Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Edit : đăng vội chưa dò lại , mn xem đỡ

Có sai sót thì hãy báo quan

____

“Đến rồi.”

Nghe thấy tiếng Hồ Thanh, Đường Ngân thu hồi ánh mắt khỏi bầu trời, quay sang nhìn nơi phát ra quầng sáng vừa nãy.

Trước mắt họ là một đóa hoa... không, là một gốc cây mọc ra hai đóa hoa tuyệt mỹ.

Một đóa có sắc hồng phớt, một đóa lại mang sắc lam nhạt. Cả hai cùng sinh trưởng từ một bộ rễ. Rễ cây không có lá, thân cao chừng bảy thước, mỗi đóa hoa lớn đến mức đường kính phải hơn hai thước, từng cánh hoa trong suốt long lanh như thể được cắt ra từ thủy tinh.

Đóa hoa hồng nhạt có nhụy hoa màu tím trầm quý phái, tựa như từng viên kim cương màu tím được khảm vào trung tâm. Còn đóa lam nhạt lại có nhụy hoa vàng nhạt dịu dàng, từng giọt, từng giọt như ngọc trai lấp lánh, tuy cũng tỏa sáng, nhưng là thứ ánh sáng mềm mại hơn so với kim cương tím kia, trông càng giống ánh trân châu ấm áp.

Hai đóa hoa khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ. Dù không nghe thấy mùi hương, nhưng chỉ cần nhìn thôi, đã có cảm giác như mình đang chìm trong biển hương thơm.

Đường Ngân từ tận đáy lòng cảm thấy, trên đời e rằng không có kẻ nào theo đuổi sự lãng mạn lại có thể từ chối được hai đóa hoa này.

“Thật đẹp quá……” Đường Ngân mở to đôi mắt, không kìm được mà thốt lên, nhưng thân mình vẫn dán sát vào người Hồ Thanh, chẳng bước ra dù chỉ nửa bước. “Ui —— nói đi nói lại, em cứ thấy mấy đóa hoa này quen mắt lắm nha…… A Thanh?”

Hồ Thanh cũng đưa tay khẽ nâng cằm, lười biếng nói: “Đối với một loài chuyên ăn thịt mà nói…… bắt kẻ đó phân biệt mấy loại thực vật này thì đúng là không có tí đạo đức nào cả.”

“Ừm, cho nên em quyết định gọi điện hỏi một nhân vật thần kỳ —— khụ! Không phải, ý là em định hỏi thử anh em một chút. Vừa hay cũng lâu rồi chưa gửi tin báo bình an cho ổng.” Đường Ngân vừa nói vậy, lại chỉ ngẩng đầu nhìn Hồ Thanh, chẳng hề có ý sẽ tự mình hành động.

“Em muốn ta đi truyền tin?” Hồ Thanh nheo mắt, ánh nhìn hơi nguy hiểm.

“Anh cảm thấy với tình trạng hiện tại của em thì có thể tìm được ai khác để mang tin tức không?” Đường Ngân nhún vai một cái, sau đó còn dùng tay vẽ một vòng tròn giữa không trung, “Anh chỉ cần ở đây vẽ một vòng, em ở trong này chờ. Có quầng sáng này bao quanh, Hồn Thú cũng không vào được. Với tốc độ của anh, chưa đến nửa canh giờ là quay lại rồi.”

[ J đây ? Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng à =) ? Kết của cái vòng này  là j thì mn biết r he]

Hồ Thanh hừ lạnh một tiếng, không đáp lời.

Đường Ngân biết rõ như vậy tức là hắn đã đồng ý rồi, liền cười cười, sau đó lấy giấy bút ra, vẽ phác họa đơn giản hình dáng của đóa hoa kia, rồi ghi thêm vài dòng mô tả đặc điểm cùng lời nhắn báo bình an, đưa tất cả cho Hồ Thanh, “Đi đi đi đi ~”

Hồ Thanh nhận lấy tờ giấy, trên mặt rõ ràng lộ vẻ ghét bỏ, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Đường Ngân đứng yên tại chỗ một lúc, cúi đầu nhìn vòng sáng dưới chân, rồi ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu đánh giá đóa hoa trước mặt, “ấy?”

Đóa hoa sinh đôi xinh đẹp tựa như một tác phẩm nghệ thuật kia chỉ khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ, không có bất kỳ phản ứng gì.

“Kỳ thực nếu nói về mặt sinh học, hoa là cơ quan sinh sản của thực vật, rễ mới là phần ‘đầu’ đúng không nhỉ?”
Đường Ngân dường như không mong đợi gì việc được đáp lại, cứ thế lẩm bẩm một mình, “Thế mà lại chẳng chút ngại ngùng nào đứng lộn ngược lên rồi phơi hết ra như thế… nếu đổi thành con người thì cái cảnh tượng này đúng là…… Không thể không nói, thực vật ở một ý nghĩa nào đó đúng là nhiệt tình và phóng túng nha… Tuy vậy, đúng là rất đẹp thật.”

[Edit :Ê ?]

Không biết có phải là ảo giác hay không, mà ngay khi Đường Ngân vừa dứt lời, đóa hoa khẽ nghiêng đi một chút, không còn hướng thẳng về phía cậu nữa.

“A, ngại ngùng hả?” Đường Ngân bật cười, “Thật ra thì ngươi cũng không cần phải để ý đâu, dù sao khác loài thì cách nhìn cũng khác nhau mà.”

Cậu cười cười, “Thật ra thì ta rất vừa ý ngươi đấy, có muốn trở thành Hồn Hoàn của ta không?”

Đóa hoa lại xoay người lại, tuy không phát ra âm thanh nào, nhưng Đường Ngân vẫn dễ dàng nhận ra biểu cảm mà đối phương đang truyền đạt —— ngươi đang nói mấy thứ mê sảng gì vậy?

“Ha ha, đúng là rất khó tin nhỉ.” Đường Ngân gãi đầu, “Dù sao cái kiểu đó cũng giống như đang đi trên đường mà bị một người lạ đột nhiên chặn lại rồi hỏi có muốn tự sát không ấy. Quá mức rồi ha.”

“Nhưng ta nói như vậy cũng là có căn cứ cả thôi……”

Đường Ngân vừa nói vừa phóng thích ra Võ Hồn của mình, sợi dây leo màu tím nhỏ bé yếu ớt chậm rãi bò dọc theo cánh tay cậu, dịu dàng mềm mại. Một tiểu mộc nhân tinh xảo, mang theo nét cổ xưa tang thương, lóng ngóng bò lên vai cậu, nhưng nhanh chóng bị Đường Ngân ôm lấy, đặt xuống đùi mình.

“Hồn Hoàn của ta đều đến từ chính bọn họ, đến từ cái cách mà các ngươi – Hồn Thú – căm ghét nhất: hiến tế.”

Đường Ngân thấy đóa hoa xinh đẹp kia hơi tiến lại gần, dường như thật sự có hứng thú với đề tài cậu đang nói.

“Hai Hồn Hoàn đầu tiên của ta là từ Xuân Đằng mà có. Đó là một kẻ ngốc rất đỗi ngây thơ, chỉ vì ta tha thiết cầu xin mà chịu giao phó bản thân cho ta.” Đường Ngân nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây leo tím nhạt, ánh mắt ôn hòa, “Khi đó, ta có nói rằng sẽ không chủ động đi săn Hồn Hoàn. Thật ra chỉ là vì muốn đặt cho bản thân một mục tiêu khó thể đạt được, để mình không còn thời gian vùi trong những hồi ức mơ hồ nữa. Không ngờ rằng ta lại kiên trì đến tận bây giờ, mà điều giữ ta vững vàng chính là tiểu gia hỏa này.”

“Đúng không, bé Cthulhu?”

Sợi dây leo nhỏ lăn tăn khẽ rung lên một chút, trông như đang lưỡng lự bối rối, nhưng cuối cùng lại quấn lấy ngón tay Đường Ngân đầy dịu dàng như muốn trấn an cậu, rồi chậm rãi bò vào tay áo, chỉ để lại một đoạn nhỏ màu tím lộ ra bên ngoài.

“Còn cái này,” Đường Ngân lại đưa tay ôm tiểu mộc nhân đang cố leo lên vai mình xuống, đặt lên đùi, “là Không Hành, ta gọi nó là Groot. Nhưng nó chịu trở thành Hồn Hoàn của ta là vì Hồ Thanh – chính là người vừa rồi còn ở bên cạnh ta đấy – chứ không phải vì ta.”

“Nhóc này đã cho ta Hồn Hoàn thứ ba, thứ tư, và cả khối Hồn Cốt đầu quý giá.”

“…Cũng nhờ vậy mà ta ý thức rõ ràng một chuyện——”

“Đó là, nếu không có thực lực, thì từng bước đi đều khó như bước vào bùn lầy.” Đường Ngân đưa tay chọc nhẹ tiểu mộc nhân đang ngồi trên đùi, “Ta biết rất rõ, Groot không phải vì ta mà lựa chọn trở thành Hồn Hoàn. Nhóc này là vì đánh cược vào thái độ của Hồ Thanh đối với ta, hy vọng nhờ vào việc trở thành thần mà kéo dài được sinh mệnh lâu hơn — nhưng ngay cả ta, bản thân còn đang sống trong trạng thái nửa bị khống chế, thì nói gì đến việc trở thành thần chứ?”

Đường Ngân bật cười khe khẽ, giọng trầm thấp như tự giễu, rồi thu cả Groot lẫn Tiểu Cthulhu về trong cơ thể, sau đó lại nhìn về đóa hoa rực rỡ phía trước.

“Kỳ thực, chuyện thế này ta cũng đã từng trải qua không chỉ một lần. Mỗi lần ta tìm được những nơi kiểu như ‘Tử Vực’, ‘tử địa’, ‘tuyệt cảnh’ – những vùng đất mang truyền thuyết nguy hiểm ấy – ta đều sẽ tách riêng chủ nhân nơi đó ra để hỏi một câu như vậy.”

“Cứ xem như là chút dã tâm của ta đi. Ta không muốn cứ phải dựa vào hắn để sống sót mãi.”

“Hắn chắc còn lâu mới quay lại, nếu ngươi không đồng ý, chỉ cần quay lưng lại với ta là được rồi. Đợi Hồ Thanh trở về, ta sẽ cùng hắn tiếp tục lên đường.”

“Nếu như ngươi đồng ý, thì hãy khép cánh hoa lại. Nếu không muốn khảo nghiệm ta, thì khép một nụ hoa thôi, ta sẽ ở đây tu luyện đến cấp 50 rồi mới rời đi. Còn nếu muốn khảo nghiệm ta, hãy khép hai nụ hoa – ta sẽ lập tức rời khỏi vòng bảo hộ, đến bên cạnh ngươi để tiếp nhận thử thách.”

“Nhưng ngươi phải khống chế lực đạo một chút, bằng không tên kia mà quay lại phát hiện ta chết rồi thì tám phần là sẽ nổi giận đấy. Mà một khi hắn nổi giận... Ừm, ta nghĩ ngươi cũng đoán được kết quả rồi.”

“Ừm… chắc còn khoảng một canh giờ nữa hắn sẽ quay lại, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng trước.”
Đường Ngân nói tới đây thì bất giác nở nụ cười, “Ta kể cho ngươi nghe một chút về thế giới bên ngoài nhé. Dù sao thì theo như Hồ Thanh nói, thực vật hệ ở thời đại mười vạn năm trước rất khó mà rời khỏi nơi sinh trưởng. Còn ta, ta đến từ một thôn nhỏ thuộc Thiên Đấu Đế Quốc…”

Đường Ngân bắt đầu kể, giọng nói ôn hòa mà dịu dàng, cứ thế chầm chậm thuật lại. Đóa hoa rực rỡ trước mặt cũng nhẹ nhàng lay động theo từng cơn gió, cánh hoa như đung đưa theo lời kể. Cuối cùng, giống như bị cuốn hút vào câu chuyện, cánh hoa trong suốt như thủy tinh ấy dần dần khép lại.

Trước mặt Đường Ngân, giờ chỉ còn lại hai nụ hoa xinh đẹp đang khép kín — như một lời hồi đáp không lời.

[Edit : Không hiểu ông nhõi này nói j cả =)) nhưng xét về góc nhìn , thì giống bọn lừa đảo sắp lừa bán 2 bông hoa đi xuất khẩu lao dộng không lương]

Đường Ngân thấy vậy liền mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng lên tiếng. Cậu điều khiển Lam Ngân Thảo dệt nên một chiếc đệm mềm mại trước hoa, nhìn qua đã cảm thấy vô cùng êm ái. Không chút do dự, cậu bước ra khỏi vòng bảo hộ mà Hồ Thanh để lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, một làn hương dịu nhẹ ập tới trước mặt hắn — mùi hương ấy không quá nồng gắt để khiến người khó chịu, mà lại nhẹ nhàng, phảng phất, khiến người không kiềm được mà muốn lần theo, muốn chìm đắm trong đó.

Đường Ngân loạng choạng ngã lên chiếc đệm làm từ thảo mộc của mình, chậm rãi khép mắt lại, khẽ nói:

“Vậy thì... xin nương tay một chút nhé…”

Đóa hoa rực rỡ khẽ lay động, từ dưới hoa truyền đến âm thanh hô hấp đều đều, thanh thoát – tịch mịch kéo dài suốt mấy vạn năm nay rốt cuộc cũng trở lại với yên bình.

Chỉ là lần này… nơi ấy đã có thêm một con người đang an tĩnh say ngủ.

____

Đường Tam cầm tờ giấy thư bị vò nhăn, chau mày nhìn người đàn ông cao lớn tuấn tú trước mặt — nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt chút nào, gằn giọng hỏi:

“Ngươi lại dắt đệ ta đi lang thang ở đâu nữa rồi? Thậm chí còn dám để nó một mình lại đó?”

Hồ Thanh không kiên nhẫn đáp lời, giọng điệu lười biếng, ngẩng cằm lên kéo dài từng tiếng:

“Nếu biết em ấy bị ta để lại một mình thì nhanh viết thư hồi âm đi, rồi nói ta biết đáp án đi.”
“Anh  —— vợ —— yêu —— quý —— của —— ta —— ”

Đường Tam “chậc” một tiếng, liếc hắn, rồi nói lạnh lùng:

“Đây hẳn là biến chủng của U Hương Khỉ La cấp tiên phẩm, gọi là Bích Lạc Hoàng Tuyền, còn có tên khác là Nhất Mộng Sinh Tử.”

---

[Tác giả có lời muốn nói:]
Đoạn sau thật ra không có nhiều cảnh đánh đấm lắm đâu…
100 vạn chữ là không thể rồi! 【Tự tin không đủ jpg.】

Nói đi cũng phải nói lại — phải rút gọn cái cốt truyện này thế nào mới được đây a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com