Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Edit: sau 7749 lần thoát ra thoát vô , nằm dài r ngủ o o o , thì tui đã xong chương này

Có sai sót , xin hãy báo quan~

___

“Thật sự không bay được sao?” Đường Ngân thử vỗ cánh xương sau lưng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít ù ù, quay đầu nhìn lại, cánh xương kia còn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sắc bén. “Cái này còn không bằng chân nhện của anh em nữa... rót hồn lực vào thật sự dùng được sao...”

Tuy nói vậy, nhưng Đường Ngân ngay từ khi Hồ Thanh bảo thử rót hồn lực vào đã lập tức làm theo, chỉ là hồn lực rót vào giống như muối bỏ biển, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Đợi đến khi năng lượng của đệ nhị hồn kỹ cạn kiệt hết, Đường Ngân cũng không dám tiếp tục rót thêm hồn lực vào Hồn Cốt, mà ngẩng đầu nhìn Hồ Thanh: “Anh chắc chắn sẽ đỡ được em chứ?”

Hồ Thanh không đáp, chỉ hơi nhướng cằm lên rồi nhảy xuống trước.

Đường Ngân hít sâu một hơi, tự mình trấn an, rồi mới dang rộng cánh xương, hướng về phía vách núi sâu không thấy đáy mà nhảy xuống.

Gần như trong nháy mắt, thân thể Đường Ngân đã bị áp lực gió bao quanh. Đôi cánh xương vừa mở ra đã vô thức khép lại, cảm giác rơi tự do khiến cả người như mất trọng lực bao trùm khắp thân thể. Nhưng lạ lùng thay, rõ ràng trước khi nhảy xuống, cậu đã phải đấu tranh tâm lý rất lâu , ất vậy mà lúc thực sự rơi xuống lại không hề có chút sợ hãi nào— thậm chí cảm thấy có chút hứng thú và phấn khích?

Thời gian dường như chậm lại, Đường Ngân dùng hồn lực bảo vệ đôi mắt, nhìn về phía bóng tối đen kịt bên dưới. Cậu không biết mình đã rơi bao lâu, nhưng đúng vào khoảnh khắc cậu bắt gặp ánh mắt quen thuộc nào đó, khóe môi cậu bất giác nở một nụ cười.

Đôi cánh xương sau lưng mở ra, vốn chỉ là bộ khung trống không, vậy mà ngay khi mở rộng đã lập tức được bao phủ bởi ánh sáng hồn lực, đà rơi mạnh mẽ bị chặn đứng 1 lúc trên không trung.

Chỉ cần nhẹ nhàng vỗ cánh xuống dưới, thân thể vốn gần như đã dừng lại liền được đà lao thẳng về phía trước, thậm chí còn vượt qua cả mép vách núi mà Đường Ngân đã nhảy xuống ban đầu.

Đường Ngân:... lực mạnh như vậy sao?

Cậu nuốt nước bọt, lo chính mình nếu không điều khiển tốt liền sẽ bay thẳng đến phương trời nào mất, nên cậu vội thu cánh xương lại, để mặc cơ thể tiếp tục rơi, chỉ khi tốc độ quá nhanh mới bung cánh ra để giảm bớt đà rơi.

Thế nhưng, mỗi lần Đường Ngân thu cánh lại thì đôi cánh luôn vô thức hạ xuống một chút.

Vậy nên, Hồ Thanh chỉ đứng ở phía dưới nhìn Đường Ngân cứ bay lên rồi rơi xuống, bay lên rồi rơi xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy, trông rất buồn cười.

Hồ Thanh: …trông em ấy có vẻ chơi vui lắm thì phải ?

“Đừng chỉ đứng đó nhìn! Mau đỡ em xuống đi!”

“phì ——” Hồ Thanh giơ tay che miệng cười khẽ, “Vậy em thu hồi luôn cái Ngoại Phụ Hồn Cốt đi, cứ thế rơi xuống, ta sẽ đỡ em mà.”

“Em mẹ nó không dám đâu!”

Giọng Đường Ngân đầy cứng rắn, nhưng thực ra là đang hoảng loạn tận đáy lòng.

Hồ Thanh nhìn cậu thêm một lúc nữa, đợi đến khi Đường Ngân sắp hoàn toàn nổi giận thì mới phi thân lên, nhẹ nhàng đón lấy người, “Tiểu phế vật.”

Đường Ngân vừa run rẩy vừa từ người Hồ Thanh trượt xuống đất, tức giận nhưng vẫn phải cố tỏ ra cứng cỏi, “Em phế vật đấy , thì sao? Thân là người, em không biết bay thì sao nào?! Anh chỉ biết đứng nhìn, đứng nhìn, rồi lại đứng nhìn! Theo đuổi người ta mà có kiểu làm như anh sao?!”

“Vậy ta bây giờ phải làm sao?”

“Ít nhất, anh giờ phải an ủi em, chứ sao lại cười nhạo em!” Đường Ngân nắm chặt vạt áo của Hồ Thanh, vẻ mặt tức giận, “Em không tin lần đầu tiên ang bay mà anh không thấy sợ chút nào!”

“Ta thật sự là không sợ mà.” Hồ Thanh vuốt cằm, ngẫm nghĩ rồi nói, “Ta nhớ lúc đó chắc khoảng vạn năm tuổi… Đại khái là vạn năm. Khi đó ta tò mò không biết Tịch Vân Ưng có mùi vị thế nào, nhưng lại không biết bay. Vậy nên ta bò lên vách núi, chờ Tịch Vân Ưng bay ngang qua. Kết quả không ngờ lại bị một con chim khác coi thành mồi, bắt đi mất. Nó bay trên trời với ta khá lâu.”

“… Bị bắt đi làm mồi sao?”

“Ừ. Nhưng mà lúc rơi xuống đất, ta đã phản đòn giết nó rồi. Ăn cũng khá ngon. Hình như nó tên là Tường Vân hay Vân Tường gì đó… Tóm lại là một loại chim săn mồi nào đấy.”

Đường Ngân chỉ cảm thấy không biết nói gì cho phải.

Thật uyệt vời , rất mạnh mẽ, Rất là Hồ Thanh.

Tới vậy rồi thì cậu còn biết nói gì nữa đây?

Đường Ngân xoa xoa mặt, sau đó vận chuyển hồn lực để làm cơ thể mình ấm lên lần nữa, xong mới đưa mắt nhìn về phía tiểu sơn cốc trước mặt.

Trước mắt cậu, cảnh suối nước nóng trong sơn cốc lại không giống với những gì cậu tưởng tượng. Suối nước nóng ở đây diện tích không lớn, nhưng lại chia thành hai phần, nằm trong một hồ hình bầu dục. Nước trong hồ có hai màu rất khác biệt, một bên trắng như sữa, một bên đỏ như son. Điều kỳ lạ nhất chính là dù cùng nằm trong một hồ nước, nhưng hai loại suối nước nóng ấy lại phân ranh rất rõ ràng, hoàn toàn không lẫn vào nhau, mỗi bên đều giữ nguyên phần của mình.

Hơi nước cuồn cuộn bốc lên từ nơi hai dòng suối giao nhau, không ngừng tỏa ra, đến tận miệng sơn cốc mới dần tan biến.

“Đẹp quá à…” Đường Ngân cảm thán một câu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Thanh: “anh nói nơi này linh khí rất dồi dào sao?”

Hồ Thanh gật đầu: “Ừ, nhưng cũng không trụ được lâu. Linh khí ở đây với ta cũng bình thường,  chắc chỉ đủ cho một tháng tu luyện thôi.”

Đường Ngân hơi nghiêng đầu, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc:
“Vậy bình thường anh tu luyện kiểu gì...?”

“Bình thường ta đều phải đè nén lại. Nếu buông ra mà tu luyện, sinh cơ xung quanh sẽ bị ta hút sạch.” Hồ Thanh ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi phóng thích một ít hồn lực tụ thành một cái cổ áo lông phủ lên vai Đường Ngân, “Em cứ đi dạo loanh quanh trước đi, đừng đến gần suối nước nóng. Ta đi tìm chỗ thích hợp để tu luyện.”

Nói xong, cả người Hồ Thanh lóe lên, lơ lửng đến bên cạnh chỗ suối nguồn kỳ lạ kia, dường như đang tính toán điều gì đó.

Đường Ngân cũng chẳng để tâm mấy, bắt đầu đi dạo quanh trong sơn cốc. Cậu nhìn những loài hoa cỏ kỳ lạ xung quanh nhưng cũng không dám tùy tiện chạm vào. Đợi đến khi đi hết một vòng quanh sơn cốc quay về, cậu thấy Hồ Thanh đã đào xong một cái ao nhỏ ở vị trí đã tính toán, dẫn một ít nước suối từ chỗ giao nhau đổ xuống ao. Hồ Thanh đang cẩn thận điều chỉnh tỷ lệ nước, có vẻ vẫn chưa làm xong ngay được.

Đường Ngân đứng nhìn một lúc, rồi tìm một khoảng đất trống nhỏ, bắt đầu dựng chỗ nghỉ tạm và chuẩn bị nấu cơm.

Chờ đến khi dựng xong chỗ nghỉ tạm, nồi canh nhỏ trên bếp cũng đã hầm vừa miệng, Đường Ngân liền bưng một bát canh ngồi xổm bên cạnh Hồ Thanh, nhìn hắn loay hoay mà hỏi:
“Chưa xong nữa à?”

Lúc này Hồ Thanh đã dùng hồn lực biến ra một bộ áo ngắn, đang ngồi ngay chỗ giao nhau của hai dòng suối nước nóng. Cả người hắn bị hơi nước làm ướt sũng, áo quần ướt đẫm dán vào người lộ ra vẻ mơ hồ gợi cảm. Nghe Đường Ngân hỏi, hắn chỉ hơi ngước mắt lên:
“Ừ, em múc cho ta một chén với.”

Đường Ngân liền quay về, bưng thêm một bát canh nữa đưa cho hắn:
“Anh đang định làm gì ở đây thế?”

“Dòng suối nước nóng băng hỏa này rất tốt cho thân thể, nhưng với tu vi thấp bé như em, nếu trực tiếp ngâm vào chẳng khác nào tự tìm chết.” Hồ Thanh nhận lấy bát canh, một tay bưng, tay kia nhẹ nhàng thả vào trong cái ao nhỏ mà hắn vừa đào lúc nãy, “Ta đang dùng hồn lực của mình giúp em trung hòa hai luồng khí, để lát nữa em có thể vào ngâm mà không gặp nguy hiểm.”

Đường Ngân chớp chớp mắt, nhấp một ngụm canh nóng:
“Vậy còn anh thì sao?”

“Ta chắc sẽ ở dưới đáy dòng suối này bế quan khoảng một tháng.” Hồ Thanh nhấp một ngụm canh, khóe miệng hơi cong lên lộ ra ý cười, “Em nhớ đừng có lúc ta không ở đây mà tự tiện xuống suối ngâm đấy. Bằng không, đợi ta ra ngoài chắc chỉ còn cách xem tình hình mà nhặt xác cho em thôi.”

Đường Ngân bĩu môi:
“Em chưa bao giờ có cái tính tìm đường lên bàn thờ như vậy nhé, anh biết mà?”

“Ừ, vậy thì tốt rồi.” Nói rồi, Hồ Thanh đưa tay đặt lên vai Đường Ngân, “Ta sẽ để lại cho em chút hồn lực, đến lúc đó em có thể tự đi tìm Hồn Hoàn.”

Nghe vậy, Đường Ngân hơi sững người:
“Ang định bế quan ngay bây giờ sao?”

Hồ Thanh thu tay lại, đưa bát không cho Đường Ngân rồi khẽ gật đầu:
“Tuy ta đã hồi phục đến cảnh giới Bán Thần, nhưng so với thần thật sự vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Lần này nếu bế quan thành công, chắc là có thể khôi phục, trở lại làm thần một lần nữa.”

“Lúc nào cũng phải kéo lê nửa thân thể tàn phế, đùa giỡn người khác mà còn phải đề phòng đối phương trở mặt... thật sự không thú vị chút nào.”

“Anh…”

“Hửm?”

“Không có gì... anh vui là được rồi.”

---

Tác giả có lời muốn nói:
Đường Ngân: … Tâm trạng thật phức tạp (đính kèm hình jpg).

——
Một tay gõ chữ thật sự đã đủ lắm rồi (:з” ∠)

Edit : bán thần mà cỡ đó , thành thần rồi chắc đem cái Vũ Hồn Điện chẻ làm đôi ? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com