Chương 32
Edit :chà , không phải tôi lười haha , chỉ là tự nhiên động lực trôi hết nên tạm nghỉ tí ấy mà...👀
_____
“Thật không?” Tiểu Áo Tư Tạp nghiêng đầu nhìn Đường Ngân, trông có vẻ ngây thơ và dễ tin người.
“Đúng vậy!” Đường Ngân ưỡn ngực đầy khí thế, nhưng nghĩ tới điều gì đó lại xụ mặt xuống, “Không, chắc tui chỉ là thiên hạ đệ nhị thôi… có một người mà tui thực sự chưa từng thắng nổi…”
“Thiên hạ đệ nhị cũng rất lợi hại rồi mà!” Áo Tư Tạp phấn khích hẳn lên, “Tui cũng rất muốn chiến đấu, nhưng đáng tiếc Võ Hồn của tui là Đồ Ăn hệ, không thể đánh nhau như các cậu được.”
“Ai nói Đồ Ăn hệ không thể chiến đấu?” Đường Ngân vỗ ngực, đầy tự tin, “Tui dạy cậu!”
“Hả? Cậu dạy tui á? Nhưng cậu đâu phải Đồ Ăn hệ đâu?”
Đới Mộc Bạch chen vào giữa hai người, kéo khoảng cách ra một chút, “Được rồi, có gì thì mai lên lớp nói sau. Giờ tôi còn phải dẫn Áo Tư Tạp đi làm quen với học viện, ông mau về đi, đừng gây thêm phiền phức nữa.”
Đường Ngân nhún vai, vẫy tay chào Áo Tư Tạp rồi ôm hồ ly rời đi.
Sau khi Đường Ngân đi rồi, Áo Tư Tạp ngẩng đầu nhìn Đới Mộc Bạch, “Đới đại ca, những gì Đường Ngân nói đều là thật sao?”
[Đới lão đại hay đới đại ca bây giờ ? Còn xưng hô của họ nữa , nhức đầu , hay đại đại đi =)) dù sao tui đâu phải phiên dịch chuyên nghiệp đâu ]
“Là thật, nhưng anh khuyên chú đừng tin.” Đới Mộc Bạch khóe miệng co giật, “Chiêu thức của tên đó… chú học không nổi đâu.”
“hoang dã đến mức nào?”
Đới Mộc Bạch hồi tưởng lại cảnh tượng tay chân mình rã rời hôm qua, khẽ rùng mình. Giọng nói của hắn mang theo một sự kỳ lạ khó tả, vừa hoảng sợ vừa… chờ mong, “Nói chung, là kiểu không đứng đắn, nhưng lại khiến người ta nghiện.”
Áo Tư Tạp: ?
Mặc dù em là người đặt vấn đề, nhưng em cảm thấy không phải là em có vấn đề, mà là anh có vấn đề.
[ tui quan sát thì kết luận , có lẽ tác giả đang chơi chữ , không phải Áo Tư Lạp có "vấn đề" muốn hỏi , mà là Đới Mộc Bạch có "vấn đề" => bị khùm =))]
Đới Mộc Bạch bắt gặp ánh mắt đầy hoài nghi của Áo Tư Tạp, lập tức ho khan một tiếng để che giấu sự lúng túng, “Tóm lại, ngày mai chú cứ tìm cơ hội để ổng cho chú trải nghiệm thử đi, rồi chú sẽ hiểu.”
Áo Tư Tạp ngoan ngoãn gật đầu, âm thầm ghi chú vào lịch trình của mình: Trải nghiệm hồn kỹ của Đường Ngân. Sau đó, cậu tiếp tục theo Đới Mộc Bạch làm quen với học viện.
Sáng hôm sau, Đường Ngân vẫn duy trì thói quen dậy sớm tu luyện Tử Cực Ma Đồng, sau đó trở về phòng rửa mặt rồi ôm theo hồ ly đến nhà ăn ăn sáng.
Khi Đường Ngân vừa ăn xong, Đới Mộc Bạch vừa ngáp vừa bước vào. Nhìn thấy Đường Ngân đã ở đây, hắn có chút ngạc nhiên:
“Dậy sớm vậy?”
“Tu luyện chứ sao.” Đường Ngân chống cằm bằng một tay, tay còn lại vuốt ve hồ ly, “Hôm nay bắt đầu đi học chính thức à?”
“Chắc là vậy.” Đới Mộc Bạch múc cơm rồi ngồi xuống đối diện, “Dù gì tối qua viện trưởng cũng đã về. À, còn mang theo một thân truyền đệ tử nữa, một nhóc béo tên Mã Hồng Tuấn, giờ đang ở chung phòng với tôi.”
Đường Ngân chớp mắt mấy cái, sau đó chậm rãi “À” một tiếng, biểu cảm lười nhác như không mấy hứng thú.
Thấy vậy, Đới Mộc Bạch cũng không nói thêm, chỉ tập trung ăn thật nhanh. Sau khi ăn xong, hắn đứng lên, nói vội một câu:
“Chút nữa tập hợp ở sân thể dục. Tôi đi gọi hai tên kia dậy trước.”
Nói xong liền vội vã rời đi.
Đường Ngân ngồi thêm một lúc lâu trong nhà ăn, đến khi thấy thời gian cũng gần kề mới chậm rãi đứng dậy, uể oải bước về phía sân thể dục.
Khi Đường Ngân đến sân thể dục, tiếng chuông vừa vặn điểm tám hồi. Ở trung tâm sân, có hai người đang đứng, một cao một thấp.
Người cao có thân hình cường tráng, tướng mạo bình thường nhưng vô cùng rắn chắc. Đôi vai rộng như tường thành, cơ bắp cuồn cuộn như được đúc từ sắt thép, khiến chiếc áo khoác trên người hắn dường như không thể che giấu nổi sự vạm vỡ. Dù khuôn mặt có vẻ ôn hòa, nhưng dáng người ấy lại mang đến một áp lực vô hình, thậm chí còn phảng phất mùi máu tanh.
( tác giả : Quả nhiên ta không thể chấp nhận việc Triệu Vô Cực trong nguyên tác chỉ cao 1m5, nên đây là chút chỉnh sửa riêng.)
Còn người thấp hơn, trông tầm khoảng năm mươi tuổi, đeo một cặp kính gọng đen vuông vức, tạo cảm giác cứng nhắc và kỳ quái.
Dù đã có tuổi, nhưng người này vẫn toát lên vẻ cứng cỏi và tháo vát. Chỉ là, khuôn mặt lại có chút nổi bật , cằm hơi nhô ra, gò má cao, mặt hơi bẹt và sống mũi khoằm.
Nếu phải dùng một vật gì đó để miêu tả, có lẽ khuôn mặt ông ta trông hơi giống… cái đế giày. Lúc này, đôi mắt ông ta hơi híp lại, ánh nhìn mang theo vài phần gian xảo.
Tổng kết lại, gương mặt này trông không giống người tốt cho lắm.
Khi thấy Đường Ngân đến, hai người kia đều liếc nhìn nhau một cái, sau đó mắt đi mày lại một hồi, rồi lại đồng loạt quay lại, gật đầu với Đường Ngân.
Đường Ngân: ... mấy người này trông có vẻ mắc bệnh không nhẹ.
Một lát sau, ba người trung niên khác cũng đến. Một người trong số đó là Lý Úc Tùng, người mà Đường Ngân đã gặp khi báo danh ngày hôm qua. Hai người còn lại, một là Lư Kỳ Bân, người phụ trách khảo hạch Nhị Tam Quan, người còn lại có dáng người hơi nhỏ gầy nhưng gương mặt hiền hòa, chắc hẳn là Thiệu Hâm, Đồ Ăn hệ Hồn Sư mà Đái Mộc Bạch từng nhắc tới.
(Tác giả: Thiệu Hâm trong nguyên tác hình như được mô tả là mỏ chuột tai khỉ, nhưng ta tìm lại không thấy, thôi cứ để vậy đi.)
Một lúc sau, Đới Mộc Bạch bước vào sân thể dục, tay xách theo một củ cải nhỏ— chính là Áo Tư Tạp, người hôm qua Đường Ngân đã gặp.
Mà người mập mạp đi bên cạnh...
Đường Ngân nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Tiểu mập mạp này, ngoại trừ cặp lông mày rậm rạp như cái đinh ba cực kỳ kiêu ngạo trên mặt, thì nhìn chung cũng có thể xem như đáng yêu và mượt mà.
Hẳn đây chính là Mã Hồng Tuấn, đệ tử chân truyền của viện trưởng mà Đới Mộc Bạch đã nhắc đến, cũng là người ở cùng phòng với hắn.
Đường Ngân thu hồi ánh mắt, cúi đầu vuốt ve hồ ly, thầm nghĩ không biết còn phải đợi bao lâu nữa mới có thể chính thức bắt đầu học.
Nhưng ngay lúc đó, người đàn ông trung niên với khuôn mặt đầy vẻ gian thương bỗng lên tiếng:
"Được rồi, mọi người đã có mặt đầy đủ, vậy chúng ta bắt đầu buổi học thôi."
Đường Ngân giật mình ngẩng đầu, đầy đủ?
Tổng cộng chưa đến mười người,số lượng giáo viên bậy mà còn nhiều hơn cả học viên?
Phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc của Đường Ngân, người đàn ông trung niên kia tiếp tục giới thiệu:
"Các học viên cũ đều đã tốt nghiệp, học viên mới thì vừa vào, vậy nên chúng ta hãy tự giới thiệu một chút. Ta tên là Phất Lan Đức, là viện trưởng của Sử Lai Khắc. Cấp bậc của ta… các con chỉ cần biết ta là một Hồn Thánh bảy hoàn, thuộc hệ Mẫn Công Thú Vũ Hồn là được."
"Người bên cạnh ta là phó viện trưởng của các con, Triệu Vô Cực. Ông ấy cũng là một Hồn Thánh bảy hoàn, nhưng thuộc hệ Cường Công Thú Vũ Hồn."
Phất Lan Đức tiếp tục giới thiệu từng người:
"Lý Úc Tùng – Lý lão sư, lục hoàn Cường Công hệ khí Hồn Đế."
"Lư Kỳ Bân – Lư lão sư, lục hoàn Khống Chế hệ Khí Hồn Đế ."
"Thiệu Hâm – Thiệu lão sư, thất hoàn, hệ Đồ Ăn Hồn Thánh."
"Đây chính là đội ngũ giáo viên của Sử Lai Khắc chúng ta. Bây giờ đến lượt các con tự giới thiệu bản thân, bắt đầu từ người có hồn lực cao nhất trước. À, nhớ nói luôn cả tuổi của mình, vì năm nay học viên của chúng ta có hơi nhiều đấy."
Phất Lan Đức giơ một ngón tay chỉ vào Đới Mộc Bạch.
Đới Mộc Bạch lập tức đứng thẳng người, nhanh chóng giới thiệu:
"Ta tên là Đới Mộc Bạch, năm nay mười hai tuổi, nhị hoàn Cường Công hệ Thú Đại Hồn Sư."
Phất Lan Đức gật đầu, tiếp tục: "Người tiếp theo."
"Ta... ta tên là Áo Tư Tạp, năm nay chín tuổi, nhất hoàn hệ Đồ Ăn Hồn Sư."
Áo Tư Tạp giọng nói nhỏ xíu, có vẻ hơi sợ hãi trước những cường giả xung quanh.
Đến lượt mình, Đường Ngân bình tĩnh đáp:
"Đường Ngân, vừa tròn bảy tuổi hai tháng, nhất hoàn… À… ta cũng không biết chính xác mình thuộc hệ nào trong Khí Vũ Hồn."
"Ồ?" Phất Lan Đức hơi nhướng mày, nhưng chỉ gật đầu mà không hỏi thêm, rồi ra hiệu cho người tiếp theo.
"Ta tên là Mã Hồng Tuấn, bảy tuổi, nhất hoàn Cường Công hệ Thú Hồn Sư!" Tiểu mập mạp tỏ ra vô cùng tự hào, hất cằm nói lớn: "Tiểu gia chính là Phượng Hoàng Võ Hồn đấy!"
Đường Ngân nghiêng đầu nhìn hắn, bình thản hỏi:
"Cậu béo như vậy, Phượng Hoàng có bay nổi không?"
Mã Hồng Tuấn: ……
Mặt tiểu mập mạp lập tức đỏ bừng, giọng cũng cao lên mấy tông:
"Tui chính là Phượng Hoàng! Tui không phải gà mái!"
Đường Ngân: … Tui đâu có nói cậu là gà mái đâu?
Đường Ngân lặng lẽ ôm hồ ly, lùi sang bên cạnh hai bước. Những đứa trẻ lúc thì kích động, lúc thì bùng nổ giận dữ, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.
"Được rồi, giờ chúng ta cũng coi như đã làm quen sơ qua. Tiếp theo, bọn ta cần giải quyết một số vấn đề của các con." Phất Lan Đức lên tiếng.
Dù nói là "các con", nhưng Đường Ngân nhận ra ánh mắt Phất Lan Đức chỉ tập trung vào cậu và Đới Mộc Bạch.
Quả nhiên, khi ông tiếp tục nói, hai người còn lại lập tức bị gạt ra ngoài cuộc.
"Áo Tư Tạp là đệ tử thân truyền của Thiệu lão sư, một Hồn Sư hệ Đồ Ăn rất có thiên phú. Sau này các con đừng vì Đồ Ăn hệ Hồn Sư không giỏi chiến đấu mà coi thường hay bắt nạt cậu ấy.
Còn Mã Hồng Tuấn là đệ tử của ta, Võ Hồn có một chút biến dị. Khi học tập chung, các con chú ý cẩn thận, đừng để bị lửa của nó thiêu trúng."
Phất Lan Đức ngừng một chút, sau đó nhìn về phía Đới Mộc Bạch và Đường Ngân.
"Về phần Đới Mộc Bạch và Đường Ngân..."
"Viện trưởng, ta chủ động đến đây, sẽ không gây ảnh hưởng đến học viện." Đới Mộc Bạch dường như đã đoán được ông định nói gì.
Phất Lan Đức gật đầu, giọng điệu bình thản:
"Ừ, nếu con ảnh hưởng đến học viện, ta sẽ đuổi con đi. Nhưng nếu có kẻ muốn cưỡng ép mang con rời khỏi đây, các lão sư của Sử Lai Khắc cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Ông nói như thể đã sớm dự liệu trước tình huống này.
"Cảm ơn viện trưởng." Đới Mộc Bạch hơi cúi người hành lễ.
Phất Lan Đức phất tay ra hiệu không cần khách sáo, sau đó nhìn sang Đường Ngân:
"Được rồi, bây giờ đến lượt con. Chúng ta cần nói về chuyện của con."
---
Lời tác giả:
Thấy có người nói ta đăng truyện muộn... Các ngươi còn nhớ trong phần văn án ta đã viết là mỗi hai ngày mới đăng một chương không? 【mệt mỏi.jpg】
Dù sao ta cũng không ngại quay lại lịch đăng cũ: hai ngày một chương, hoặc cách một ngày nhưng sẽ đăng sớm hơn một chút... 【đầu chó】
Về tuổi của Đới Mộc Bạch, ta đã cố nhớ lại nhưng vẫn không chắc chắn lắm. Thôi cứ để vậy đi, mười lăm hay mười bảy cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
---
Thực ra ta đã rất cố gắng để đăng sớm hơn rồi. Dù sao ta cũng không thích thức đêm đâu...
Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu Bá Vương hoặc tưới dinh dưỡng dịch từ 2021-05-26 15:51:19 đến 2021-05-27 17:08:39!
Cảm ơn các thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch:
Miêu Miêu: 10 bình
Cánh bướm xanh lam: 8 bình
34077431: 1 bình
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ta! Ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com