Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

Edit: mn vote làm tui kẻm động vô cùng 🥲 😘😘

Sắp 100 chương r , iu nhắm

Có sai sót xin hãy báo quan

____

Hồ Thanh nhìn chằm chằm Đường Ngân, ý nghĩ muốn bắt Đường Ngân đi càng lúc càng mạnh hơn. Nhưng Đường Ngân chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn, khẽ nói:

“Vừa hay anh đã tỉnh, đợi em với anh hai học xong mấy kiến thức về thảo dược này rồi chúng ta lên đường tới Tinh La.”

“Em thật sự muốn đi Tinh La sao?” Lúc này Đường Tam mới thôi nhìn Hồ Thanh bằng ánh mắt cảnh giác, giọng lo lắng: “Đến đó rồi, em thật sự sẽ không còn ai để làm chỗ dựa nữa đâu đấy.”

“Không phải có Hồ Thanh sao?”

“Hắn thì em dựa cái khỉ gì, nam nhân đều là dã thú cả!”

Đường Ngân:... em cũng là nam mà.

Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Đường Ngân, Đường Tam biết mình lỡ lời, nhưng anh không có ý rút lại câu nói, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi gỡ mạnh tay Hồ Thanh đang đặt trên người Đường Ngân, sau đó lại kéo luôn tay Đường Ngân ra khỏi cái đuôi.

“Em có chút chí khí đi chứ!”

“nội cái này đã đủ rồi, đó là lông của thần cấp đấy! Cảm giác sờ vào phải gọi là đỉnh luôn! Bây giờ em nhìn mấy cái khác chẳng ra gì nữa rồi!”

Hai anh em vừa lẩm bẩm vừa đi sang một bên, còn Hồ Thanh thì nheo mắt nhìn Đường Tam rất lâu rồi mới khẽ hừ một tiếng, thu lại thân hình rồi chẳng biết đã đi đâu.

Hồ Thanh vừa rời đi, Độc Cô Bác liền thấy thoải mái hẳn, âm thầm ra hiệu cho Đại Sư và hai người kia nhanh nhanh rút lui, tốt nhất từ nay về sau đừng bén mảng đến đây nữa.

Nói thật, nếu không phải còn cần Đường Tam giúp xem bệnh cho cháu gái mình, mà Đường Tam lại nói nhất định phải ở lại sơn cốc bào chế thuốc ( thực ra là Đường Tam nhìn thấy những thứ trong sơn cốc nên chẳng nỡ rời đi) thì giờ ông đã muốn tống luôn cả cái “tiểu ôn thần” này đi rồi.

Sau lưng nó đã có Đường Hạo đủ khiến người ta phát sợ, giờ lại lòi ra thêm một thằng em có người yêu là Bán Thần trăm cấp, thế này thì còn ai chơi lại được nữa đây?!

Ngay cả Phong Hào Đấu La cũng đỡ không nổi rồi đây nè!

Sau đó, Đường Ngân và Đường Tam ở tiểu sơn cốc nghỉ lại thêm một tuần nữa. Suốt thời gian đó, Hồ Thanh cũng không biết đã đi đâu mất tăm. Mãi đến khi hắn trở về, Đường Ngân mới cùng Đường Tam tạm biệt, rồi cùng Hồ Thanh thả xe ngựa và bắt đầu hành trình tới Tinh La đế quốc.

Hai người vừa đi là đi luôn gần bốn tháng.

Thực ra, với tốc độ của Đường Ngân, cho dù từ thủ đô Thiên Đấu đến thủ đô Tinh La cũng chỉ cần chưa tới một tuần. Việc đi lâu như vậy, một phần vì cả hai cũng không gấp gáp gì, một phần là do Hồ Thanh trên đường lại tìm được một nơi linh khí dồi dào, rồi ở đó bế quan tu luyện suốt một tháng rưỡi.

Ngày Hồ Thanh xuất quan, trời đầy mây đen, sấm chớp đỏ như máu, gió lạnh rít lên từng cơn như muốn xé nát mọi thứ. Thế nhưng chỉ cần một cái phất tay của Hồ Thanh, tất cả liền tan biến, trở lại yên tĩnh. Lúc này Đường Ngân liền hiểu rõ: tu vi của Hồ Thanh đã hoàn toàn khôi phục.

[Edit : nhắc tới sấm lại sợ , dạo này miền nam giông bão ghê gớm , sấm chớp đùng đùng , đg ngủ bị đùng phát tỉnh ngang =)) ]

Cũng nhờ vậy mà Đường Ngân mới càng cảm nhận được độ đáng thương của Hồn Thú ở thế giới này, đúng là ông trời chẳng ưu ái chúng chút nào.

Còn việc Hồ Thanh khôi phục tu vi thì với Đường Ngân cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Cùng lắm thì nghe hắn móc mỉa một hai câu... rồi lại đưa tay lên sờ bộ lông mềm mượt ấy, cảm giác đúng là ngày càng mê người, sờ mãi không chán.

Gì cơ? Bạn bảo tui có thể căng thẳng một chút không á?

Thôi đi, dù sao ngay từ đầu cũng chẳng đánh lại người ta, nằm im như cá mặn có phải dễ chịu hơn à?

Thế là Đường Ngân dưới áp lực từ uy áp của Hồ Thanh lại nằm càng yên tâm, thoải mái. Thậm chí vì chuyện đó mà Hồ Thanh còn hoài nghi chính mình: rõ ràng không hề cố ý tỏa ra uy áp, lẽ nào nó bị rò rỉ sao? Thế rồi hắn lén chạy đi tìm một đống Hồn Thú thí nghiệm thử.

Sau khi tới Tinh La, hai người cũng không ở mãi trong thành thị, mà là rong ruổi khắp các khu rừng rậm, giúp Đường Ngân tìm Hồn Hoàn thích hợp.

Lúc này, Đường Ngân ngáp một cái, nhàn nhã ngồi trên càng xe, nhìn cảnh sắc hai bên chậm rãi lùi lại phía sau, miệng còn khe khẽ ngâm nga một khúc hát nhỏ chẳng rõ tên, cả người toát lên vẻ tự tại thoải mái.

“em suy nghĩ cái gì mà cười trông ngốc thế?”

Đường Ngân nghe thấy tiếng liền hơi nghiêng đầu, nhìn sang Hồ Thanh – người vẫn giữ bộ dạng lười biếng với đôi mắt cười híp lại, “Nghĩ đến mấy chuyện thú vị thôi.”

“Hửm?” Hồ Thanh hơi ngẩng đầu lên, “Có liên quan đến ta không?”

“Ừm, coi như có đi.” Đường Ngân thản nhiên gật đầu.

“Kể ta nghe thử xem nào.” Hồ Thanh đặt quyển sách xuống, nhướng mày nhìn Đường Ngân.

“Em nghĩ lúc trước em từng nói với anh hai là sau này muốn nuôi thêm mấy con mèo mèo, cún cún gì đó, rồi dẫn tụi nó cùng em đi du lịch…” Đường Ngân nói đến đây thì bật cười, rồi tiếp tục quay đầu nhìn phong cảnh ngoài xe, “Sau đó em nghĩ đến anh , tự hỏi anh rốt cuộc là thuộc giốngl chó hay giống mèo, nhưng mà cuối cùng thì anh lại chẳng phải chó, cũng chẳng phải mèo, rồi em lại…”

Hồ Thanh nghe Đường Ngân kể, ánh mắt dần dần nheo lại, rồi đứng dậy đi tới phía sau Đường Ngân, “Em vừa nói ta là cái gì cơ?”

“Thôi bỏ qua mấy chi tiết đó đi —— ha ha ha! Em sai rồi, em sai rồi! Đừng cù lét nữa! Ha ha ha ——” Đường Ngân vừa ôm lấy tay Hồ Thanh vừa cười, thở hổn hển mấy hơi, “Đồ hẹp hòi, anh nói em là phế vật em còn chẳng giận đấy!”

“Em vốn dĩ chính là phế vật mà.”

Đường Ngân cũng không ngồi lại, cứ thế ôm lấy tay Hồ Thanh, nửa nằm trong xe, tay còn lại lấy bản đồ ra, cúi đầu nhìn lên, “Tính ra chắc cũng sắp tới Long Tức Cốc rồi nhỉ?”

“Ừ,” Hồ Thanh liếc qua bản đồ, “Phương hướng không sai đâu.”

“Nhưng mà Tinh La Đế Quốc này mấy truyền thuyết đúng là nhiều thật…” Đường Ngân thu bản đồ lại, ngẩng nhìn nóc xe, “Mà sao nghe toàn mấy chuyện kiểu ai đó chém chết cái gì, thu phục cái gì đó ấy? Bọn họ cứ biên chuyện theo một kiểu như thế, nghe mãi không chán à? Đầu óc dân Tinh La toàn là cơ bắp hết hả?”

“Chỉ là những kẻ yếu đuối tìm cho mình con đường để có dũng khí thôi.”

Đường Ngân hơi ngửa đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt bình thản của Hồ Thanh.

Cậu hơi hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng biết mình định nói gì, đành lặng lẽ khép miệng, tiếp tục nhìn lên nóc xe mà ngẩn người.

Nhưng còn chưa yên tĩnh được bao lâu, bên ngoài xe đã vang lên tiếng ồn ào, khiến Đường Ngân tò mò ngồi dậy, nghiêng người nhìn ra ngoài.

Vốn dĩ bọn họ đang đi trên một con đường núi nhỏ ——— con đường dẫn đến Long Tức Cốc có rất nhiều, hơn nữa đều là kiểu đường núi hẹp, hẹp đến mức một số đoạn chỉ đủ cho một người đi, hai người sóng vai còn khó. Còn những đoạn được coi là rộng nhất thì nhiều lắm cũng chỉ vừa cho hai chiếc xe ngựa đi song song.

Chỉ có những nhà quyền quý, đại gia tộc hay mấy thiếu gia tiểu thư du ngoạn, hoặc quân đội triều đình khi hành quân mới chọn đi những con đường rộng như vậy. Mà Long Tức Cốc vốn đã nổi tiếng nguy hiểm, nên nó vốn chẳng phải nơi du ngoạn lý tưởng gì . Vì thế, những con đường kiểu này ngoài binh lính triều đình mỗi năm cắt dọn cỏ dại ra, gần như chẳng bao giờ thấy bóng người qua lại.

Cũng vì vậy mà Đường Ngân cảm thấy khá kinh ngạc.

“Các ngươi điên rồi sao! Dám cả gan mưu hại hoàng thất Tinh La!”

“A, ngươi tự nghĩ lại đi, chỉ bằng ngươi mà cũng cần chúng ta phải mưu hại?”

“Biết rõ còn cố phạm tội, tập kích hoàng thất tội lại càng thêm nặng!” Lời thì nói vậy, nhưng giọng điệu của thiếu niên màu bạc nghe thế nào cũng đầy vẻ ngoài cứng trong mềm, “Nếu thả ta đi, ta nhất định sẽ không truy cứu chuyện này!”

“Ha ha ha, ngươi coi mấy đứa bọn ta là ngốc chắc... Hả?! Ai lén lút kia, còn không mau ra đây?!”

Đường Ngân lúc này cuối cùng cũng thấy rõ chuyện gì đang diễn ra trước mặt, chớp mắt mấy cái, tiện tay giơ lên chào hỏi: “A, chào nhé!”

Phía đối diện: …chào cái đầu ngươi ấy !

“Đi mau!” Thiếu niên bị vây khốn hoảng sợ hét lên, “Mấy kẻ này —— ưm!”

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị một tên đại hán trong đám kia đấm cho một phát, cả người ngã nhào xuống đất.

Trong đám đó, tên nam tử mặt mày âm hiểm nhếch môi cười lạnh, dùng ngón tay khẽ vuốt qua lưỡi đao, giọng lạnh lẽo:
“Tiểu tử, nếu ngươi biết điều thì mau...”

“Yên tâm đi, ta chỉ đi ngang qua thôi.” Đường Ngân khoát tay, tỏ vẻ chẳng hề liên quan, “Cho xin nhường đường, được không?”

Thiếu niên bị vây khốn kia nhìn Đường Ngân với vẻ không thể tin nổi — lúc này chẳng phải nên là lúc anh hùng thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ hay sao?

Đám đại hán cũng sững người trong chốc lát, ánh mắt nghi hoặc nhìn Đường Ngân, rồi tên cầm đầu mới vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ lui lại, nhường cho xe ngựa của Đường Ngân một lối đi.

Khi xe ngựa của Đường Ngân vừa đi ngang qua, tên cầm đầu đột nhiên hỏi:
“Ngươi là người của lão tam sao?”

“Cái gì lão tam?” Đường Ngân ngẩn ra, nghi hoặc nhìn gã, rồi theo ánh mắt gã nhìn qua, vừa khéo thấy miếng lệnh bài mà mình treo sau khi vào Tinh La — chính là lệnh bài Đới Mộc Bạch đã đưa.
“À, coi như vậy đi.”

Sau đó Đường Ngân thấy đám hung đồ sắc mặt lập tức thay đổi, rồi trực tiếp bao vây lấy cậu.

Đường Ngân hơi khựng lại, thở dài:
“Lại sao nữa đây? Chẳng lẽ còn đòi ta nộp phí qua đường sao?”

“Ngươi là người của cái tên nhu nhược Đới Mộc Bạch à?” Tên nam tử mặt mày âm hiểm vừa nói vừa chậm rãi tiến lên gần, “Vậy thì ngươi đúng là nên giao chút phí qua đường rồi đấy.”

Đường Ngân nhìn thẳng vào hắn.

“Xem ngươi cũng ngoan ngoãn như vậy, ta rộng lượng ban cho ngươi một cái chết thống khoái, thế nào?”

Đường Ngân nghe xong, sắc mặt trở nên cổ quái, im lặng một hồi rồi mới mở miệng:
“Ta nói này, được sống không tốt hơn sao?”

---

Tác giả có lời muốn nói:
Mệt chết tôi rồi... (:з” ∠)

---

Tôi đúng là ngốc thật, đăng nháp xong mà lại không hẹn giờ xuất bản...

Edit [ thông báo : đoàn của bạn vừa đụng phải 1 Boss ẩn có kỹ năng triệu hồi Boss thần cấp, vui lòng không trêu chọc, kiến nghị đi đường vòng]

[ nhắc nhở hữu nghị: nếu tỉ lệ may mắn của bạn quá thấp thì nên cầu thần linh từ Tây sang Đông độ bạn , vì bạn có thể sẽ phải thu hút thêm 100% giá trị thù địch từ một con Boss Đỉnh cấp đấu la và một nhân vật chính ( có tiềm năng thành thần) của map]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com