Chương 34
Edit : đau lưng quá trời quơ
____
Tiền đồ rộng lớn a!
Đường Ngân nghe xong lời Áo Tư Tạp nói, gần như ngay lập tức dùng ánh mắt nhìn thiên tài mà nhìn cậu ta.
Áo Tư Tạp bị nhìn đến mức có chút ngượng ngùng, "Cái đó... Vậy cậu còn muốn thử không?"
Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn cũng bị chủ đề của hai người hấp dẫn, chạy lại gần. Họ không khỏi tò mò về mùi hương có thể khiến một Hồn Thánh ngất xỉu sẽ khủng khiếp đến mức nào. Nhưng thấy Áo Tư Tạp chỉ mời Đường Ngân trải nghiệm, hai người chỉ có thể trông mong nhìn về phía Đường Ngân.
"Tui nhất định phải thử!" Đường Ngân gần như không hề do dự mà đồng ý ngay lập tức. Đồng thời, cậu ngưng tụ hồn lực quanh mũi để phòng ngừa bị mùi hôi làm cho bất tỉnh. "Mau mau, làm nhanh lên!"
"Khụ, hệ Đồ Ăn của mình khi sử dụng hồn kỹ đều phải niệm hồn chú, các cậu không được cười đó!" Áo Tư Tạp ho nhẹ hai tiếng, tạo một thủ thế hoa lan chỉ, thấy mấy người kia gật đầu liền mở miệng niệm chú:
"Đáng yêu ~ Hương Hương ~ Nộn ~ Đậu hủ ~"
Đường Ngân còn chưa kịp cảm thán hồn chú này kỳ quái thế nào thì ngay lập tức, một luồng mùi hôi tanh tưởi ập vào mặt, khiến cậu trợn trừng mắt, cơ thể theo phản xạ lùi lại một bước.
"Huệ ~~" ×3
Áo Tư Tạp có chút xấu hổ cầm trong tay một khối đậu hủ lớn cỡ bàn tay, trông có vẻ chột dạ, "mọi người... không sao chứ?"
"Huệ ~ không ~ọe——"
Đường Ngân vẫy vẫy tay, ý bảo hãy để cậu bình tĩnh lại một chút.
Mà ở phía xa, hai người kia đã chạy ít nhất hơn 10 mét, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn về phía này.
Đường Ngân khó khăn lắm mới thích ứng được với mùi hôi, dù phần lớn đã bị hồn lực của chính mình lọc bớt. Sắc mặt cậu hơi tái nhợt, nhưng vẫn nhìn về phía Áo Tư Tạp hiện đang bối rối , cậu giơ ngón tay cái lên:
"Tiểu tử, tiền đồ rộng lớn lắm!"
Áo Tư Tạp co rút khóe miệng, trông có chút cô đơn, "Đừng an ủi mình... Đồ Ăn hệ có ai mà suýt làm đồng đội mình chết vì thúi đâu... Xin lỗi... thầy nói chờ mình đạt cấp cao hơn một chút, luyện tập nhiều hơn thì sẽ có thể giảm bớt mùi của Võ Hồn, khi đó sẽ không còn hôi như vậy nữa..."
"Sao lại phải giảm bớt chứ?!"
Dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, Đường Ngân vẫn rất kiên định vỗ vai Áo Tư Tạp, ánh mắt lóe sáng đầy nhiệt huyết:
"Cậu phải học được cách khống chế, chứ không phải là bớt đi!"
"A... hả?"
Áo Tư Tạp nhìn vào đôi mắt sáng rực của Đường Ngân, đột nhiên có chút sợ hãi.
"Áo Tư Tạp, cậu phải nhớ kỹ, cậu không giống tụi tui. Cậu là một Đồ Ăn hệ, một sự tồn tại mà dù có người bảo hộ hay không, đều chú định sẽ trở thành mục tiêu công kích!"
Áo Tư Tạp: ... thật là sát muối vào tim.
“Nhưng cậu không thể cứ để mặc mình bị mọi người bảo hộ mãi được!”
“A?”
“Nói cho tui nghe, ưu thế lớn nhất của cậu là gì!” Đường Ngân cao giọng hơn một chút.
“Ách… Chạy trốn nhanh?” Áo Tư Tạp hơi co rúm lại, thử trả lời.
“Sai! Ưu thế lớn nhất của cậu chính là cậu là một Hồn Sư hệ Đồ Ăn!”
Đường Ngân cầm lấy miếng đậu hủ thúi mà Áo Tư Tạp vừa tạo ra, nhưng vừa nhìn thấy liền nhíu mày, không nhịn được mà lại nghiêng đầu sang một bên, cố gắng nén cảm giác buồn nôn.
“Không ai sẽ đề phòng một kẻ không hề có chiến lực như hệ Đồ Ăn cả!”
Áo Tư Tạp nghe mà cảm thấy như đang lạc vào sương mù, “Ý cậu là gì?”
“Tui nói thế này chắc cậu sẽ hiểu. Nếu chẳng may cậu bị địch bắt để uy hiếp bọn tui, lúc đó, cậu hoàn toàn có thể lợi dụng chính điểm yếu của mình để biến nó thành lợi thế!"
Đường Ngân tràn đầy hứng khởi, ánh mắt sáng rực:
“cậu có thể giả vờ khuất phục, dùng lời lẽ mềm mỏng, kiểu như: 'Đừng làm hại tôi, tôi có thể cung cấp vật phẩm hồi phục cho các người', lợi dụng lòng tham của chúng để câu giờ cho bọn này!”
"Hơn nữa, kẻ địch thường sẽ không biết rõ hết các hồn kỹ của cậu, dù có biết, chúng cũng sẽ vì cậu là Hồn Sư hệ Đồ Ăn mà xem nhẹ khả năng của cậu!"
"Nếu bọn chúng đồng ý để cậu cung cấp khôi phục phẩm, cậu hãy áp chế mùi vị xuống mức thấp nhất. Lúc này, địch nhân sẽ cho rằng chúng đã hiểu rõ về cậu. Nhưng khi bọn này đến cứu, cậu lại đột nhiên kích phát mùi vị mạnh nhất!
Bọn tui dù sao cũng là đồng đội của cậu, nghe lâu dần cũng có kháng tính. Nhưng bọn chúng thì không!
Chúng chắc chắn sẽ bị cơn sốc mùi hương đánh thẳng vào não bộ, đường truyền thần kinh sẽ bị cắt đứt trong chốc lát. Chỉ cần một khoảnh khắc đó, đủ để quyết định thắng bại!
Nếu cậu có thêm chút kỹ năng võ công, nói không chừng còn có thể xoay người, nhét thẳng miếng đậu hũ thúi vào lỗ mũi kẻ địch, sau đó nhân lúc chúng còn choáng váng mà phản sát ngay lập tức!
Đến lúc đó, cậu sẽ là khai sơn thủy tổ của Cường Công hệ Đồ Ăn Hồn Sư!”
Áo Tư Tạp hoàn toàn sững sờ. Đồ Ăn hệ… có thể dùng như vậy sao???
Không đúng! Quan trọng hơn là… tại sao một Đồ Ăn hệ vô hại lại bị não bổ thành một phần tử nguy hiểm cao độ như thế này?!
Đường Ngân nhìn Áo Tư Tạp đang đứng đơ ra, cười khoái chí, giơ miếng đậu hũ thúi lên, "Tui thử xem Võ Hồn đồ ăn của cậu hiệu quả thế nào."
“Không phải chứ, Đường Ngân! Cái mùi này mà ông cũng dám ăn?!”
Đới Mộc Bạch nhíu mày, bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Thấy Đường Ngân thật sự định ăn, hắn vội lên tiếng cảnh báo:
“Dù Võ Hồn đồ ăn vô hại với cơ thể, nhưng rất nhiều món có hương vị kỳ quái, ăn vào có thể khiến ngươi hoài nghi nhân sinh! Ông nên suy nghĩ kỹ trước khi cắn đấy!”
"Ông thì biết cái gì, mỗi món ăn đều có giá trị tồn tại của nó!" Đường Ngân phẩy tay đầy khí thế. Dù ngoài miệng nói vậy, trong lòng hắn vẫn mang theo một chút quyết tâm liều chết thử nghiệm mà cắn xuống miếng đậu hũ thúi kia.
Dù sao cũng đã hùng hồn tẩy não Áo Tư Tạp cả buổi, nếu bây giờ đổi ý không ăn, chẳng phải khiến tâm lý tiểu bằng hữu này chịu tổn thương sao?
Nhưng…
Ngay khi cắn xuống, cảm giác thấy chết không sờn lập tức chuyển thành kinh diễm!
Dù khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt, nhưng đậu hũ thúi lập tức hóa thành hồn lực, lan tỏa khắp cơ thể cậu.
Cảm giác ấy được Đường Ngân khắc sâu vào trí nhớ .
Bên ngoài giòn tan, bên trong mềm mại, hương vị đậm đà mà thanh thuần khó tả, dư vị kéo dài mãi không tan.
Đường Ngân ăn liền hai, ba miếng, đến khi chẳng còn sót lại chút gì, thậm chí còn liếm đầu ngón tay chưa đã thèm. Đôi mắt hắn nhìn Áo Tư Tạp càng thêm nóng rực.
“thêm một cái nữa!”
"A? Ờ... được!" Áo Tư Tạp ngẩn người một lúc, rồi nhanh chóng vui vẻ lên, niệm chú triệu hồi:
“Đáng yêu Hương Hương Nộn Đậu Hủ~~”
Lần này, Đường Ngân không hề e dè mà nhận lấy, há miệng cắn một miếng to, tận hưởng mỹ vị trong ánh mắt đầy thỏa mãn.
"Thật sự ăn ngon vậy sao?" Đới Mộc Bạch bóp mũi, bán tín bán nghi tiến lại gần, nhìn Đường Ngân vẫn còn nửa miếng đậu hủ trên tay.
Đường Ngân chẳng thèm đáp, cứ thế nhét nốt phần còn lại vào miệng, nuốt xuống. Cảm nhận hồn lực dâng trào trong cơ thể, cậu hưng phấn vỗ mạnh lên vai Áo Tư Tạp.
"Áo Tư Tạp, cái hồn kỹ này của cậu gần như nghịch thiên đó! Hiện tại bao nhiêu cấp rồi?"
"A? Ừm… chắc là mười bảy hay mười tám gì đó?"
"Vậy cậu cùng tui không sai biệt lắm! Nhưng mà tui vừa rồi ăn lần thứ hai, cẩn thận cảm thụ một chút—chỉ một miếng đậu hủ của cậu đã giúp tui khôi phục tận một phần tư hồn lực!" Đường Ngân hai mắt sáng rực như sao. "Cậu bây giờ dốc hết toàn lực có thể làm bao nhiêu miếng đậu hủ?"
"Ừm… chắc khoảng hơn một trăm miếng?" Áo Tư Tạp không chắc chắn, nghiêng đầu suy nghĩ.
"Nói cách khác, một mình cậu có thể giúp một Hồn Sư cùng cấp khôi phục tới trạng mạnh nhất 25 lần!" Đường Ngân càng nói càng hưng phấn. "Mấu chốt là, đậu hủ này vừa vào miệng liền lập tức hóa thành hồn lực, không cần nhấm nuốt gì cả!
Áo Tư Tạp, cậu siêu lợi hại! Không, phải nói là thiên tài! Chân chính thiên tài!"
"A? Mình, mình sao?" Áo Tư Tạp mặt đỏ bừng, lắp bắp. "Nhưng mà mình… mình yếu như vậy…"
"Vậy thì đi theo tui!" Đường Ngân bá đạo khoát vai cậu. "Thực chiến khóa tiếp theo, tui với cậu lập tổ! Chúng ta sẽ nghiền nát hai tên Cường Công hệ kia, đánh đến bọn họ tìm không thấy đường về luôn!"
"Một Võ Hồn hệ thực vật như cậu thì làm sao thắng được Phượng Hoàng là tui!"
Mã Hồng Tuấn nãy giờ vẫn im lặng nghe, nhưng lần này không nhịn được mà lên tiếng. "Cậu phải biết rằng, Võ Hồn của tui chính là Tà Hỏa Phượng Hoàng! Dù cậu có mạnh đến đâu thì cũng bị tui khắc chế thôi!"
Vừa nói xong, hắn đã có chút hối hận. Thật ra hắn không có ý muốn gây sự, chỉ là... từ nhỏ đến lớn, hắn luôn bị dân làng ghét bỏ. Ai cũng bảo hắn chỉ giỏi đốt phá, rồi lại chê hắn vừa béo vừa xấu.
Mã Hồng Tuấn cắn môi, trong lòng thầm nhủ: không thể yếu thế! Hắn cuối cùng cũng có cơ hội đến học viện này, không thể để bản thân lại bị xem thường!
Nghĩ vậy, hắn ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, cố tỏ ra mạnh mẽ như thể [ta đây vô địch thiên hạ].
Đới Mộc Bạch hơi cau mày, liếc nhìn Mã Hồng Tuấn nhưng không nói gì. Dù sao thì hỏa hệ khắc chế thực vật hệ là kiến thức ai cũng biết trong giới Hồn Sư.
Áo Tư Tạp thì lại luống cuống, cảm thấy không khí bỗng dưng căng thẳng, cậu ta lúng túng nhìn hết người này đến người kia.
Chỉ có Đường Ngân vẫn bình thản. Cậu thoáng nhìn Mã Hồng Tuấn một cái, sau đó gật gù như đã hiểu ra điều gì, rồi chậm rãi nói:
"Cảm ơn đã nhắc nhở."
"Hả?"
Mã Hồng Tuấn vừa mới dồn ép khí thế bỗng chốc bị dập tắt, có chút ngượng ngùng gãi đầu, giọng cũng nhỏ đi:
"Không… không có gì… Nếu cậu không để ý đến cách nói chuyện của tui thì tốt rồi..."
Đường Ngân nhìn hắn một cách kỳ quái
"Ai nói tui không để ý? Tui chỉ đang ghi nhớ chuyện này, chờ đến lúc đối luyện sẽ tìm cơ hội trả lại thôi."
Mã Hồng Tuấn - Đới Mộc Bạch - Áo Tư Tạp: ???
[Tiểu kịch trường - không liên quan đến nội dung chính]
Phất Lan Đức xua tay, ánh mắt hướng về Đường Ngân:
"Được rồi, bây giờ hãy nói một chút về con đi!"
Đường Ngân đang mải vuốt bộ lông mềm mại của con hồ ly trong lòng, nghe vậy thì dừng lại một chút, tò mò hỏi ngược lại:
"Nói gì cơ?"
Phất Lan Đức nhìn đứa trẻ trước mặt, trông nhỏ hơn so với các học viên khác, nhưng lại có hồn lực vượt trội. Ông nghiêm túc hỏi:
"Con đến Sử Lai Khắc, gia đình con có biết không?"
Nghe vậy, Đường Ngân suy nghĩ một lúc rồi thận trọng trả lời:
"Con nghĩ… chắc là biết."
Mọi người im lặng. Chắc là biết!?
Bảy tuổi đã đạt mười tám cấp hồn lực, đây rõ ràng là một thiên tài hiếm có. Hơn nữa, dù chưa từng nghe nói gia tộc nào sử dụng Lam Ngân Thảo, nhưng với thiên phú như vậy, rất có thể cậu là con cháu của một thế lực lớn nào đó. Cẩn thận vẫn hơn.
Phất Lan Đức quyết định hỏi thẳng:
"Con là con cháu nhà ai? Ta sẽ liên hệ với gia đình con một chút."
"Không cần phiền phức vậy đâu!" Đường Ngân bĩu môi, có vẻ không mấy hứng thú:
"Cha con là Phong Hào Đấu La, ông ấy hẳn là biết con đã đến Sử Lai Khắc rồi."
Mọi người: ...
"Cha cậu là Phong Hào Đấu La!?" Mã Hồng Tuấn hét lên đầy kinh ngạc.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Đường Ngân.
Hắn vẫn thản nhiên vuốt ve con hồ ly nhỏ, gật đầu nhẹ như không có chuyện gì xảy ra:
"Ừm."
Phất Lan Đức lặng lẽ đẩy gọng kính, cố che giấu cảm xúc:
"Được rồi, chúng ta bắt đầu buổi học thôi!"
Phong Hào Đấu La… chắc là biết ha!?
Trong lòng Phất Lan Đức không khỏi run lên một chút.
Họ Đường, Võ Hồn Lam Ngân Thảo… Rốt cuộc là nhà nào đây!?
---
Tác giả có lời muốn nói:
Lúc đọc đến đây, ta có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Mãi đến khi nghe cha ta đọc tiểu thuyết, ta mới nhận ra vì sao—chẳng phải đây chính là phong cách vả mặt lưu, đấu võ mồm kinh điển sao!?
Thật ra, ta cũng từng nghĩ đến một cốt truyện tương tự. Nhưng phải nhớ rằng đây là một bộ sa điêu văn, sao có thể để các ngươi dễ dàng đoán được kịch bản của ta chứ? [Đầu chó]
---
Hiện tại là 8 giờ 30 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com