Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp gỡ

- Mang đứa bé đó đến đây ta sẽ chăm sóc nó. Đến khi chúng ta đủ tuổi trưởng thành sẽ mang nó cùng đến đại lục.

Trung tâm tinh đấu đại sâm lâm yên tĩnh cũng đã hơn một ngàn năm rồi vậy mà hôm nay lại có tiếng trẻ con khóc. Một cô bé cứ đi xung quanh khu rừng vừa đi khóc miệng luôn gọi

- Nãi nãi, nãi nãi người đâu rồi. Huhuh

Không hiểu sao cô bé có thể vào trung tâm tinh đấu mà không bị một hồn thú nào tấn công. Trung tâm tinh đấu cách rất xa khu rừng mà mọi người hay săn giết hồn thú. Vết tích trên đất cho thấy tàn dư của sức mạnh dịch chuyển. Có lẽ vì mệt quá mà cô bé đã ngồi xuống cạnh hồ nước, lau đi cái mặt mè nhem của mình. Đột nhiên cô thấy một căn nhà nhỏ. Cô bé đi lậm chậm về phía căn nhà. Đột nhiên một cậu bé xuất hiện. Hai ánh mắt chạm nhau. Trước mặt là một cô bé trông khả ái. Mặt một chiếc váy xinh màu vàng nhẹ của ánh nắng tóc màu hạt dẻ sáng. Tóc rất ngắn như con trai vậy. Cậu bé ngơ ngác nhìn
* Trên đời này còn có thể loại này ư*

- Ng.. ngươi.. ,ngươi là ai, sao lại ở trong khu rừng này chứ. Cha mẹ ngươi đâu. Cô bé ngơ ngác hỏi.

- Ta không có cha mẹ. Đây là nhà của ta. Ta ở đây chỉ có một người bạn là một bà lão khoảng 60 tuổi.

- Đó là nãi nãi của ta bà ấy bảo ta đến đây tìm ngươi đúng là ngươi rồi.

Nói đến đây cô bé chợt đồng cảm. Hắn thật giống ta cũng không có cha mẹ. Từ nhỏ ta bị cha mẹ bỏ rơi là nãi nãi nhặt được ta, mang ta về nuôi. Nhưng bây giờ nãi nãi cũng muốn từ bỏ ta sao. Sao lại đưa ta đến nơi quái quỷ này. Ta thật sự rất sợ.

- Ngươi tên gì? Cậu bé tóc bạch kim hỏi
- Tên ta chỉ có một chữ Cửu. Cửu trong Thiên Trường Địa Cữu. Có nghĩa là sự tồn tại vĩnh hằng. Ngươi thấy thế nào nó hay chứ. Còn ngươi.

-Nãi nãi ngươi đã giao ngươi cho ta chăm sóc. Bây giờ ngươi phải theo ta. Sau này khi ngươi lớn ta sẽ mang ngươi về với nãi nãi của ngươi. Ta là Bạch Vũ. Sau này ta gọi ngươi là Tiểu Cữu.
- Tiểu Cữu ta là Bạch Vũ là đại ca của ngươi bây giờ trở đi sẽ chăm sóc dạy bảo ngươi. Ngươi có đồng ý trở thành người thân của ta không.

Cô bé ngơ ngác. Từ trong thâm tâm cảm thấy giống như có thứ gì đó vỡ òa vậy. Cô bé bổ nhào tới ôm chầm cậu bé khóc ngất thành tiếng rồi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy đã là chiều tối. Cơm đã dọn sẵn trên bàn nhưng không thấy ai cả. Tiểu Cửu vội chạy ra sân. Một cậu bé khoản chừng bảy tám tuổi đang luyện võ công.

Huyền Thiên Công. Tử Cực Ma Đồng, Quỷ Ảnh Mê Tung. Mấy bộ công pháp này là từ kiếp trước chẳng còn nhớ gì mấy bây giờ còn áp dụng cũng chỉ mới tới tần thứ 3 thật sự còn chậm. Ngoài ra còn có Mị Huyết Thuật. May mà công pháp này mạnh lúc trước cực khổ tu luyện đến bây giờ vẫn còn nhớ. Haizzz bây giờ ta trong hình thái của một đứa trẻ sức mạnh bị phong ấn còn 10% lại còn bị phong ấn 10%ấy lại nữa. Có khác gì một phế vật không chứ. Nỗ lực tu luyện hai tháng nay mà chỉ đến cấp 22. Thật là lười biếng quá đi. Làm hồn thú cũng thật thoải mái cứ đạt cấp là tự bản thân có hồn hoàn lại còn là hồn hoàn phù hợp nhất với đặt tính cơ thể nữa chứ. Thật là tuyệt vời. Xem ra con đường tu luyện phía trước có chút gian nan rồi đây.

- Đ.. đa. Đại ca. Mu..muô..muội tỉnh rồi.
- Không phải sợ ta sau này là ca của ngươi tất nhiên là sẽ yêu thương chăm sóc bảo vệ ngươi.
- Ca ta không cha không mẹ từ nhỏ không biết thế nào là tình cảm gia đình không biết thế nào là yêu thương chỉ có nãi nãi là luôn chăm sóc ta, bảo vệ ta trước những người ức hiếp ta. Lần đầu tiên ngoài nãi nãi cũng có người tình nguyện chăm sóc bảo vệ ta.. ta thực sự thấy rất cảm động.

Nói đến đây lại một lần nữa Tiểu Cữu ôm lấy Bạch Vũ chặt đến mức siết cổ.

Cô nhóc này chỉ được sáu tuổi vậy mà chịu nhiều tổn thương đến vậy. Có lẽ ta phải là một người ca ca tốt mới được.

Hỡi thiên địa vô chủ ta bằng lòng phá bỏ tu vi phong ấn sức mạnh. Ta muốn làm một con người.

Đáp lại lời thỉnh cầu một âm thanh vang lên. Tu luyện đến cảnh giới của thần muốn bỏ là bỏ được sao? Thần của sâm lâm nguyện phong ấn 90% tu vi trở thành con người. Sau khi thành thần lập tức khôi phục. Nếu như không thành thần tu vi coi như mất hết phải chịu sinh lão bệnh tử của con người. 10% tu vi còn lại phong ấn bên trong sức mạnh của võ hồn. Mỗi khi thăng mười cấp mở khóa 1% sức mạnh. Sức mạnh hiện giờ 2%.

- Cửu à võ hồn của ta là Thánh Quang Bạch Hỏa Phượng hoàng ru vi bây giờ là cấp 22. Còn muội như thế nào hãy nói rõ cho ta.

- Muội có 3 võ hồn. Một là thỏ có nhu kĩ, hai là một bông hoa, ba là một cái búa. Nãi nãi nói với muội chỉ được thể hiện võ hồn là thỏ bất quá chỉ được lộ thêm một võ hồn nữa. Không thể để mọi người biết ta có 3 võ hồn. Tại sao vậy.

- Ta vốn không rõ sau này chắc nãi nãi sẽ giải thích cho muội hiểu. Ăn cơm thôi sắp nguội hết rồi đấy

Hồn lực bây giờ cũng chỉ có cấp 22 sao ta chẳng có 1 tí thiên phú nào cả vậy. Có lẽ phải kiếm thêm các tiên thảo để hỗ trợ tăng phúc. Ta nên tìm một cây Kỳ Nhông Thông Thiên Cúc có lẽ nó sẽ có thể phù hợp với thánh quang của ta. Sao ta cứ cảm thấy cơ thể của mình kì lạ ngoại trừ Hỏa huyết trong cơ thể ta cứ cảm giác như bản thân còn chứa sức mạnh khác nữa. Thật là đau cả đầu.

Rốt cuộc ở một thế giới mới ta vẫn là ta vẫn không biết sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì. Có lẽ thế giới này cũng giống như các thế giới trước đây. Vô vị và nhạt nhẽo, không có gì đáng nhớ. Thần thức của ta cũng đã biến mất bây giờ ta thực sự là một con người. Tuy Tiểu Cữu có được thiên phú nhưng từ trước đến nay chưa từng chiến đấu có lẽ chưa phát huy được hết sức mạnh.

Nói đến đây hắn mới phát hiện không thấy Tiểu Cữu đâu. Mới đây thôi mà đã đi đâu rồi.

Một góc khác của khu rừng có một giọng ca ngân vang lá..la..là...là..lá..la..la..la..là..la..lá
Xào xạc.. xào xạc

- Là tiếng động gì vậy.

Tiểu Cữu lên tiếng. Cái..cái gì trong bụi thế kia. Là một con nhện, nhện khổng lồ phải làm sao đây.

- Hồn kĩ thứ nhất: Yêu cung. Yêu cung là hồn kĩ thứ nhất của ta là hồn hoàn 8 vạn năm nhưng đã được hồn cốt chân trái của ta Hồng Mộng làm cho người khác nhìn vào đều nghĩ hồn hoàn thứ nhất của ta là 100 năm màu vàng điều này cũng chỉ có nãi nãi biết thôi vì bà ấy là người đã cho ta khối hồn cốt này
Yêu cung Kết hợp Du thuật, tăng cường sức eo và độ mềm dẻo của thân thể, kéo căng hất văng đối thủ, nhất kích tất sát.

- Đây là hồn thú gì vậy. Thật là đáng ghét quá đi.

Mặc dù kĩ năng của Tiểu Cữu linh hoạt nhưng con hồn thú này thật sự rất mạnh không nhưng là một mà là 3 con giăng lưới khắp nơi. Bên ngoài nhìn ra rất giống loại nhện chắc là một loại nhện nào đó. Liên tục bị bao vây quả thực Tiểu Cữu chống trả không nổi.

- Hồn kĩ thứ hai: Thuấn Di.Trong phạm vi 100m, bất luận hòa hoãn thời gian, dịch chuyển tức thời đến bất kỳ vị trí nào bản thể muốn trong phạm vi chiến đấu.

Khi vừa thuấn di khỏi vị trí tấn công của nhện thì lại bị mắc vào lưới nhện thân thể lúc này tựa ngàn con kiến chích vào vậy.
- Không ổn rồi, màn nhện này có độc.

Cảm giác mê man cứ ập đến. Cha, mẹ sao bỏ rơi con. Tại sao? Từng cơn đau nhói kéo đến. Tiểu Cữu bật khóc thành tiếng.
- Cứu ta, ai đó cứu ta, ta không muốn chết. Ta đau lắm.

Nhện ta vừa dùng chân cứa vào da thịt cô máu tươi chảy ra hòa cùng độc tố trên mạng nhện thu hút các nhện độc đến thi nhau cắn xé. Chân nhện vừa giơ lên cao lúc này định rõ sẽ cắt cổ để máu chảy ra được nhiều hơn. Đúng lúc này một con dao bay qua cắt ngang chân nhện.

- Đám địa huyệt ma chu các ngươi lại dám tập trung ở đây uống máu 1 con người à. Muốn chết à.

Ánh mắt sát khí tỏa ra là đám nhện sợ hãi bỏ chạy. Cậu bé tóc trắng mang cô bé về phòng. Ngày đêm lau chất độc trên người cô bé. Cho cô bé uống thuốc. Dần dần cô bé cũng tĩnh lại.

- Ca, là ngươi à. Ta vẫn còn sống. Ta không chết.
-Muội nói gì vậy ta luôn bảo vệ muội mà.
- Ta sợ sợ lắm cái thứ gớm giết kia là gì vậy?
- Địa huyệt ma chu là một loại mười phần âm hiểm Hồn thú, cùng Nhân Diện Ma Chu tinh thông giết người độc tố khác biệt, bọn chúng cực độ giỏi về ẩn nấp bản thân, tìm kiếm thời cơ tiến hành đánh lén. Ta cảm thấy, nó khả năng đã tới, tùy thời chuẩn bị đánh lén chúng ta, nhưng là bởi vì chung quanh nhiều như vậy Hồn thú khí tức quá mức ban tạp, ta không thể cảm giác được nó tồn tại! Hơn nữa khu vực sinh sống của nó là nơi rừng âm u ẩm ướt vậy tại sao lại xuất hiện ở đây?

- Ta cũng không biết, ta đang đi dạo muốn hái một chút thảo dược ra ngoài bán lấy tiền thôi lại gặp phải chúng.

- Muội nghỉ ngơi cẩn thận. Muội cần tiền làm gì chứ nhưng mà để ta giúp muội.

Vài ngày sau đó
- Ca, ngươi ở đâu mà hái được nhiều thảo dược quý hiếm vậy. Phát tài rồi a ta phát tài rồi.

Nói xong Tiểu Cữu tay nâng niu các thảo dược vừa hái vừa cười phá lên.

- Ngày mai ta và muội vào thành bán chổ thảo dược này. Có lẽ được ít tiền. Muội định làm gì chứ.

- Ca à huynh từ nhỏ đã sống trong rừng không hiểu quy tắc giang hồ. Ra ngoài cần ít tiền phòng thân. Vả lại chúng ta sau này còn phải nhập học Sử Lai Khắc học viện. Nếu không có thiên phú vượt bật thì học phí rất cao đấy.

Nói rồi hai người cứ thế tiến vào thành đại lục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com