Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

----

“Ha hả, tối nay luận bàn.” Đường Tam ngoài cười trong không cười, “anh thấy em đúng là ba ngày không bị đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói .”

“anh chỉ biết bắt nạt em là giỏi thôi!” Đường Ngân tức tối, trừng mắt nhìn.

Tiểu Vũ chọn chiếc giường bên cạnh Đường Tam, đặt hành lý và đồng phục của mình cùng một chỗ.

"Này, có ai trong các ngươi có thể giới thiệu cho ta về tình hình học viện không?"

Tiểu Vũ không để ý đến hai người đang cãi nhau, mà hướng về những người còn lại hỏi.

Lúc này, các học viên mới dần dần thoát khỏi sự kinh ngạc và phản ứng lại. Tiểu Vũ vừa rồi quật ngã Đường Tam với một động tác vô cùng lưu loát, khiến trong lòng bọn họ ít nhiều nảy sinh sự e dè. Tuy nhiên, đến khi chứng kiến một loạt hành động của Đường Ngân, cảm xúc trong lòng họ lại trở nên quái dị.

Đường Ngân nói rằng mình không thể đánh bại Đường Tam, nhưng Đường Tam lại thua Tiểu Vũ. Thế mà Đường Ngân lại có thể dễ dàng hạ gục Tiểu Vũ…

Mối quan hệ này thật sự rối như tơ vò.

Cuối cùng, Vương Thánh hắng giọng một tiếng, phá vỡ bầu không khí kỳ quặc, rồi bắt đầu giới thiệu về học viện cho Tiểu Vũ. Đường Tam và Đường Ngân cũng an tĩnh lại, nghiêm túc lắng nghe.

“những học sinh vừa học vừa làm như chúng ta , thực ra chịu trách nhiệm quét dọn học viện. Cụ thể công việc sẽ được giáo viên phụ trách phân công. Học viện có tổng cộng sáu cấp bậc, mỗi cấp tương ứng với một lớp. Lão đại, ngươi và Đường Tam là học viên mới đến, hẳn sẽ thuộc lớp năm nhất. Còn chúng ta ở đây, ít nhất đều là học viên từ lớp ba trở lên, riêng ta năm nay đã vào lớp sáu.

Học viện mỗi ngày đều có giờ học vào buổi sáng, còn buổi chiều là tự luyện tập. Buổi sáng thường có hai môn học: một môn là kiến thức văn hóa, môn còn lại là giảng dạy về Võ Hồn. Đối với học sinh vừa học vừa làm như chúng ta, buổi chiều phần lớn sẽ được giao một số công việc. Đổi lại, chúng ta sẽ nhận được một khoản thù lao nhỏ để dùng làm tiền cơm."

“Chúng ta, những học sinh vừa học vừa làm, thực ra chịu trách nhiệm quét dọn học viện. Cụ thể công việc sẽ được giáo viên phụ trách phân công. Học viện có tổng cộng sáu cấp bậc, mỗi cấp tương ứng với một lớp. Lão đại, ngươi và Đường Tam là học viên mới đến, hẳn sẽ thuộc lớp năm nhất. Còn chúng ta ở đây, ít nhất đều là học viên từ lớp ba trở lên, riêng ta năm nay đã vào lớp sáu.

Học viện mỗi ngày đều có giờ học vào buổi sáng, còn buổi chiều là tự luyện tập. Buổi sáng thường có hai môn học: một môn là kiến thức văn hóa, môn còn lại là giảng dạy về Võ Hồn. Đối với học sinh vừa học vừa làm như chúng ta, buổi chiều phần lớn sẽ được giao một số công việc. Đổi lại, chúng ta sẽ nhận được một khoản thù lao nhỏ để dùng làm tiền cơm."

Vương Thánh đơn giản giới thiệu qua về những học viên khác. Trong số các học sinh vừa học vừa làm, Võ Hồn bẩm sinh tốt nhất chính là Vương Thánh. Không chỉ sở hữu Võ Hồn thú, mà đó còn là loại thú có sức chiến đấu rất mạnh, được mệnh danh là vương giả trong các loại thú. Hồn lực của hắn đã đạt tới cấp 9, chỉ cần thăng thêm một bậc nữa là có thể tham gia săn bắt Hồn Thú trước khi tốt nghiệp, từ đó thu được Hồn Hoàn để tăng danh hiệu.

Nghe xong lời của Vương Thánh, Tiểu Vũ quay sang nhìn hai huynh đệ bên cạnh, nói:
"Đường Tam, Đường Ngân, hồn lực của các cậu đạt tới cấp mấy rồi? Vừa rồi mình cảm giác lực lượng của hai người hình như không hề thua kém ai hết ."

Đường Tam cũng không che giấu, dù sao Võ Hồn bề ngoài của anh vốn chỉ là Lam Ngân Thảo vô dụng , nên không có gì cần giấu:
"Mình là Tiên Thiên mãn hồn lực. Vì thế lực lượng có phần mạnh hơn chút."

"Tui thì thấp hơn anh tui hai cấp, bẩm sinh tám cấp, hiện tại chắc là chín cấp rồi" Đường Ngân ôm con hồ ly đặt lên đùi mình  "cơ mà , đừng nghe anh tui nói bừa, ổng là trời sinh quái lực, còn tui thì dựa vào kỹ xảo."

"Tiên Thiên mãn hồn lực?" Các học viên lập tức kinh hô đầy kinh ngạc.

Vương Thánh nghe lời giải thích của Đường Ngân, trong lòng cảm thấy cân bằng hơn một chút. Cũng được, ít nhất là bại bởi một đối thủ cùng cấp bậc, không phải quá mất mặt.

“Đường ca, ngươi hiện tại vẫn là 6 tuổi đúng không? Vậy Võ Hồn của ngươi thức tỉnh khi nào?”

“Hả? Ba tháng trước thì phải.” Đường Ngân trả lời thản nhiên, không chút để ý.

"Ba tháng... mà đã tăng lên một bậc hồn lực?"

Vương Thánh nghe vậy lập tức như bị sét đánh, ánh mắt thất thần, trong lòng chỉ còn một câu , Đều là biến thái.(biến thái ở đây ý nói là mạnh vượt mức bình thường nha mọi người)

Tiểu Vũ chớp chớp mắt, miệng lẩm bẩm như đang nói điều gì đó nhưng lại không ai nghe rõ.

Còn Hồ Thanh thì lại nhìn chằm chằm Tiểu Vũ vài lần , khịt mũi một tiếng rồi nhanh chóng chui vào bên trong áo của Đường Ngân.

Đường Ngân còn đang nghi hoặc thì một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ như một thầy giáo, từ bên ngoài bước vào. Ông ta liếc nhìn qua một lượt rồi lên tiếng:

“Các học sinh vừa mới gia nhập hệ vừa học vừa làm đâu ? Đứng ra đây một chút.”

Ba người đồng thời đứng dậy.

Vị thầy giáo này có tướng mạo bình thường, mái tóc màu xanh nhạt, trên tay cầm một bộ chăn đệm. Ông nhìn về phía hai huynh đệ Đường Tam và Đường Ngân.

“Đường Tam, Đường Ngân, lại đây.”

Hai người liếc nhau một cái, rồi cùng nhau bước đến trước mặt thầy .

Ông cất giọng bình thản: “Ta tên là Mặc Ngân, các con có thể gọi ta là thầy Mặc . Đây là Đại Sư dặn ta mang đến chăn đệm cho các con.”

Đường Tam nhận lấy bộ chăn đệm. Dù không phải loại sang trọng gì, nhưng mùi hương khô ráo, sạch sẽ thoang thoảng trong không khí khiến anh nhận ra đây là đồ mới tinh. Bên trong thậm chí còn có cả một chiếc gối. Rõ ràng, Đại Sư đã chu đáo suy nghĩ cho anh rất nhiều.

Đường Ngân chớp mắt, cũng nhận lấy bộ chăn đệm . Trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên , vậy mà cũng có mình mình , không ngờ một người nhìn có vẻ khô khan như Đại Sư lại tỉ mỉ đến vậy.

Mặc Ngân nói:
“Đường Tam, Đường Ngân và Tiểu Vũ, các con ba người đều là năm nhất của hệ vừa học vừa làm . Từ hôm nay trở đi, các con phụ trách quét dọn sân thể dục phía nam hoa viên. Mỗi ngày sẽ nhận được mười đồng hồn tệ, nhớ kỹ: mỗi ngày đều phải quét dọn thật sạch sẽ. Đặc biệt là những tạp vật, nhất định phải rửa sạch bóng. Nếu không, tiền lương của các con sẽ bị trừ. Nếu phát hiện có hiện tượng lười biếng, học viện có quyền cưỡng chế buộc thôi học. Hiểu rõ chưa?”

Ba người đồng thời gật đầu, tỏ ý đã hiểu rõ.

Mặc Ngân tiếp tục dặn dò
“Ngày mai là lễ khai giảng. Ngày mốt sẽ bắt đầu chính thức đi học. Năm nhất các con sẽ học ở khu dạy học tầng một, lớp nhất ban. Ngày mốt đúng giờ có mặt ở lớp là được. Từ ngày mốt, các con cũng sẽ bắt đầu công việc hàng ngày. Ta sẽ không định kỳ kiểm tra, nhưng đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua nếu các con làm không tốt.

Được rồi , các con nghỉ ngơi trước đi, Vương Thánh, con là người lớn nhất ở đây, hãy nói rõ những quy tắc của học viện cho bọn họ biết.”

Nói xong, Mặc Ngân liền quay người rời đi.

Ôm trong lòng chiếc đệm chăn, Đường Tam cảm thấy trong lòng dâng lên một sự ấm áp kỳ lạ. Hình ảnh khuôn mặt nghiêm nghị nhưng chân thành của Đại Sư bất giác hiện lên trong tâm trí hắn.

Đường Ngân liếc nhìn Đường Tam một cái, lắc đầu rồi thở dài , đứa nhỏ ngốc này bị công lược hoàn toàn rồi.”

Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn tay hai anh em đang ôm đệm chăn, chớp mắt , toát ra vài phần xấu hổ
“Đệm chăn? Có vẻ... đây là vấn đề thì phải?”

Không nghĩ ngợi nhiều, Đường Ngân liền vung tay ném đệm chăn của mình lên giường Tiểu Vũ, giọng nói thoải mái

“Chuyện cỏn con thôi, tui với anh tui ngủ chung cũng được. Cậu là đứa con gái duy nhất ở đây, tui là xá trưởng tất nhiên phải lo cho cậu chứ.”

Tiểu Vũ nghe xong, ánh mắt sáng lên, nhìn Đường Ngân đầy ngạc nhiên:
“Không ngờ cậu cũng ga-lăng như vậy nha!”

"Phải trả lại chứ , chờ nào cậu có tiền thì trả lại tui." Đường Ngân nhướng mày, liếc nhìn Tiểu Vũ một cách kỳ lạ, "Này đâu phải là đồ tặng không."

Tiểu Vũ lập tức nghẹn lời, rồi bĩu môi, trong lòng bốc hỏa ,Loại chuyện này người ta đương nhiên biết! Cậu nói vậy là có ý gì hả?

Đường Tam lập tức trợn mắt nhìn Đường Ngân

"Đừng nghe nó nói lung tung, không cần phải trả. Sau này mình sẽ kiếm tiền rồi mua thêm một bộ khác. Một cái đệm chăn đâu có đáng bao nhiêu."

"Đường Tam! Anh thay đổi rồi!"

"Ha hả." Đường Tam không chút khách khí đá Đường Ngân một cái, "Mau dọn giường."

Đường Ngân tức giận đẩy hai chiếc giường lại gần nhau
"Anh trước đây không phải như vậy! Thấy sắc quên đệ, đúng là đáng thất vọng!"

Đường Tam bị Đường Ngân chọc cười "Thế nào? Em đã là lão đại, còn để ý đến mấy chuyện vặt vãnh này sao?"

"Đây không phải vấn đề là lão đại hay không phải lão đại ! Không thân cũng chẳng quen..." Đường Ngân thấy ánh mắt càng ngày càng đáng sợ của Đường Tam, giọng yếu dần đi. Rồi đột nhiên nói đầy lý lẽ

"Em sẽ không đồng ý hôn sự này đâu!"

Bốp !

Tiểu Vũ và những người khác chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa lên, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng Đường Ngân đâu. Còn Đường Tam, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện ngay tại vị trí của Đường Ngân, đang hoạt động cổ tay

"Anh thấy em đúng là muốn ăn đòn! Anh không nỡ ra tay với tiểu cô nương, nhưng đánh em thì không chút áp lực gì đâu !"

Tiểu Vũ lập tức nuốt nước bọt, trong lòng không khỏi kinh sợ. Nếu vừa rồi Đường Tam dùng tốc độ này, thì nàng tuyệt đối không thể nào thắng được.

Còn Vương Thánh và những người khác, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, thầm lặng đặt Đường Tam trở lại vị trí "lão đại" trong lòng họ.

Thế này thì ai đánh lại nổi chứ.

Chờ đến khi Đường Tam thu xếp xong giường của mình, Đường Ngân mới ôm eo trợn mắt trở về

"Anh hung dữ như vậy, sau này chắc chắn không tìm được vợ đâu!"

Khóe miệng Đường Tam giật nhẹ, chưa kịp nói chuyện thì đã nghe Tiểu Vũ mở miện

"Kỳ thật mình thấy mối hôn sự này cũng đáng cân nhắc đấy , Như vậy, mình có thể tìm cậu để báo thù bất cứ lúc nào."

"Tiểu Vũ, đừng có quậy thêm ." Đường Tam thở dài, trong mắt chỉ còn lại sự bất đắc dĩ.

Dù sao cũng không thể nào thật sự khi dễ một cô gái được, đúng không?

"Không phiền đâu, cậu mạnh hơn mình , gả cho cậu cũng không phải là thiệt thòi gì. Chưa kể, mình còn có thể lợi dụng danh nghĩa chị dâu để bắt nạt Đường Ngân nữa." Tiểu Vũ vừa nói vừa nghịch bím tóc, ánh mắt bất chợt trở nên hung dữ "Sao? Cậu cảm thấy mình không xứng với cậu à?"

Đường Tam lập tức cảm thấy đau đầu

Đúng lúc này, phía sau lại vang lên một tiếng "Xuy" nhẹ nhàng.

Quay đầu nhìn lại, Đường Tam thấy con hồ ly màu xanh lục đã chẳng biết từ đâu chạy ra, giờ đang nằm thoải mái trên chiếc giường vừa được dọn xong.

Tiểu Vũ lập tức sáng mắt lên "Oa! Đáng yêu quá!"

"Của tui ." Đường Ngân lập tức ôm chặt con hồ ly, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Tiểu Vũ.

"Đường Ngân, cậu đúng là đồ nhỏ nhen! Mình chỉ muốn nhìn thôi, đâu có định cướp của cậu !"

"Không bao giờ ! A Thanh là của tui, một mình tui thôi!" Đường Ngân ngang ngược đáp, siết chặt hồ ly trong lòng như sợ người khác sẽ cướp mất.

Đường Tam đứng một bên, chỉ có thể bất lực thở dài. Trong lòng, anh đã mơ hồ dự cảm rằng cuộc sống học đường sắp tới của mình sẽ chẳng thể nào yên bình nổi.

Lúc này, Vương Thánh từ bên cạnh bước đến, phá tan bầu không khí "Đến giờ ăn trưa rồi. Đường ca, lão lão đại, lão lão lão đại, cùng đi thôi."

“Cái gì mà lão đại, lão lão đại! Khó nghe muốn chết , gọi Tiểu Vũ tỷ !”

“À, Tiểu Vũ tỷ.” Vương Thánh nghĩ nghĩ, lại quay sang Đường Tam, nói thêm một câu, “Tam ca.”

“Hiểu chuyện đấy.” Đường Ngân vỗ vỗ vai Vương Thánh .

Nhưng kết quả của hành động ấy là bị Đường Tam nhấc lên, thẳng tay lật ngược cả người.

Tiểu Vũ cười trộm trước cảnh đó, sau đó nhanh chóng quay sang hỏi Vương Thánh, “Ở trường này có món gì ngon không?”

Vương Thánh và những học sinh vừa học vừa làm khác nhìn nhau đầy bất đắc dĩ, cười khổ nói:
“Chúng ta là học sinh vừa học vừa làm thì làm gì có cơm ngon mà ăn. Tới nhà ăn trường, kiếm chút đồ ăn rẻ tiền lót dạ là xong thôi.”

Đường Tam lắc đầu, khẽ nói:
“Các ngươi đi đi, chúng ta sẽ không đi.”

Đường Ngân cũng gật đầu theo, trên mặt hiện rõ vẻ không mấy thiết tha. Nếu còn ở trong rừng, hắn có thể bắt vài con thú để ăn, nhưng giờ đã ở thế giới loài người, mọi thứ đều phải chờ kiếm tiền trước đã.

Vương Thánh nhìn bộ dạng áo quần đơn sơ, có phần vá víu của Đường Tam và Đường Ngân, dường như cũng hiểu ra đôi chút. Hắn không nói thêm gì, chỉ quay sang Tiểu Vũ:
“Tiểu Vũ tỷ, vậy chúng ta đi trước thôi .”

Tiểu Vũ nghe xong, vẻ hưng phấn trên mặt thoáng chững lại, bối rối hỏi:
“Ăn cơm… có phải cần phải trả tiền không? Là cái thứ hồn tệ gì đó đúng không?”

Nếu không phải vì Tiểu Vũ thực lực không yếu, chỉ sợ Vương Thánh đã mắng người. Ăn cơm cần tiền chẳng lẽ còn phải giải thích? Ai lại đi cho không cơm trưa cơ chứ? Nhưng hắn cũng nhìn ra được, có vẻ như Tiểu Vũ cũng giống hai người Đường Tam và Đường Ngân, trong túi chỉ sợ chẳng có mấy đồng.

Vương Thánh khẽ cười, rộng lượng nói:
“Không sao đâu, như này đi, hai ngày này tiền cơm của các ngươi cứ để ta lo. Đường Tam, chúng ta đều là bạn cùng ký túc xá cả, không cần khách sáo. Đi thôi, chờ các ngươi có tiền, mời lại ta một bữa là được rồi!”

Đường Tam hơi ngập ngừng một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Hắn từ trước đến nay vốn không có khái niệm rõ ràng về tiền bạc, thấy Vương Thánh hào phóng như vậy, cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Tiểu Vũ thì ngược lại, lập tức cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn Vương Thánh có chút long lanh, như muốn bày tỏ sự cảm kích. Nhưng vừa nhớ tới kỹ năng quăng người của Tiểu Vũ khi trước, Vương Thánh không khỏi rùng mình, lập tức giữ khoảng cách. Nghĩ lại lúc nàng ném Đường Tam một cách thoải mái mà trên mặt vẫn mang theo nụ cười, ai biết nàng khi nào sẽ nổi hứng lên rồi cho mình một cú giống vậy.

Chỉ có Đường Ngân là vẫn lắc đầu.

Đường Tam có chút nghi hoặc, “ em muốn ra ngoài sao?”

“Ừ, em định đi dạo quanh thành phố một chút,” Đường Ngân gật đầu, ánh mắt kiên quyết, “Xem thử có thể tìm thêm một công việc gì đó để kiếm tiền không.”

“Vậy thì để anh...”

“anh cứ đi cùng Vương Thánh bọn họ đi” Đường Ngân ngắt lời, liếc nhìn Vương Thánh một cái, rồi tiếp lời, “Có anh ở đó, em cũng yên tâm hơn . Với cả , không chừng Đại Sư cũng muốn tìm anh.”

Đường Tam nhíu mày , gật đầu đồng ý, “Được thôi, nhưng em nhớ cẩn thận. Nơi này không giống nhà chúng ta, đừng để lại xảy ra chuyện rồi đêm không về ngủ.”

Đường Ngân: “... em là loại người này sao?!”

Tác giả có lời muốn nói: A, cách mà nhân vật thu được đệ nhất Hồn Hoàn thì tôi nghĩ kỹ rồi, nhưng mà về hồn kỹ... Thật sự lựa chọn nhiều quá khiến tôi hơi khó quyết định (:з” ∠)

---

“Chúng ta thống nhất là chỉ thêm vào một chút, nhưng tôi không biết ngày hội đó có liên quan gì đến cả nước chúc mừng những dịp như 5-1, mười một tháng hay Tết Âm Lịch linh tinh. Đây là chương ngày hôm qua, ngày của Chữ Thập Đỏ và ngày trăng lưỡi liềm đỏ, mọi thứ thêm càng lúc càng phức tạp.

Nói thật thì năng lực tìm ngày lễ của các bạn thật kỳ quặc, tôi hoàn toàn không biết Chữ Thập Đỏ và trăng lưỡi liền đỏ là ngày gì (đầu chó)."

[ edit : Ngày 8 tháng 5 hàng năm là Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, nhằm tôn vinh những người làm công tác nhân đạo trên toàn cầu. Mạng nói thế chứ tui cũng không rõ ]

---

"À , có một số bạn đoán đúng về thân phận của Hồ Thanh.”

Edit :" lương tâm vẫn không cho phép tui lười , aizz  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com