từng là ước mơ, là kỷ niệm, là tất cả đối với sunoo.

mà không phải chỉ có một mình con cá.

sunoo cầm lấy đồ xúc nhỏ xúc đầy đất lấp lên xác con cá, làm nó đùn thành một núi nhỏ. nó ngắt một nhánh hoa ly đặt lên "mộ" của con cá, rồi ngồi thẫn thờ ở đó một hồi lâu, mặc kệ cho tia nắng hung hăng như muốn hun cháy tấm lưng nhỏ của nó.

"trời nắng thế này mà ra ngoài không đội nón hả kim sunoo?!"- mẹ nó hốt hoảng ló đầu ra cửa nhìn thằng con đạp chiếc xe đạp màu hồng của mình mặc kệ trời nắng chói chang.

                   𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝

ngày hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của kim sunoo.

đầu tiên là hôm nay chẳng có ai ở nhà để nó rủ đi tránh nóng, cả ngày chỉ ở nhà ăn, ngủ, rồi than nóng. thứ hai là vì nó vừa phải tự tay đào mộ chôn con cá yêu quý của mình. còn cái thứ ba, là vì nó bắt gặp park jongseong.

park jongseong?

"tặng em này"

park jongseong cầm bịch cá vàng đưa đến trước mặt nó. vẫn là một bịch nhựa bóng kiếng với chú cá vàng màu cam rực rỡ như mặt trời. vẫn là một chú cá vàng khỏe khoắn, bơi lượn lờ mấy vòng quanh cái bịch không ngừng nghỉ. vẫn là một chú cá vàng rực rỡ, nhưng nó không còn là cam.

"sao anh tặng em chi"

sunoo cúi đầu, giả vờ chăm chăm nhìn bịch đựng cá, cốt chỉ để tránh giao tiếp bằng mắt với park jongseong.

"thì anh muốn tặng em thôi"

"anh chia tay em rồi"

park jongseong im lặng, không đáp. anh ta nhìn chằm chằm đỉnh đầu của kim sunoo, giả vờ không thấy tay nó đang bấu chặt gấu áo sơ mi màu hồng.

"vậy em cứ coi như là quà làm quen đi"

"bộ anh bị rồ hả"

sunoo đã tích sẵn khó chịu trong người, cái nóng hầm hập đủ khiến nó bức bối muốn điên, gặp lại park jongseong càng khiến sự khó chịu đó nhân lên gấp bội, và giờ thì anh ta mở miệng.

"trời nóng quá nên anh hóa rồ rồi phải không"

"anh đá em rồi"

jongseong khịt mũi, đảo mắt qua hướng khác

"thì đó là chuyện của quá khứ, giờ anh muốn ngỏ lời-"

"nhưng em thì không"

jongseong gãi đầu, còn kim sunoo nhăn nhó quay mặt đi chỗ khác vì hai đứa nhận ra mình vừa lớn tiếng nơi công cộng.

"nghe anh nói đã sunoo à, anh biết anh là thằng khốn mặt dày vì dám tìm đến trước mặt em, nhưng ai cũng có lý do mà"

"nhưng lúc chia tay anh đâu có nói"

thấy người yêu cũ bị chặn họng càng khiến sunoo thấy ghét hơn. định bụng sẽ chửi đổng hết lên đầu anh ta để xả giận, thế mà park jongseong lại cầm lấy tay nó rồi để túi kiếng đựng cá vàng vào.

"anh biết em không muốn nói chuyện với anh, nhưng ít nhất hãy nhận nó nhé, anh muốn cam có bạn"

giọng điệu như cún con rên ư ử của park jongseong luôn là thứ khiến kim sunoo mềm lòng. nó im lặng quan sát park jongseong, vẫn là gương mặt đẹp trai góc cạnh đó, vẫn là thân hình cao lớn đó, nhưng hình như anh ta gầy hơn thì phải, giọng nói đó vẫn âm trầm như vậy, nhưng hiện tại tất cả những thứ đẹp đẽ đó gộp lại chỉ khiến sunoo càng thêm ghét bỏ.

"nhưng nó đã chết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com