Chương 19
Đường Ngân tất nhiên không nhận ra vẻ mặt "hoài nghi nhân sinh" của Đường Hạo, cậu chỉ ôm hồ ly xuống và kể cho cha nghe về kế hoạch thu hoạch Hồn Hoàn đầu tiên trong kỳ nghỉ này.
"Con định thu hoạch Hồn Hoàn như thế nào?" Đường Hạo chuyển sự chú ý sang con trai, có chút không tin nổi mà nhướng mày.
Ông cảm thấy mình vẫn chưa đến mức già đến hoa mắt, ù tai — mà nói cho cùng, với thực lực của một Phong Hào Đấu La, dù có lớn tuổi đến đâu cũng không thể như vậy được.
"Con muốn tìm một Hồn Thú sẵn lòng trở thành Hồn Hoàn của con, để chúng tự nguyện hợp nhất với con." Đường Ngân có chút căng thẳng, lặp lại lời mình vừa nói.
"Ai nói cho con biết có thể thu hoạch Hồn Hoàn theo cách đó?" Đường Hạo không rõ mình đang tức giận hay có cảm xúc gì khác, nhưng trong mắt ông, phương pháp này rõ ràng là không đúng—dù chính ông cũng có một Hồn Thú làm thê tử.
Đường Tam cũng hơi ngạc nhiên. Dù sao thì cậu nhớ rất rõ mình đã kể cho đệ đệ nghe về quá trình thu hoạch Hồn Hoàn của bản thân, thậm chí Đường Ngân còn hỏi rất cặn kẽ, từng vấn đề một.
hỏi tới mức anh còn nghĩ rằng em trai sẽ đi theo con đường giống mình.
Bên cạnh, Tiểu Vũ dường như bị dọa sợ, chỉ ngơ ngác nhìn Đường Ngân, trong đôi mắt đẹp ánh lên cảm xúc khó mà diễn tả.
Đường Ngân có chút bối rối khi trở thành tâm điểm của ba người, nhưng vẫn không giấu diếm suy nghĩ của mình:
"Con chỉ nghĩ rằng, so với một bạn lữ không biết khi nào mới xuất hiện, so với việc có thể bất cứ lúc nào phải chia xa người thân, thì Hồn Hoàn là thứ có thể đồng hành cùng Hồn Sư lâu dài hơn, thậm chí có thể gắn bó cả đời..."
Giọng Đường Ngân càng lúc càng nhỏ lại, bởi vì cậu thấy sắc mặt Đường Hạo ngày càng đen. "Tóm lại, con sẽ không từ bỏ ý tưởng này."
"Vậy con đã từng nghĩ đến việc có thể vĩnh viễn không tìm được Hồn Hoàn hay chưa?" Đường Hạo không trách mắng, mà sau một lúc trầm mặc, ông đặt ra một câu hỏi mới.
"Con đã nghĩ tới." Đường Ngân thành thật gật đầu.
"Vậy con định làm gì?"
"Nếu vậy, con sẽ không cố chấp trở thành Hồn Sư. So với việc ngày ngày phải mang theo một sinh linh đầy oán hận để mạnh lên, con thà ngay từ đầu đã sống một cách tự do tự tại. Dù sao thế giới này không thiếu cường giả, nhưng chắc chắn sẽ thiếu một người khai phá như con."
Không rõ là do kinh ngạc trước suy nghĩ của Đường Ngân hay vì mức độ không biết xấu hổ của cậu, mà cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Mọi người không ai nói thêm lời nào.
Cho đến khi ——
"Ục ục ——"
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía phát ra âm thanh.
Tiểu Vũ đỏ bừng mặt cúi đầu.
Đường Hạo thở dài, “Tùy con đi.”
Đường Ngân nhẹ nhõm thở ra một hơi, “Cảm ơn ba.”
Dù rằng cậu vốn không có ý định thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng được người nhà chấp nhận vẫn là điều tốt nhất.
“Không cần cảm ơn ta, con đường của con thì tự con bước đi. Chỉ mong rằng sau này con sẽ không… Thôi vậy.” Đường Hạo lắc đầu, không nói tiếp nữa mà chỉ vén rèm quay về phòng mình.
Đường Tam thì đã quá quen thuộc, nhanh chóng đi nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm.
Đường Ngân gãi đầu, trước tiên chạy ra ngoài xem lại hàng rào tre mà mình từng dựng trước đây. Nhìn vào bên trong, không ngoài dự đoán, trống không chẳng còn gì. Cậu thở dài một tiếng rồi quay về định giúp Đường Tam, nhưng lại bị anh ghét bỏ lấy lý do vướng tay vướng chân mà đuổi đi.
Đường Ngân làm mặt quỷ, xoay người đi thu dọn nhà cửa—chủ yếu là sắp xếp một chỗ ở cho Tiểu Vũ.
Chăn mền thì không cần lo lắng, vì đồ của Tiểu Vũ đã được Đường Tam cất trong Hồn Đạo Khí. Chỉ cần dọn sạch một chỗ rồi trải ra là được.
“à ừm… Tiểu Đường, ba ba của cậu thật sự nghiêm túc quá đi.” Tiểu Vũ nhìn về phía bếp, nơi Đường Tam đã dùng Võ Hồn che kín, hoàn toàn không thể chen vào giúp đỡ, đành đi theo Đường Ngân dọn dẹp phòng ốc bừa bộn.
“Ừm, ai cũng nói ba tui rất hung dữ.” Đường Ngân tùy tiện đáp lời, bộ dạng chẳng mấy bận tâm.
Tiểu Vũ nhìn cậu một lúc, khẽ cắn môi, dường như đang phân vân điều gì đó, rồi nhỏ giọng hỏi:
“Đường Ngân… mình có thể hỏi cậu một chuyện được không?”
“chuyện gì?”
“cậu… chính là… ừm… chính là mấy lời cậu nói hôm nay…” Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng.
“À? Cậu cũng thấy kỳ quái đúng không?” Đường Ngân cười, dừng động tác, giơ tay định sờ hồ ly, “Nhưng tui thực sự nghĩ như vậy, rốt cuộc tui có A Thanh làm bạn mà. Đúng không, A Thanh?”
Hồ Thanh nghiêng đầu tránh đi bàn tay đầy bụi của Đường Ngân, nhảy lên giường rồi cuộn tròn thành một cục.
Đường Ngân nhìn tay mình bám đầy tro bụi, bĩu môi, bất đắc dĩ rụt lại.
Tiểu Vũ ngẩn người một chút, rồi bất chợt bật cười: “mình ủng hộ cậu đó nha ~”
“Ha ha, vậy thì cảm ơn nhiều lắm.”
Nhưng ngày kế tiếp, Tiểu Vũ luôn vô tình hoặc cố ý tiếp cận Đường Ngân
Tỷ như tình huống này —
“Đường Ngân ~ cậu có khát không?”
“Đường Ngân, hôm nay mình có thể đi rừng rậm cùng cậu được không?”
“Đường Ngân, cậu xem thỏ đáng yêu như vậy, chúng ta đừng ăn nó nha ~”
Đường Ngân vẫn chẳng mảy may để ý, Đường Tam lại càng không nhận ra điều bất thường, nhưng Hồ Thanh thì không thể chịu đựng được nữa.
Phải biết rằng, ý thức lãnh địa của Hồn Thú cực kỳ mạnh mẽ—mà trong mắt Hồ Thanh, Đường Ngân đã sớm là "tài sản riêng" của nó rồi!
Dù sau này có thể muốn ăn luôn người đó — nhưng hiện tại vì Đường Hạo mà Hồ Thanh đã kiềm chế ý tưởng này — mà vậy cũng không thể để người khác chiếm tiện nghi lúc này được.
Tiểu Vũ vốn dĩ rất vui khi thấy Hồ Thanh tìm mình vào giữa đêm, cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể thể hiện được chút sức hút của Hồn Thú. Tuy nhiên, niềm vui này chỉ kéo dài đến khi Hồ Thanh mở miệng nói chuyện.
“Con thỏ ngốc, tránh xa thằng nhóc kia một chút.”
“Ngươi, ngươi…?” Tiểu Vũ lắp bắp, đôi mắt đẹp tràn đầy sự không thể tin.
Có lẽ rất nhiều Hồn Sư trong giới không hiểu rõ về Hồn Thú, nhưng sao nàng có thể không hiểu? Rốt cuộc, nàng chính là…
Hồ Thanh liếc Tiểu Vũ một cái "Chính là ngươi nghĩ đấy."
"Kia, vậy ngươi, ngươi như thế nào..." Tiểu Vũ lúc này đã bị sự sợ hãi bao vây, nàng cảm thấy vô cùng bối rối. Cuối cùng thì với nàng, dù là Hồn Sư hay Hồn Thú, tất cả đều là một thứ rất đặc biệt, rất quan trọng.
Hơn nữa dù nàng có nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được Đường Ngân kia mỗi ngày lại ôm một con Hồn Thú cực kỳ mạnh mẽ trong tay, vuốt ve nó như một con thú cưng, còn đưa một sinh vật mạnh mẽ như vậy vào khu vực yếu ớt như là cổ.
Đây là chuyện mà một người bình thường có thể làm sao?!
Tiểu Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ con thỏ đều hỏng mất.
“Ta thích” Hồ Thanh nhe răng, “Đây là lần cảnh cáo đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, thằng nhóc đó là đồ vật của ta. Ngươi tránh xa một chút đi!”
Tiểu Vũ có chút ngẩn người, gật đầu, phát hiện Hồ Thanh không có hành động gì nguy hiểm với mình thì lá gan cũng lớn hơn “Ngươi cũng bị Tiểu Đường hấp dẫn sao?”
Hồ Thanh chỉ thở dài một tiếng, không thèm để ý đến Tiểu Vũ nữa, mấy bước nhảy trở lại chỗ Đường Ngân, nằm trên giường của cậu.
Đường Ngân không hề có một chút cảnh giác, chỉ sờ sờ hồ ly, ôm nó vào lòng, hài lòng chẹp miện vài cái rồi xoay người tiếp tục ngủ.
Đường Tam khó chịu đá văng chân Đường Ngân một cách thành thạo, rồi trở mình sang bên kia.
Chỉ còn lại Tiểu Vũ, cô ấy lo lắng nhìn về phía Đường Ngân, chăm chú đợi đến khi trời sáng.
Vào sáng hôm sau, Tiểu Vũ rất thông minh tránh xa Đường Ngân, ngồi cạnh Đường Tam, yên lặng ăn sáng.
Sau khi ăn sáng, Đường Ngân lợi dụng cơ hội khi Đường Hạo vẫn chưa về phòng, bèn quyết định chia sẻ quyết định của mình.
“Ba ba, ngày mai con muốn ra ngoài tìm Hồn Hoàn, có lẽ sẽ phải đi một thời gian mới về.”
“Các con đi cùng nhau sao?”
“Không phải, chỉ có con và A Thanh thôi. A Thanh mũi rất nhạy, có thể giúp con tránh nguy hiểm.”
Đường Hạo liếc nhìn con hồ ly, thầm nghĩ, chính nó mới là nguy hiểm lớn nhất.
Cuối cùng, ông vẫn gật đầu, “Ta biết rồi.”
Đường Hạo nói xong liền quay lại phòng của mình.
Trong khi đó, Đường Ngân đi đến bên Đường Tam, “anh, cho em mượn Hồn Đạo Khí của anh một chút.”
Đường Tam chỉ nhíu mày một chút, sau đó nhanh chóng đưa Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ từ bên hông mình cho Đường Ngân, “em thật sự muốn đi một mình sao? Hay là để anh đi cùng em đi .”
“Không cần đâu.” Đường Ngân xua tay, treo Hồn Đạo Khí lên eo, rồi quay lại nhìn Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ vốn không có ý định đi, nhưng rất nhanh đã nhận ra ánh mắt đầy đe dọa của Hồ Thanh với kiểu như là “con thỏ đáng ghét này, mau tránh xa một chút đi”, lập tức đứng dậy, vươn người duỗi lưng, “Ha a ~ buồn ngủ quá, các cậu dậy quá sớm rồi, mình muốn ngủ thêm chút nữa ~”
Sau đó, nàng tưởng chừng chậm chạp , lại nhanh chóng hốt hoảng trở về phòng.
Đường Tam bất đắc dĩ liếc qua cái rèm cửa bị Tiểu Vũ kéo lên rồi lại thả xuống, nhưng cuối cùng không ngăn cản. Dù sao thì Đường Ngân rõ ràng muốn nói chuyện riêng với mình một lát.
Đến lúc này, Đường Ngân mới hạ giọng, “Anh, anh cũng biết mà , Thánh Hồn Thôn của chúng ta là nơi hẻo lánh như thế nào. Mấy ngày nay, em và A Thanh đã tìm khắp sau núi mà vẫn không tìm được Hồn Hoàn phù hợp với em, cho nên tụi em tính toán sẽ đi xa hơn. Đại khái là sẽ trở lại trước khi khai giảng.”
“Dù em không muốn nghe, nhưng mà Đường Ngân, Hồ Thanh dù sao cũng là Hồn Thú, Hồn Thú và nhân loại khác nhau. Rất nhiều Hồn Thú thậm chí coi Hồn Sư là thức ăn, em không cần quá tín nhiệm hắn.” Đường Tam không ngại nói thẳng trước mặt Hồ Thanh, anh biết so với việc cố thuyết phục thằng em ngốc nghếch này, thì thuyết phục Hồ Thanh chủ động rời đi còn dễ hơn nhiều.
“Lần này em đi xa, nếu có gì nguy hiểm, anh và ba ngay cả cứu em cũng không thể làm được. Hơn nữa điều quan trọng nhất là trước đây anh đã hỏi qua thầy rằng liệu có Hồn Thú có thể nói tiếng người không, thầy trả lời anh , nếu Hồn Thú có thể nói tiếng người, thì dù là chủng loại đặc thù, ít nhất cũng phải là vạn năm tuổi, vì vậy Hồ Thanh căn bản không phải là một con Hồn Thú chỉ có ngàn năm tuổi.”
Tiểu Vũ đứng bên cạnh nghe xong, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng khi nghe Đường Tam nói câu sau, nàng không thể không khen Đường Tam một cái, lại càng ngưỡng mộ người đàn ông mà mọi người gọi là Đại Sư kia.
“Nếu là Hồn Thú có thể biến thành người thì sao?” Đường Ngân cũng thử thuyết phục Đường Tam. “Nếu như tư duy giống người, ngoại hình giống người, cảm xúc cũng giống người, vậy thì anh có thể nói Hồn Thú đó không phải là người không?”
Nói đến đây, Đường Ngân dừng lại một chút, rồi chậc lưỡi một cái, “Nói như vậy cũng không đúng, bởi vì thực tế họ không phải là người.”
Đường Tam :......
Tiểu Vũ và Đường Hạo đang nghe lén :......
Đường Tam có chút bất lực mà xoa trán, “em đừng có xuyên tạc ý của anh được không? Anh chỉ hỏi em thôi, hiện tại em muốn sống hòa bình với Hồn Thú, nhưng không phải tất cả Hồn Thú đều có thiện ý với em đâu, em hiểu không?"
"Em biết mà.”
“Vậy thì em sẽ làm gì?"
“Giết hết đi là được.”
Đường Tam ngay lập tức bị nghẹn lời, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói, “em không cảm thấy tư tưởng của mình rất mâu thuẫn sao?”
“Không có đâu.” Đường Ngân nghiêng đầu, ôm chặt hồ ly vào lòng ngực, “Dù sao đối với những người không muốn giảng hòa với mình, cũng chỉ có thể dùng cách vật lý mà giải quyết thôi.”
Đường Tam nhìn Đường Ngân trưng ra vẻ mặt đầy đương nhiên, trong lòng dần dần xuất hiện một dấu chấm hỏi.
Em trai của anh , tư tưởng của em thực sự không thích hợp!
---
Tác giả có lời muốn nói: Có một sự kiện này, vì các bạn đã yêu cầu tôi quá sớm nên chương tiếp theo sẽ bắt đầu vào khoảng 6 giờ tối ngày mai. Tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi, nhưng dù sao tôi cũng không thể viết xong chương sau ngay bây giờ. Chỉ có thể chờ đến mai sau khi tan tầm tôi mới tiếp tục viết lại (:з”∠).
Edit : nói thật thì tui lười , nhưng tui phải cố gắng , sau này có cái mà đọc lại
Dạo này cuồng vô hạn lưu , mà đọc hết rồi , trên QT thì khá nhiều truyện chưa dịch... , haha.. thôi vẫn là ôm truyện này đi 👁👄👁 năng lực không đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com