Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

-----

"Em biết rồi." Đường Ngân bất đắc dĩ gật đầu, hiểu rằng ca ca cũng chỉ muốn tốt cho mình. "Mọi người cứ đi trước đi."

Chờ đám người Đường Tam rời đi, Đường Ngân liền cởi bộ đồ vá chằng vá đụp của mình, thay vào bộ giáo phục của Học viện Nặc Đinh - bởi lẽ, bất cứ nơi nào cũng vậy, người ta luôn đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Nặc Đinh Thành quả thật rộng lớn - ít nhất là so với Thánh Hồn Thôn nhỏ bé nơi Đường Ngân lớn lên.

Đường Ngân ôm hồ ly lang thang mà không có một mục tiêu rõ ràng.

Đi dọc đường đến các y quán, Đường Ngân nhìn thấy không ít nơi, nhưng mỗi y quán đều chỉ tuyển những Hồn Sư có Võ Hồn hỗ trợ chữa bệnh hoặc liên quan đến thực phẩm. Rõ ràng, Đường Ngân không hề phù hợp với những tiêu chuẩn đó.

Không còn cách nào khác, Đường Ngân đành gạt hết tự trọng, cố tình tỏ ra dễ thương để gây thiện cảm.

Cuối cùng, cậu cũng thành công tìm được một công việc bán thời gian tại một cửa hàng chuyên bán dược liệu - gia công dược liệu thô.

Công việc này, nói chung, chỉ đơn giản là xử lý bước đầu các loại dược liệu, như phơi khô, nghiền nhỏ hoặc chiết xuất. Sau đó, những Hồn Sư am hiểu dược lý sẽ tiếp tục gia công và sử dụng chúng.

Vì việc xử lý dược liệu đòi hỏi phải sử dụng hồn lực để giữ lại hiệu quả lâu dài, cộng thêm việc Đường Ngân cũng có vài kỹ năng làm việc bằng tay, nên chủ tiệm quyết định giữ cậu lại. Tuy nhiên, xét đến việc Đường Ngân còn nhỏ tuổi và vẫn đang là học sinh, chủ tiệm không sắp xếp thời gian làm việc quá khắt khe, chỉ nói rằng tiền lương sẽ được tính dựa trên số lượng dược liệu mà cậu xử lý mỗi ngày.

Sau khi cẩn thận hỏi rõ cách tính lương, Đường Ngân nhận ra rằng chỉ cần làm việc nhanh nhẹn, mỗi ngày kiếm được một ngân hồn tệ là hoàn toàn khả thi. Nghĩ đến đây, cậu rất vui mừng và lập tức đồng ý, thậm chí còn cảm ơn chủ tiệm một cách chân thành.

Những ngày tiếp theo, Đường Ngân bắt đầu tập trung quan sát cách các nhân viên trong tiệm xử lý dược liệu. Chỉ khi mọi người rảnh rỗi, cậu mới một số điều mình chưa hiểu. Sau khi nhận được lời giải thích, cậu cẩn thận ghi nhớ.

Lão bản đãi Đường Ngân trước khi rời đi và đưa cho cậu một cuốn sách liên quan đến dược liệu, bảo cậu nghiên cứu kỹ. Đường Ngân lại một lần nữa cảm ơn.

Khi Đường Ngân trở về ký túc xá, chỉ thấy Đường Tam ở đó, cậu không khỏi nghi hoặc "mọi người đâu rồi ?"

"Có một vài chuyện xảy ra." Đường Tam lắc đầu, "em sao rồi ?"

"À, tìm được một tiệm thuốc làm việc." Đường Ngân đá đôi giày ra, rồi ngã lên giường, duỗi người thoải mái, "Lão bản rất tốt, còn mời em ăn một bữa cơm nữa."

Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay về phía Đường Ngân, "À đúng rồi, trước hết thì trả tụ tiễn lại cho anh ."

"hả ?" Đường Ngân ngạc nhiên, gỡ tụ tiễn đưa cho Đường Tam, "anh muốn làm gì?"

"Ngày mai anh có thể phải ra ngoài một chuyến, anh không biết sẽ đi bao lâu mới về. Cho nên anh nói trước , để em không phải lo lắng." Đường Tam dùng ngón tay bấm tụ tiễn, rồi mang nó vào tay mình.

"Ra ngoài? Đi đâu vậy?" Đường Ngân ngồi dậy, ánh mắt sáng lên.

Đường Tam không giấu giếm, nói: "Thầy nói hồn lực của anh đã đầy, có lẽ sắp đạt được Hồn Hoàn thứ nhất, để tiếp tục tu luyện, chuẩn bị dẫn anh đi tìm kiếm một Hồn Hoàn thích hợp."

Đường Ngân nhẹ nhàng vuốt lưng hồ ly, gật đầu, "Vậy anh phải cẩn thận, mà anh nói xem, liệu có thể mamg em đi cùng không? Em cảm thấy mình cũng sắp đạt cấp 10 rồi."

Đường Tam có chút rối rắm.

"Nếu không, anh có thể đi cùng em đi hỏi Đại Sư một chút không?" Đường Ngân ánh mắt lóe lên, chắp tay trước ngực, "Được không ? Được không anh ?"

Đường Tam nhìn bộ dạng của Đường Ngân, không khỏi thở dài. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh đứng dậy, nói: "Cũng được, để em ở lại một mình thì thật sự không yên tâm... Chúng ta đi thầy một chút xem sao."

Kết quả hỏi ý kiến, tất nhiên bị Đại Sư kiên quyết từ chối với những lý do như "phiền toái lắm " hay "lần sau nhất định." Đường Ngân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, quay lại tiếp tục cuộc sống thường nhật trong học viện.

[Thật ra Đại Sư biết mình không đủ mạnh ...ông ấy sợ bản thân không thể bảo vệ cả hai đứa nhỏ cùng một lúc... , tui biết điều này từ đọc thể của chính bộ này luôn]

Vào buổi tối, khi hai người trở về, các bạn học khác vừa làm vừa học trong ký túc xá cũng đã biết chuyện Đường Tam sắp đi tìm Hồn Hoàn.

Vừa nghe Đường Tam nói muốn đi tìm Hồn Hoàn, ngoại trừ Tiểu Vũ, các học viên khác đều lộ ra vẻ mặt đầy hâm mộ. Đối với Hồn Sư mà nói, không có gì quan trọng hơn việc tiến giai. Hồn Sĩ cấp 10 và Hồn Sư cấp 11 chỉ khác nhau một cấp độ hồn lực, nhưng về thực lực và địa vị thì lại cách biệt một trời một vực. Điều này càng rõ ràng hơn khi đạt đến các cấp độ cao hơn.

Tiểu Vũ nhíu mày nói: "Vẫn chưa bắt đầu đi học mà cậu đã muốn rời đi. Hồn Hoàn thật sự quan trọng đến vậy sao?"

Đường Tam còn chưa kịp trả lời, Tiểu Vũ đã nhận ra không khí xung quanh có chút khác thường. Các học viên khác đều nhìn nàng bằng ánh mắt như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ. Hồn Hoàn quan trọng sao? Câu hỏi này không cần phải thắc mắc, bởi với Hồn Sư, hầu như không có thứ gì quan trọng hơn Hồn Hoàn.

"Đi thì đi , Nhưng mà, công việc của tụi mình thì sao đây ? Cậu đi rồi, công việc của mình và Đường Ngân sẽ tăng lên rất nhiều đó!" Tiểu Vũ tức giận nhìn Đường Tam.

Đường Tam chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Đường Ngân đang vuốt ve hồ ly.

"Chiều nay tui ra ngoài dạo một vòng, thấy một bộ chăn bông mới tinh, giá khoảng 30 đồng hồn tệ. Cậu giúp Đường Tam làm thay ba ngày, xem như bù đắp. Còn lại, nếu ổng chưa về, tui sẽ tự lo tiếp phần còn lại ."

Nghe vậy, Tiểu Vũ gật đầu không chút do dự, "Không thành vấn đề! Vậy cứ quyết định như thế đi."

Đường Tam nhíu mày, định nói gì đó, nhưng đã bị Đường Ngân một cái vỗ mạnh cắt ngang, "Đi, tụi mình ra ngoài luận bàn một chút, em cảm thấy anh cũng không mạnh lắm đâu."

Đường Tam thoáng dừng lại, sau đó nhấc chân bước ra ngoài, "Tới luôn."

"mình cũng muốn ~" Tiểu Vũ hớn hở chạy theo, "mình muốn báo thù!"

"cậu ? Báo thù ?" Đường Ngân liếc nhìn Tiểu Vũ, bĩu môi, "Không phải tui coi thường cậu đâu , nhưng ít nhất tu luyện thêm mười năm nữa đi."

Nhưng kết quả của cuộc luận bàn giữa ba người đương nhiên là Đường Tam vững vàng giành vị trí thứ nhất.

Thậm chí, sau đó Tiểu Vũ và Đường Ngân hợp sức hai đánh một, vẫn bị Đường Tam đánh thấy phương hướng - đặc biệt là Đường Ngân, bị đánh thê thảm nhất.

Tiểu Vũ, sau trận luận bàn tối hôm đó, hoàn toàn xác nhận rằng với cái tính cách ác liệt không lệch chỗ nào này, hai người đúng là anh em ruột. Nàng không hề cảm thấy đây là luận bàn, mà giống như bị hai người kia "dắt mũi" thì đúng hơn! Từ đầu đến cuối, ngay cả góc áo của Đường Tam nàng cũng không chạm nổi!

Sáng hôm sau, Đường Tam rời đi cùng Đại Sư từ rất sớm, để lại Đường Ngân tiếp tục bắt đầu cuộc sống học tập ở học viện Nặc Đinh.

Hai ngày đầu trôi qua tương đối yên bình, nhưng đến ngày thứ ba, Đường Ngân liền gặp phải chuyện liên quan đến đám học sinh cấp cao hơn.

Cụ thể hơn, đối phương vừa ý Tiểu Vũ, muốn nàng trở thành người hầu của hắn. Tiểu Vũ đương nhiên không đồng ý, nhưng lại rất dễ dàng bị trúng phép khích tướng của đối phương.

Khi Đường Ngân từ thư viện trở về và nghe chuyện này, cậu chỉ có thể im lặng không nói gì, trong lòng đầy bất lực. Quả nhiên, chuyện "hồng nhan họa thủy" kiểu này dù ở đâu cũng không thiếu!

Việc đã đến nước này, Đường Ngân cũng không nói gì thêm. Dù sao theo lời Vương Thánh, chuyện vừa làm vừa học sinh bị gây phiền toái không phải là ngày một ngày hai. Nếu có thể nhân cơ hội này nhất lao vĩnh dật [giải quyết dứt điểm] , cũng coi như là một lựa chọn không tồi.

Thế là Tiểu Vũ được giao nhiệm vụ đi bàn bạc với đối phương, sắp xếp thời gian khiêu chiến vào chiều ngày mốt, khi mọi người được nghỉ.

Còn về việc chiến lực mạnh nhất của bọn họ hiện tại vẫn chưa trở về...

Đường Ngân chỉ có thể thở dài, phó mặc cho số phận, hy vọng Đường Tam có thể kịp quay lại để giải quyết tình huống này.

Nếu chỉ có cậu và Tiểu Vũ thì đơn giản là đánh hơi mệt một tí , còn về việc thua... Đường Ngân tự tin rằng trong số những người cùng lứa tuổi, ngoài thằng anh quái thai của cậu ra, không ai là đối thủ của cậu hết . Hơn nữa, với bộ thể thuật kỳ quái của Tiểu Vũ, chỉ cần hồn lực không chênh lệch quá lớn và đối phương không kéo giãn được khoảng cách, thì một chiêu kết thúc là điều dễ dàng.

Nói ngắn gọn, Đường Ngân cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì to tát.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Đường Ngân đúng hẹn dẫn theo một nhóm học viên vừa làm vừa học hướng về phía sau núi để thực hiện cuộc hẹn.

Đối diện bọn họ là một đội ngũ bao gồm hơn hai mươi học viên lớp cao niên.

Người đứng đầu mặc đồng phục giáo viên sơ cấp của học viện Nặc Đinh, dáng người cao lớn và mạnh mẽ. Mặc dù khuôn mặt vẫn mang nét trẻ con, nhưng đã có vài phần phong thái người trưởng thành. Hắn cao hơn Tiểu Vũ ít nhất nửa cái đầu, diện mạo cũng khá anh tuấn. Tuy nhiên, vẻ mặt khinh thường và thái độ ngạo mạn lại phá hỏng toàn bộ sự hài hòa.

"Cô bé, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Tất nhiên, anh cũng không ngại có thêm một con thỏ làm thú cưng. Võ Hồn của em là con thỏ, đúng chứ?"

Tiểu Vũ trên mặt không hề tỏ ra yếu thế, vẻ mặt cũng đầy khinh thường, nhưng sự khinh thường này khi kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng lại khiến người ta cảm thấy có chút dễ thương. Nàng giơ tay chỉ thẳng vào đối phương, cất tiếng:

"Tiêu lão đại, ngươi sợ đúng không? Sợ sau này phải làm tiểu đệ của ta!"

"Ha ha." Tiêu lão đại cười lớn, ra vẻ thoải mái, "anh mà sợ? Tao nói này, Vương Thánh, có phải đầu óc đám học viên vừa làm vừa học bọn mày đều bị nước vào không? Thế mà lại để một tiểu nha đầu như thế này đến khiêu chiến tao. Thật buồn cười! Tiểu nha đầu, em có hỏi thăm xem Tiêu lão đại anh là ai không? Ở Nặc Đinh Thành này, anh muốn đi ngang cũng chẳng ai dám cản, huống hồ là trong học viện."

Vương Thánh cũng không chút ngại ngần mà đáp lại, "Không phải tao khoác lác đâu, lão đại của tụi tao ít nhất có thể đánh hai thằng như mày !"

Tiêu lão đại nhíu mày, "mày nói, tiểu nha đầu này là lão đại của tụi mày à?"

Đường Ngân nghe vậy, có chút bất đắc dĩ bước lên, "Tôi chính là đương nhiệm lão đại."

"cái dáng vẻ yếu đuối này cũng có thể làm lão đại? Vương Thánh, mày thật là ngày càng vô dụng rồi."

Đường Ngân cũng không giận "Đừng nói những lời vô ích nữa, tỷ thí kiểu gì, Tiêu lão đại nói thẳng luôn đi ."

Tiêu lão đại đảo mắt, ánh mắt lộ ra chút xảo quyệt, "Yên tâm, tao sẽ không bắt nạt tụi mày. Tụi mày không phải có mười người sao? Tụi tao cũng có mười người. Chúng ta sẽ thay phiên nhau lên đấu, ai thắng thì có thể tiếp tục đối đầu với người tiếp theo. Cứ như vậy cho đến khi một bên tất cả người đều bị đánh bại."

Có thể trở thành học viên lão đại, Tiêu lão đại chắc chắn không phải là người lỗ mãng, ngược lại, hắn rất thông minh. Dù bề ngoài nhìn vào, Tiểu Vũ có vẻ không có gì đe dọa, nhưng Tiêu lão đại đã đánh Vương Thánh không chỉ ngày một ngày hai . Vương Thánh có tính cách như thế nào, Tiêu lão đại biết rất rõ, nếu tiểu tử này không có chút bản lĩnh nào, sao Vương Thánh lại dễ dàng thừa nhận hắn là đại biểu của học viên.

Dù tiểu tử này có mạnh mẽ đến đâu, phía bên mình toàn là các học viên cao niên cấp, hơn nữa thực lực không hề yếu. Còn phía bên kia, chỉ có Vương Thánh là có chút bản lĩnh, những người khác cũng chỉ có ba người, trong đó có cả tiểu nha đầu. Để cho đám huynh đệ của mình xử lý họ, thậm chí không cần chính mình ra tay, trận chiến này đã gần như chắc chắn thắng lợi. Mặc dù nhìn qua phương thức quyết đấu có vẻ công bằng, nhưng thật sự có công bằng hay không?

Đường Ngân lắc đầu cười, giơ tay ra hiệu cho Vương Thánh đừng vội vàng, "Tiêu lão đại quả thật rất khôn khéo, như vậy cũng tốt, nhưng có một số chuyện vẫn phải nói rõ với Tiêu lão đại."

"Mày nói đi."

"Rốt cuộc đây đều là những ân oán cũ tầng tầng lớp lớp , trong cuộc luận bàn này không thể tránh khỏi việc đánh hơi quá tay. Nhưng bọn tôi là học viên vừa làm vừa học, luôn luôn không có tiền." Đường Ngân buông tay, "Cho nên Tiêu lão đại các ngươi có lẽ phải tự mình chịu trách nhiệm về phí chữa trị."

"Chỉ có vậy thôi?" Tiêu lão đại cười nhạo một tiếng, "Yên tâm, sẽ không làm khó mấy thằng nghèo khổ như tụi mày đâu."

"Vậy mời Tiêu lão đại phái người lên sân khấu." Đường Ngân vẫn giữ một nụ cười tốt tính.

Tiêu lão đại khẽ nhếch môi ra hiệu, một học viên cao niên với thân hình cao lớn lập tức bước ra từ phía sau.

Vương Thánh cắn răng một cái "Đường ca, để ta lên trước đi." Đối phương, học viên cao niên này, hắn đương nhiên nhận ra. Kẻ đó học cùng lớp với hắn, và Vương Thánh đã từng nhiều lần đấu tay đôi, nhưng lần nào cũng thua thảm hại. Võ Hồn của học viên này là một cây gậy, nhưng không phải loại gậy gộc đơn giản.

Đường Ngân nhướng mày, "Ngươi chắc chắn chứ?"

Vương Thánh cắn răng, kiên quyết gật đầu, trông như một tráng sĩ bước vào chỗ chết không ngoảnh lại.

"Ta lại càng không làm thế." Đường Ngân nhếch môi cười nham hiểm, rồi quay đầu nhìn Tiểu Vũ, "Đi thôi, họa thủy, trận đầu phải khiến học viên ban vừa học vừa làm chúng ta khí thế bùng cháy ."

Đường Ngân nhướng mày, "Ngươi chắc chắn chứ?"

Vương Thánh cắn răng, kiên quyết gật đầu, trông như một tráng sĩ bước vào chỗ chết không ngoảnh lại.

"Ta lại càng không muốn làm thế." Đường Ngân nhếch môi cười nham hiểm, rồi quay đầu nhìn Tiểu Vũ, "Đi thôi, họa thủy, trận đầu phải khiến học viên vừa học vừa làm tụi mình khí thế bùng cháy mới được ."

____

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay là ngày đăng chương bình thường, lịch đăng của ta là những ngày chẵn sẽ có chương mới (tức là hai ngày một chương). Nếu các ngươi phát hiện ra ngày lễ đặc biệt nào mà ta chưa biết, hãy để lại bình luận, ta sẽ ghi nhớ và dùng những ngày lẻ để bổ sung chương mới tương ứng.

Tất nhiên, việc có chương mới hay không còn phụ thuộc vào sự nhiệt tình của các ngươi đấy. À, đừng nghĩ đến chuyện dùng mấy ngày lễ "tự chế" để lừa ta nhé, ta có sổ tay ghi chép kỹ lắm rồi đấy! 【Đầu chó】

____

Ngoài ra, ta cũng đã thấy một số tiểu khả ái điên cuồng ám chỉ "Ngày của Mẹ". Nhưng mà, ngày lễ này ta biết rồi nha! Hơn nữa, xét một cách nghiêm túc thì đây là ngày dành riêng cho những người đã làm mẹ, tương tự như "Ngày Thanh Niên" hay "Ngày của Cha" cũng là những ngày lễ chỉ dành cho một nhóm đối tượng cụ thể thôi. Vậy nên, những ngày như vậy không tính nhé! 【Đầu chó】

Muốn biết thêm chi tiết cụ thể về việc đăng chương, xin hãy tham khảo chương "Tác giả có chuyện muốn nói" đặc biệt đã đăng trước đó. 【Đầu chó】

____

Edit : chương này cũng hơn 3k chữ , ây gu cái lưng tui ... , siêu thích truyện này , sau này đọc lại có sẵng 1 bản edit , khỏi phải đọc QT nữa , cũng có lợi cho tui lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com