Chương 33
Edit : Đường Ngân vừa vào thì Sử Lai Khắc lập tức hóa thành một đám quái vật ngoài hành tinh [đặc biệt là mấy đứa phụ trợ]
______
Đường Ngân đặt hồ ly lên vai, lặng lẽ lấy từ Hồn Đạo Khí ra một phong thư.
"Đây là thư của một vị khách khanh lão sư ở học viện cũ của con gửi cho ngài. Ông ấy nói không cần con giới thiệu bản thân quá nhiều, ngài đọc thư là sẽ hiểu."
Phất Lan Đức không ngờ lại có chuyện này. Ông chỉ cần vươn tay, phong thư lập tức nhẹ nhàng bay vào lòng bàn tay. Nhưng khi mở ra đọc, sắc mặt ông bỗng nhiên cứng đờ.
Nội dung thư không dài, nhưng mỗi câu chữ đối với Phất Lan Đức mà nói đều là một cú sốc mạnh.
---
"Phất Lan Đức thân mến,
Ta là Ngọc Tiểu Cương.
Đã lâu không gặp. Có lẽ ngươi sẽ rất kinh ngạc khi nhận được thư này vì ta bấy lâu không có tin tức. Nhưng đừng tìm ta, ta vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với những chuyện đó.
Nếu ngươi đọc được lá thư này, chứng tỏ đứa trẻ tên Đường Ngân đã tới học viện Sử Lai Khắc. Những điều ta viết sau đây, ngươi nhất định phải nhớ kỹ.
1. Ta đã thu nhận ca ca của đứa trẻ này làm đệ tử. Có lẽ một ngày nào đó, vì chuyện của đệ tử mà ta sẽ lại tìm ngươi.
2. Phụ thân của đứa trẻ này chính là Hạo Thiên Đấu La."
---
"Ặc!"
Phất Lan Đức đột nhiên nấc lên một tiếng đầy bất ngờ.
Đường Ngân ngạc nhiên nhìn ông, không khỏi thầm tò mò Đại Sư đã viết gì trong thư.
Phất Lan Đức hít sâu một hơi, tiếp tục đọc tiếp...
---
"Nhưng đứa nhỏ này hẳn là vẫn chưa biết chuyện này, vì vậy ngươi cũng không cần quá để tâm. Cứ đối đãi với nó như bình thường là được."
"3. Con hồ ly luôn đi theo đứa nhỏ này có khả năng rất cao là một vạn năm Hồn Thú."
"Khụ ——"
Phất Lan Đức lập tức đưa tay che ngực, ánh mắt không tự chủ mà nhìn sang con hồ ly đang nằm trên vai Đường Ngân. Nhưng cuối cùng, ông vẫn cố gắng kìm nén mà dời tầm mắt trở lại bức thư.
"Tuy nhiên, đối với Hồn Thú này chỉ cần cẩn thận một chút là được. Có vẻ nó không có địch ý với nhân loại, hơn nữa Hạo Thiên Đấu La cũng biết chuyện này. Nói cách khác, Hạo Thiên Đấu La có lẽ vẫn đang âm thầm dõi theo."
"4. Không cần can thiệp vào hướng tu luyện của đứa nhỏ này. Các ngươi chỉ cần dạy hắn một số kiến thức thông thường là đủ. Đứa nhỏ này có suy nghĩ khá... (ở đây bị gạch đi một đoạn nét mực loằng ngoằng). Tóm lại, ngươi không cần quá gò bó hắn."
"Bốn chuyện này, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Hãy dạy dỗ đứa nhỏ này thật tốt, đừng để tương lai đi sai đường."
"Đừng tìm ta. Nhưng nếu muốn liên lạc, ngươi có thể để đứa nhỏ này gửi thư chung với thư của anh trai nó."
"Ngọc Tiểu Cương kính thư."
---
Phất Lan Đức đọc xong bức thư, cả hai tay đều run rẩy. Nếu không phải bản thân không có thói quen hút thuốc, có lẽ ông đã châm ngay một điếu rồi rít vài hơi thật mạnh để bình tĩnh lại.
Sau khi vất vả lấy lại bình tĩnh, Phất Lan Đức phát hiện Đường Ngân đã len lén tiến lại gần mình từ lúc nào. Cậu nhón chân, cố ngẩng đầu lên, có vẻ đang muốn nhìn nội dung bức thư.
Phất Lan Đức ho khan một tiếng, vội vàng thu thư lại, nghiêm giọng nói:
"Khụ, Đường Ngân, con phải nhớ kỹ, trông chừng con hồ ly trên vai mình. Trong thôn này vẫn còn rất nhiều người thường. Dù sao Hồn Thú vẫn là Hồn Thú, nó có thể ăn thịt người đấy."
Đường Ngân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vẫy tay gọi Phất Lan Đức lại gần. Khi thấy hắn cúi người xuống, cậu hạ giọng thì thầm:
"Ngài yên tâm, con đã nói chuyện với A Thanh rồi. Nhân loại bình thường thì không thể ăn được."
"Ừm? Con giải thích thế nào?" Phất Lan Đức theo phản xạ lập tức dùng hồn lực phong tỏa âm thanh xung quanh.
"Ý con là, người thường không có vị ngon, còn Hồn Sư thì ăn vào lại gây ra động tĩnh rất lớn." Đường Ngân thản nhiên đáp, hoàn toàn không để ý đến cái đuôi hồ ly đang quét qua bên mình. Cậu tiếp tục nói, như thể đang cố ý dọa Phất Lan Đức:
"Cho nên con đã bảo với A Thanh, nếu hắn muốn làm bạn với con, thì hãy đợi đến khi com trưởng thành rồi hẵng ăn. Như vậy vừa có thể ăn ngon, lại không gây phiền toái." (Edit : ăn có nhiều nghĩa lắm con ơi =)) )
Hồ Thanh bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Đường Ngân một cách kỳ quái.
Còn Phất Lan Đức thì suýt sặc đến ho khù khụ, vội vã khuyên nhủ:
"Khụ khụ khụ! Đường Ngân, con phải biết trân trọng mạng sống của mình! Tình bạn rất đáng quý, nhưng sinh mạng lại càng quan trọng hơn, con hiểu không?"
"Ầy, viện trưởng, người thật sự tin sao?" Đường Ngân chớp chớp mắt, nở nụ cười đầy vẻ tinh quái. "Con lừa người thôi. A Thanh chỉ là một con hồ ly nhỏ, có thể có ý xấu gì được chứ?"
Phất Lan Đức: ……
Cuối cùng, Phất Lan Đức chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ông đứng dậy, giơ tay lên, giải trừ kết giới hồn lực rồi phất tay ra hiệu cho Đường Ngân quay lại hàng ngũ.
Chọc ghẹo viện trưởng xong, Đường Ngân ngoan ngoãn trở về vị trí. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi tò mò—trong lúc đọc thư, Phất Lan Đức dường như đã bị giật mình hai lần. Một lần là vì A Thanh, vậy lần còn lại là do cái gì? Có liên quan đến cha cậu sao? Nếu vậy, phải chăng Đại Sư biết thân phận của cha cậu? Nghĩ đến đây, Đường Ngân càng thêm chắc chắn rằng Đại Sư không hề đơn giản.
Tuy nhiên, Phất Lan Đức không có ý định giải thích gì thêm. Đợi khi Đường Ngân trở lại hàng ngũ, hắn chỉ tiện miệng dặn dò vài điều về nội quy trường học, sau đó giao cho cả nhóm một nhiệm vụ rèn luyện thể chất—chạy năm vòng quanh thôn. Dù trông có vẻ qua loa, nhưng thực tế lại chẳng hề dễ dàng.
Sau đó, Phất Lan Đức nói với Đái Mộc Bạch rằng sau khi chạy xong, hãy dẫn Đường Ngân đi đóng học phí một trăm kim hồn tệ một năm. Dặn dò xong, ông liền cùng mấy vị lão sư rời đi.
Về phần Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp… Hai người bọn họ đã là học trò của 2 lão sư học viện, nên học phí sẽ được trừ trực tiếp vào tiền lương.
Đường Ngân âm thầm kiểm tra lại số tiền ít ỏi trong túi mình, quyết định lát nữa đóng học phí trước tiên cứ mượn tạm Đái Mộc Bạch một chút đã.
Học viện Sử Lai Khắc nằm trong một ngôi làng không lớn, nhưng nếu phải chạy quanh thôn một vòng thì cũng tầm ba đến bốn cây số. Chạy năm vòng liên tiếp, đối với lứa tuổi của bọn họ mà nói, đúng là một nhiệm vụ không hề nhẹ nhàng.
Cũng may, Phất Lan Đức không cấm bọn họ sử dụng hồn lực để hỗ trợ quá trình rèn luyện.
Đường Ngân lập tức kích hoạt Hồn Hoàn đầu tiên của mình. Đồng thời, Huyền Thiên Công mà Đường Tam dạy cậu cũng không ngừng vận chuyển, giúp sự tiêu hao và phục hồi của hồn lực duy trì ở trạng thái cân bằng.
Nếu không phải còn chưa quen với lộ trình, e rằng cậu đã chạy mất hút từ lâu rồi.
Lúc này, Áo Tư Tạp chạy đến bên cạnh Đường Ngân, đôi mắt đào hoa long lanh, giọng nói yếu ớt lên tiếng:
"Đường Ngân, mình nghe Đới đại ca nói cậu thuộc hệ Trị Liệu. Mình có thể thử hồn kỹ của cậu được không?"
"Hửm? Được thôi." Đường Ngân gật đầu, đồng thời điều khiển một sợi dây leo màu xanh biếc quấn quanh Áo Tư Tạp. Tuy nhiên, vì lo lắng đối phương thuộc hệ Đồ Ăn, thể chất tương đối yếu, cậu đã chủ động giảm mức tiêu hao hồn lực xuống mức thấp nhất.
Áo Tư Tạp lập tức mắt sáng rỡ, vui vẻ nói:
"Đường Ngân, hồn kỹ này của cậu mạnh quá! Loại trị liệu liên tục ôn hòa này cực kỳ được hoan nghênh đó! Hôm qua cậu cũng dùng cách này để vắt kiệt sức Đái đại ca đúng không?"
Đường Ngân há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng. Cậu không muốn nói ra sự thật rằng mình giảm mức tiêu hao hồn lực xuống là vì sợ Áo Tư Tạp sẽ kiệt sức nằm gục giữa đường.
Áo Tư Tạp chớp mắt, ánh mắt đầy mong chờ:
"Đường Ngân, cậu có muốn thử hồn kỹ của mình không?"
"Hồn kỹ của cậu?"
"Đúng vậy! Mình có thể dùng hồn lực để tạo ra thực phẩm có tác dụng tăng cường Võ Hồn." Áo Tư Tạp hào hứng giải thích.
Nghe vậy, Đường Ngân nghiêng đầu suy nghĩ rồi đột nhiên hỏi:
"Võ Hồn đồ ăn của cậu có gây dị ứng không?"
"Hả?" Áo Tư Tạp ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì.
"Không có gì. Võ Hồn đồ ăn của cậu là món gì?"
"Ừm, hồn kỹ đầu tiên của mình cũng có tác dụng khôi phục giống cậu... chỉ là..." Áo Tư Tạp có chút ngượng ngùng, giọng nói nhỏ dần, "Chỉ là nó có hơi... khó đỡ. Võ Hồn đồ ăn đầu tiên của mình là đậu hũ thối."
"Đậu hũ thối? Mùi nặng không?"
Áo Tư Tạp càng lộ vẻ xấu hổ, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu:
"Mình... mình mới hấp thu Hồn Hoàn xong, thầy giáo bảo mình thử nghiệm hiệu quả. Kết quả là trong vòng vài giây, thầy ấy bị mùi làm cho ngất xỉu..."
Đường Ngân: "..."
Cậu nhớ không lầm thì Thiệu Hâm là Hồn Thánh đúng không? Cho dù là người có cấp bậc thấp hơn, chí ít cũng là Hồn Đế! Thế mà vẫn có thể bị ngất chỉ vì mùi hôi??
Dù chỉ mất ý thức trong thời gian ngắn, nhưng đối với một Hồn Sư hệ Đồ Ăn mà nói, đây đúng là một kỳ tích!
Đường Ngân nhìn Áo Tư Tạp với ánh mắt đầy kính nể.
Thằng nhóc này... có tiền đồ lắm nha!
____
Tác giả có lời muốn nói:
Võ Hồn của Áo Tư Tạp được dựa theo thiết kế trong truyện tranh. Thực ra, ta rất thích Áo Tư Tạp, nhưng trong nguyên tác, ta luôn cảm thấy Võ Hồn của cậu ấy giống như thứ mà Đường Gia Tam Thiếu tạo ra chỉ để đùa giỡn… Đương nhiên, cũng có thể do mấy ngày trước ta bị cái tên của bộ Đấu La Đại Lục phần năm làm cho khó chịu, nên bây giờ khi nhìn lại một số thiết lập nhân vật trong tiểu thuyết gốc, ta có chút định kiến với tác giả… (:з” ∠)
Thôi bỏ qua chuyện đó, ít nhất ta vẫn thực sự tò mò một điều—đó là Võ Hồn đồ ăn có thể gây dị ứng hay không…
Có phải ta chú ý đến điểm này hơi lệch không?
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Hiện tại là 8 giờ 15 phút. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng bá vương phiếu hoặc dinh dưỡng dịch cho ta từ 2021-05-27 17:08:39 đến 2021-05-28 20:10:55 nhé ~
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch:
Trở lại tới hề, xanh lam cánh bướm – 2 bình;
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com