Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Edit : hehe , cốt truyện đang qua giai đoạn khá vui , tui khi vui vẻ phiên dịch rất nhanh , hiện tại số chương đã edit đủ để bão chương đó ~

___>_<____

"Hửm?" Hồ Thanh nhìn Đường Ngân một cách kỳ quái, nhướn mày nói: "Đương nhiên rồi, bởi vì cây Xuân Đằng đó là một Hồn Thú ngàn năm mà. Ngươi hỏi gì mà ngớ ngẩn thế?"

Đường Ngân toàn thân cứng đờ, lắp bắp nói: "Nhưng... nhưng chẳng phải Hồn Sư khi hấp thu Hồn Hoàn đầu tiên chỉ có thể chọn Hồn Hoàn trăm năm thôi sao?"

Hồ Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt càng kỳ lạ hơn: "Ngươi có biết Hồn Thú chủ động dâng Hồn Hoàn cho ngươi gọi là gì không?"

"Là gì?"

"Gọi là hiến tế."

Đường Ngân vẫn chưa hiểu rõ "hiến tế" có nghĩa là gì, nhưng bản năng mách bảo hắn rằng đây không phải một từ mang ý tốt.

"Hiến tế chính là khi Hồn Thú dâng hiến toàn bộ bản thân cho ngươi." Hồ Thanh nở nụ cười nửa vời trên gương mặt hồ ly của mình. "Bằng không, ngươi nghĩ tại sao mình có thể hấp thu Hồn Hoàn ngàn năm? Một nửa tu vi của cây Xuân Đằng đó đã được dùng để cường hóa thân thể ngươi. Nói cách khác, dù ngươi không còn tìm Hồn Hoàn theo cách hiến tế này nữa, thì khi tìm Hồn Hoàn thứ hai theo cách truyền thống , ngươi vẫn có thể tiếp tục hấp thu một cái Hồn Hoàn ngàn năm mà không gặp vấn đề gì ."

Đường Ngân sững sờ tại chỗ. "Dâng hiến toàn bộ... sao?"

Hắn cúi đầu nhìn Lam Ngân Thảo của mình, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua Hồn Hoàn, trong mắt lộ ra vài phần đau xót xen lẫn khó hiểu. "Cậu thật sự có chút ngốc đấy... Ngốc đến mức mình cũng không nỡ đổi ý trong tương lai."

Thế nhưng, ngay khi lời vừa dứt, hắn lại rõ ràng cảm nhận được từ Hồn Hoàn truyền đến một tia cảm xúc... bất mãn.

Đường Ngân: ???

Hồ Thanh cũng cảm nhận được dao động khác thường, lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Ngân.

Dưới ánh nhìn chăm chú của cả hai, Hồn Hoàn dường như khẽ run lên.

Đường Ngân lập tức bổ nhào về phía Hồ Thanh, cả người áp sát, ánh mắt hoảng hốt nhìn Hồn Hoàn ngay bên chân mình. "Gì đây? Ma quái? Oán linh?"

Trái lại, Hồ Thanh lại cảm thấy vô cùng hứng thú, ánh mắt dán chặt vào vòng sáng tím nhạt kia.

Chỉ thấy Hồn Hoàn ban đầu khẽ rung lên, rồi từ từ lùi về, như đang chần chừ điều gì đó. Một lát sau, một sợi dây đằng nhỏ bé, yếu ớt chậm rãi bò ra, cuối cùng cuộn lại như một con rắn nhỏ, bám trên bề mặt Hồn Hoàn.

Nhưng điều kỳ lạ là, sợi dây đằng này không còn mang màu xanh lục tràn đầy sinh khí như trước, mà lại có sắc tím huyền bí, giống hệt màu sắc của Hồn Hoàn.

"Này là gì ? Biến, biến dị? Hay là... oan hồn không tan?" Đường Ngân siết chặt lấy đuôi của Hồ Thanh, cố gắng duỗi thẳng chân, muốn kéo giãn khoảng cách với Hồn Hoàn càng xa càng tốt.

Nhưng rất nhanh, Đường Ngân liền cảm nhận được một chút cảm xúc ai oán truyền đến từ Hồn Hoàn. Đại khái có thể tổng kết thành: [cậu sao lại bội tình bạc nghĩa với mình như vậy?"

Đường Ngân bị chính suy nghĩ của mình làm nghẹn một chút, vội vàng nói: "Mặc dù… nhưng mà… Không đúng… Tóm lại mình không có bội tình bạc nghĩa!"

Hồn Hoàn lập tức truyền đến một luồng cảm xúc phản đối.

"Hừ, tiểu tử ngươi xem ra không có nói dối." Trong giọng nói của Hồ Thanh mang theo một chút ý cười khó nhận ra.

"A?" Đường Ngân vẫn ôm chặt đuôi Hồ Thanh, vẻ mặt mờ mịt.

"Nếu bản thân Hồn Sư không tin tưởng Hồn Thú đã hiến tế, vậy thì linh trí của Hồn Thú đó sẽ tiêu tan." Hồ Thanh nghiêng đầu cọ cọ vào người Đường Ngân, khóe miệng hơi cong lên. "Tiểu quỷ, ta thật sự phải nhìn ngươi bằng con mắt khác rồi."

Đường Ngân nhanh chóng nhận ra hàm ý ẩn giấu trong lời nói của Hồ Thanh, liền hỏi:

"Trước đây đã từng có Hồn Thú hiến tế cho Hồn Sư, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình bị lừa sao?"

Hồ Thanh chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Đường Ngân một cái, không nói thêm gì. Thay vào đó, hắn nhàn nhạt bảo:

"Trở về đi, cọng dây đằng ngốc , ngươi cũng nên đổi lại màu sắc. Một đứa trẻ sáu tuổi mà Hồn Hoàn đầu tiên đã là ngàn năm thì quá mức kinh động thế gian."

Sợi dây đằng nhỏ bé khẽ co rút lại, sắc tím nhàn nhạt dần mờ đi, cuối cùng cùng với Hồn Hoàn biến thành sắc vàng óng ánh.

"Chuyện này còn có thể thay đổi sao?" Đường Ngân bị Hồ Thanh dùng đuôi cuốn lấy, treo lơ lửng giữa không trung, trong đầu toàn dấu chấm hỏi.

"Hệ thực vật thường mang theo một chút hiệu quả ngụy trang." Hồ Thanh thản nhiên nói, "Dĩ nhiên, nếu Hồn Thú này thực sự đã chết hoàn toàn, thì cũng không thể có năng lực này."

Đường Ngân ghé lên lưng Hồ Thanh, chậm rãi suy nghĩ, rồi vươn tay nhéo tai hắn

"Ngươi có phải ngay từ đầu đã tính toán rằng nếu đệ nhất Hồn Hoàn của ta không giữ được linh hồn Hồn Thú thì sẽ làm gỏi ta đúng không?"

Tai Hồ Thanh khẽ giật giật, nhưng hắn không né tránh:

"Không có."

Đường Ngân lập tức xụ mặt:

"Ngươi căn bản không tin ta!"

"Ta không có."

"Ngươi có!"

"Ta không có."

"Đồ thú xấu xa!"

Hồ Thanh rốt cuộc không nhịn được, bật ra một tiếng cười khẽ, rồi quay đầu né khỏi tay Đường Ngân

"Nhưng cuối cùng dù ngươi không chết trong tay ta, thì vẫn còn những kẻ hứng thú với ngươi mà (cái hồn hoàn tím ấy)."

"À, vậy là ngươi thừa nhận muốn hại ta hả?" Đường Ngân lập tức lạnh mặt, ôm chặt cổ Hồ Thanh, chôn mặt vào bộ lông mềm mại, giọng điệu có chút nặng nề:

"Ta trở về sẽ méc cha ta."

Hồ Thanh chợt dừng bước, quay đầu nhìn Đường Ngân

"Ngươi biết cha ngươi là Phong Hào Đấu La ?"

"Vãi chưởng ?! Cha ta là Phong Hào Đấu La?!" Đường Ngân lập tức bật dậy, kinh hãi tột độ.

Hồ Thanh: ……

Đường Ngân: ……

Không khí thoáng chốc trở nên vô cùng lúng túng.

"Ngươi không biết thì ngươi méc hắn làm gì?" Hồ Thanh tức giận trừng mắt.

"…… Chẳng phải trẻ con bị bắt nạt bên ngoài thì đều về méc cha mẹ sao?" Đường Ngân theo bản năng trả lời, nhưng đầu óc vẫn còn kẹt trong cơn sốc [Cha ta thế mà lại là Phong Hào Đấu La?!], thế nên giọng điệu có phần chậm chạp, âm thanh cũng yếu ớt hơn hẳn.

Hồ Thanh: …… Ngươi không biết ngươi vừa chơi ta một vố hả ??? Còn dám bày ra vẻ mặt ủy khuất với ta???

Hồ Thanh buồn rầu cúi đầu tăng tốc bước chân.

Cái tên tiểu quỷ này đúng là có bản lĩnh chọc tức người khác.

"Cha ta thật sự là Phong Hào Đấu La à?" Đường Ngân lại ghé sát vào tai Hồ Thanh, thì thầm, "Ngươi làm sao mà biết được thế ?"

Hồ Thanh thoáng hồi tưởng lần đầu tiên gặp Đường Hạo…… Sau đó lại càng tăng tốc độ.

Lần đó gặp mặt, đúng là không có nhắc đến chuyện này.

Cũng không biết con thỏ kia nếu biết cha của tiểu tử nghèo đồng môn của mình là một Phong Hào Đấu La thì sẽ có cảm nghĩ gì.

Hồ Thanh nghĩ đến đây, không khỏi ngẩn người—cái nhà này có độc à?

Sao lại có thể thu hút Hồn Thú đến mức này?

Tuy rằng không nhận được câu trả lời từ Hồ Thanh, nhưng Đường Ngân lại càng cảm thấy chuyện này là thật. Nhớ lại khoảnh khắc cục bông đột nhiên cứng đờ khi vào nhà...

"Cha ta biết thân phận của ngươi sao?"

Hồ Thanh vẫn im lặng.

Đường Ngân lập tức bật cười: "Vậy chẳng phải ngay ngày đầu tiên ngươi đã bại lộ rồi sao? Ha ha ha ha, đúng là mất mặt mà!"

Hồ Thanh vẫn không nói gì, chỉ dùng đuôi quấn chặt Đường Ngân, kéo ra sau lưng mình.

"A a a! Ngươi đang trả đũa ta đúng không?!" Đường Ngân theo từng bước chạy vội của Hồ Thanh mà lắc lư, suýt nữa hoa cả mắt.

Hồ Thanh lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Ta nói cho ngươi nghe này, ô oa! Ngươi có thể giữ im lặng, nhưng mỗi câu ngươi nói ra đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa—”

Lời của Đường Ngân đột ngột bị cắt đứt, vì Hồ Thanh đã dùng đuôi bịt miệng cậu lại.

Khóe miệng Hồ Thanh lại hạ xuống—tên tiểu quỷ lắm lời này vẫn nên im miệng thì hơn.

“Này, Tiểu Tam, đã hơn một tháng rồi, Tiểu Đường còn có thể quay về kịp không?” Tiểu Vũ duỗi chân, nằm dài trên đệm của mình, lười biếng hỏi. “Phải biết rằng, kỳ nghỉ hè của chúng ta chỉ có hai tháng thôi đấy.”

Nghe vậy, Đường Tam tạm dừng động tác rèn sắt, trong mắt cũng hiện lên chút lo lắng: “Sắp rồi. Em ấy đã nói trước khi khai giảng nhất định sẽ trở về.”

Tiểu Vũ bĩu môi, nghĩ bụng: Đến giờ mà còn chưa về, chẳng phải đều do con hồ ly thối kia quyết định sao?

Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng cũng có chút bội phục Đường Ngân. Cậu ấy thế mà thật sự dám kết bạn với một Hồn Thú mười vạn năm, thậm chí còn đơn độc đi ra ngoài du hành cùng nó.

Dù bội phục là thế, nhưng nàng cũng không khỏi cảm thấy thương cảm. Dù sao thì, một con người nhỏ bé không có khả năng chống cự mà phải đối mặt với một sinh vật như vậy… Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, chỉ e là không thể phản kháng nổi.

Chỉ mong sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

Dù sao con hồ ly kia… có vẻ cũng rất thích Đường Ngân.

Chắc vậy?

Tiểu Vũ nghiêng đầu, không quá chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, kèm theo giọng nói quen thuộc, vĩnh viễn tràn ngập ánh mặt trời—

“em đã trở về!”

---

Tác giả có lời muốn nói: Y ô ô y, ta không muốn viết nữa đâu. (:з” ∠)

Edit : quao , hôm nay cũng sẽ thật năng xuất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com