Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Edit : với tốc độ này , mong rằng mình sẽ sớm dịch xong... 227 chương lận , sao mà mới vô nghề edit đã nhào vào độ khó cấp bật này vậy trời

_____

Buổi tối hôm đó, Đường Ngân đại khái kể lại cho Đường Hạo nghe về quãng thời gian một tháng vừa qua. Đường Hạo chỉ gật đầu, sắc mặt bình thản nói:

“Trở về là tốt rồi. Kết quả thế nào?”

“Rất thuận lợi.” Đường Ngân nói rồi thả Hồn Hoàn ra.

“Dùng thử cho ta xem.”

Nghe vậy, Đường Ngân liền điều khiển Lam Ngân Thảo, chậm rãi quấn lấy Đường Hạo, sau đó thúc giục hồn lực.

Đường Hạo khẽ nhướn mày, nhưng trên mặt không có chút biểu cảm nào thay đổi. Ông chỉ nhàn nhạt nhận xét: “Không tồi. Con định đi theo hướng Hệ Trị Liệu sao?”

Đường Ngân ngoan ngoãn gật đầu, cười tít mắt:

“Ba ơi, ba nghĩ xem, chỉ cần địch nhân dính phải hồn kỹ của con là sướng đến mức mất hết chiến lực. Mà con chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái là có thể lấy mạng bọn họ. So với việc lao vào đánh giết, suốt ngày đổ máu, thì kiểu này chẳng phải thoải mái hơn nhiều sao?”

Đường Hạo: … Sướng đến mức mất hết chiến lực???

Ông cố gắng giữ gương mặt nghiêm nghị, gật gật đầu, trong lòng lại không khỏi nhớ đến mấy quyển sách giáo dục từng đọc qua. Cuối cùng, ông chỉ có thể miễn cưỡng trái lương tâm khen một câu:

“Mục tiêu không tồi.”

A Ngân, anh thực sự có lỗi với em. Cách giáo dục của anh hình như đã đưa con mình đi vào con đường không bình thường mất rồi…

Đường Hạo yên lặng thở dài trong lòng.

Đường Ngân quan sát biểu cảm của Đường Hạo một lúc, sau đó thử thăm dò:

“Ba ba, lần này trở lại trường học, con định xin tốt nghiệp luôn.”

Nghe vậy, Đường Hạo trầm mặc nhìn cậu hồi lâu. Sau đó, ánh mắt lại lướt qua Hồ Thanh đang nằm trên tay Đường Ngân. Cuối cùng, ông chỉ thản nhiên nói:

“Tự con quyết định đi, chỉ cần không hối hận là được.”

Nói xong, ông liền xoay người trở về phòng.

Đường Ngân có chút bất ngờ khi Đường Hạo lại dễ nói chuyện như vậy, nhưng rất nhanh đã quẳng chuyện này ra sau đầu. Cậu vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ mười ngày còn lại theo phong cách vô tâm vô phế, hoàn toàn thả lỏng bản thân. Đến mức khi quay lại học viện, hắn vẫn có chút không cam lòng.

Sau khi trở lại trường, Đường Tam dẫn Đường Ngân đến Võ Hồn Điện để kiểm tra hồn lực. Kết quả 18 cấp hồn lực của Đường Ngân lập tức khiến Mã Tu Nặc – vị Đại Hồn Sư trông coi Võ Hồn Điện – kinh ngạc đến mức suýt rớt cằm. Vì thành tích của thằng em quá mức chấn động, Đường Tam cũng tiện thể kiểm tra một chút.

Kết quả của Đường Tam là 16 cấp, điều này chứng minh rằng cả hai anh em đều có thiên phú xuất sắc, cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ.

Mã Tu Nặc hiển nhiên vẫn nhớ rõ Đường Tam, liền một lần nữa ngỏ lời mời bọn họ gia nhập Võ Hồn Điện.

Nhớ lời dặn dò của Đường Hạo, Đường Tam uyển chuyển từ chối lời mời, sau đó nhận lấy văn bản chứng nhận cấp bậc của Võ Hồn Điện rồi dẫn Đường Ngân đến tìm Đại Sư, đề xuất ý tưởng muốn tốt nghiệp sớm của Đường Ngân.

“Tốt nghiệp?” Đại Sư nhíu mày, giọng nói rõ ràng mang theo sự không đồng tình. “con muốn tốt nghiệp sớm như vậy, thế đã học hết những kiến thức mà trường giảng dạy chưa?”

Đại Sư thực ra không lo lắng về việc Đường Ngân sẽ không có chỗ đi sau khi tốt nghiệp. Dù sao thì một Hồn Sư nhỏ tuổi xuất sắc như vậy, bất kể đến học viện trung cấp nào cũng sẽ được trọng điểm bồi dưỡng.

So với chuyện đó, ông càng lo lắng hơn về việc nền tảng tri thức của Đường Ngân có vững chắc hay không.

Nghe vậy, Đường Ngân suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

“sách trong thư viện trường cùng với sách của ngài, con đều đã học thuộc. Tuy không dám nói là không sót một chữ, nhưng con đã hiểu được nội dung.”

Đại Sư không nhiều lời, trực tiếp lấy bút từ án thư, "bá bá bá" viết xuống vài đạo đề rồi đưa cho Đường Ngân

“Làm thử đi. Nếu con làm ta hài lòng, ta sẽ giúp con đi nói chuyện.”

Đường Ngân ngoan ngoãn ghé vào bàn bắt đầu làm bài kiểm tra, trong khi Đại Sư thì đi sang một bên nhỏ giọng khảo giáo Đường Tam.

Sau khi làm xong, Đường Ngân cẩn thận kiểm tra lại một lượt, cảm thấy không có sai sót gì, liền cầm cuốn giấy đi đến bên cạnh Đại Sư chờ đợi.

Một lúc sau, Đại Sư kiểm tra xong Đường Tam, rồi mới nhận lấy bài làm của Đường Ngân xem qua. Nhìn lướt qua, ông bật cười

“Trí nhớ của con thật sự rất tốt, có vài câu hỏi trên này ngay cả ta cũng chỉ nhớ đại khái, vậy mà con lại có thể viết đầy đủ.”

“he he, là do Đại Sư dạy giỏi.”

“Ta có dạy con cái gì đâu.” Đại Sư lắc đầu, sau đó đưa một bài kiểm tra khác cho Đường Tam làm, rồi kéo Đường Ngân sang một bên, bắt đầu nói về các học viện đào tạo Hồn Sư cấp cao.

“Học viện Hồn Sư trung cấp khác với những học viện sơ cấp chỉ dạy lý thuyết. Ở đó, trọng tâm là huấn luyện thực chiến. Ngoài yêu cầu về cấp bậc hồn lực, còn cần phải có kỹ năng chiến đấu nhất định. Đến lúc đó, dù con không thích thì cũng phải làm. Hãy nhớ kỹ, trên thế giới này, nếu không có thực lực, con nói gì cũng vô ích.”

Đường Ngân gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc:

“Dù sao chúng ta cũng là Hồn Sư mà. Một Hồn Sư không biết chiến đấu thì không thể trở thành một con cá mặn giỏi nhất được!”

*cá mặn : hiểu đại khái là người thảnh thơi , không quan tâm tới đời

Đại Sư sững người một chút, rồi bật cười:

"[ Hồn Sư không biết chiến đấu thì không thể thành cá mặn giỏi? ] Cách nói này cũng thú vị đấy. Vậy con đã xác định muốn tốt nghiệp sớm sao?"

“Ừm ừm, phiền ngài giúp đỡ, Đại Sư.”

“Được rồi, đưa ta xem cấp bậc chứng nhận của con đi.”

Đường Ngân liền lấy chứng nhận từ trong ngực đưa cho Đại Sư.

Đại Sư nhận lấy, nhìn lướt qua định cất đi, nhưng ngay sau đó, động tác của ông khựng lại. Ông nhìn chằm chằm vào chứng nhận, vẻ mặt không thể tin nổi, rồi lại cẩn thận kiểm tra lần nữa. Sau cùng, ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt vô tội của Đường Ngân, im lặng một lúc, rồi chỉ đơn giản vỗ nhẹ lên đầu cậu:

“Hy vọng con không đi nhầm đường.”

Đường Ngân nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu.

(Tăng cấp nhanh quá đại sư tưởng nó chơi ngải á mà =)) => tà hồn sư)

Đại Sư lắc đầu, trả lại chứng nhận cho Đường Ngân, dặn cậu giữ gìn cẩn thận rồi không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi phòng.

Nhìn Đại Sư để lại chứng nhận cấp bậc cho mình, Đường Ngân cảm khái nói:

“anh à , anh thật sự đã tìm được một người thầy tốt.”

Đường Tam cũng gật đầu đồng tình:

“Lần này anh đồng ý với cách nói của em.”

“Nhưng mà… Đại Sư sẽ không cho rằng em đã học mấy chiêu của tà Hồn Sư chứ?”

“Ai biết em làm cách nào mà tăng hồn lực nhanh như vậy, nhanh như chớp mắt ấy.” Đường Tam trợn trắng mắt.

“Đừng trách em không nói, mà dù em có nói thì anh cũng chưa chắc dùng được cách này.” Đường Ngân xua tay.

“em không nói thì sao biết anh không dùng được?” Đường Tam đặt xuống nét bút cuối cùng, giọng có chút bực bội.

Thấy vậy, Đường Ngân liền ôm Hồ Thanh từ trên vai xuống, đặt trước mặt Đường Tam:

“Vậy anh thử đặt niềm tin vào A Thanh trước đi.”

Ngay khoảnh khắc Đường Ngân đặt Hồ Thanh xuống trước mặt, cơ thể Đường Tam lập tức căng cứng, cảnh giác nói:

“Chuyện này thì có liên quan gì đến nhau chứ?”

“Có đấy. Nếu anh không thể đặt niềm tin vào Hồn Thú, thì căn bản không có cách nào đạt được hồn lực cao như em đâu.” Đường Ngân đưa tay nghịch nghịch bím tóc của mình – vốn đã được cậu thả ra để phân biệt với Đường Tam – rồi tiếp tục, “Dù sao, điều kiện tiên quyết để thu hoạch loại hồn lực này chính là hoàn toàn để Hồn Thú dẫn dắt quá trình hấp thu Hồn Hoàn.”

Đường Tam tròn mắt kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt đầy thản nhiên của Đường Ngân, anh cảm thấy cả người đều không ổn, giọng có chút gấp gáp:

“em nói thật sao?”

“Lừa anh thì em được ăn đùi gà chắc?” Đường Ngân bĩu môi.

Đường Tam há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ yên lặng cúi đầu kiểm tra bài thi mà thầy đã giao.

Mấy cái chiêu quái dị này… quả thật anh không thể học theo được.

Chưa nói đến chuyện phải tin tưởng Hồn Thú, chỉ riêng cái thái độ mặt dày mềm cứng không ăn của em trai anh thôi, bản thân anh cũng chẳng thể sánh bằng dù chỉ một phần mười.

Chưa nói đến việc trước kia anh từng tận mắt chứng kiến con Mạn Đà La Xà hơn 400 năm kia hung mãnh thế nào, Đường Tam từ lâu đã có tâm lý cảnh giác với tất cả Hồn Thú.

Đến khi phỏng đoán ra Hồ Thanh ít nhất là một Hồn Thú vạn năm, sự cảnh giác này lại càng được nâng lên một bậc, thậm chí có lúc còn nghi ngờ liệu Hồ Thanh có phải đã dùng tu vi của mình để khống chế tâm trí Đường Ngân hay không.

Thế nhưng, nhìn cách Đường Ngân suốt ngày không biết sợ là gì, hết lần này đến lần khác tìm đường chết – điển hình là cái thói quen đặc biệt thích xoa nắn bộ lông xù của Hồ Thanh – Đường Tam bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Dù cảnh giác đến đâu, anh vẫn không thể lúc nào cũng duy trì trạng thái đề phòng được.

Lại thêm những lời dạy của Đại Sư – rằng không nên chỉ vì bản thân mạnh mẽ mà tùy tiện tàn sát Hồn Thú – Đường Tam dần dần xác định được thái độ của mình đối với chúng.

Có lẽ anh không thể giống Đường Ngân, hoàn toàn đặt niềm tin vào Hồn Thú, mà vẫn giữ một phần cảnh giác tự nhiên đối với chúng. Nhưng nếu chỉ đơn giản là duy trì mối quan hệ nước giếng không phạm nước sông, thì Đường Tam tự thấy điều đó không thành vấn đề.

Nhìn bộ dạng trầm mặc của Đường Tam, Đường Ngân chỉ nhún vai. Dù sao, đối với thế giới này mà nói, phương pháp tu luyện của cậu có lẽ thực sự là trường hợp đầu tiên. Thế nên việc anh trai cậu khó tiếp thu cũng không có gì lạ.

Không lâu sau, Đại Sư quay trở lại. Vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt ông lập tức dừng trên con hồ ly đang nằm trên bàn, hàng lông mày hơi nhíu lại. Sau đó, ánh mắt ông chuyển sang Đường Ngân, người đang ngồi bên cạnh bàn với vẻ mặt ngoan ngoãn.

“Giải thích một chút?”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau hẳn là sẽ đến lúc Hồ Thanh công bố thân phận.

Ngoài ra, chúc các bé đáng yêu 520 vui vẻ nhé~ Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã ủng hộ mình bằng phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng trong khoảng thời gian từ 18:43:53 ngày 19/05/2021 đến 18:37:42 ngày 20/05/2021 nha~

Cảm ơn các thiên sứ đã tưới dịch dinh dưỡng:

Lưu Li Miêu Miêu: 29 bình

Cư Thiều I: 6 bình

Trở Lại Tới Hề: 2 bình

Minh Nguyệt Ở Châu: 1 bình

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi! Tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com