Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Edit: tui nghĩ hoài , có nên bỏ lời tác giả ra không , bởi nó khá dài dòng , mà tui nghĩ các bạn cũng chả đọc đâu , tại đâu có hiểu =)) tui còn chả hiểu bả nói gì nha

____

Mã Hồng Tuấn há miệng mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời.

Đường Ngân chẳng buồn quan tâm hắn đang nghĩ gì, lập tức kéo Áo Tư Tạp chạy ra ngoài:

"Đi đi đi! Hai ta nhanh lên một chút, mau đi nghiên cứu chiến thuật!"

"A… A!"

Áo Tư Tạp bị Đường Ngân kéo đi loạng choạng, nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo, bỏ mặc luôn vấn đề mà Mã Hồng Tuấn vừa nêu ra.

Đới Mộc Bạch đứng lại một chút, mang theo chút thương hại vỗ nhẹ lên đầu Mã Hồng Tuấn, rồi cũng là người thứ ba chạy theo.

Tiểu mập mạp còn đứng đó suy tư trong chốc lát, đến khi ba người kia đã chạy xa, hắn mới hét lên một tiếng:

"Chờ tui với!"

Sau đó "cộp cộp cộp" sải bước đuổi theo.

Lúc đầu, Đường Ngân và Áo Tư Tạp còn nói vài câu bông đùa, nhưng chạy được một lúc, sợ bị đau xóc hông, cả hai đều ngậm miệng tập trung chạy bộ.

Thế nhưng, trong lúc cả nhóm chìm vào im lặng, Đới Mộc Bạch lại mở miệng:

"Đường Ngân, hôm đó vì sao ông lại nói rằng tương lai mình chỉ có thể đứng thứ hai thế giới?"

"Hả? À, chuyện đó à?"

Đường Ngân đáp lại đầy thản nhiên:

"Đương nhiên là vì tôi không đánh lại anh hai tôi rồi."

Cậu cười cười, rồi tiếp lời một cách chắc chắn:

"Đừng nhìn tôi tự nhận bản thân vô địch trong lứa tuổi này, nhưng thực tế tôi hoàn toàn không có cửa thắng trước anh tôi. Thậm chí một chút cơ hội cũng không có."

"Ông sao lại chắc chắn như vậy?"

Trong giọng nói của Đới Mộc Bạch, không hiểu sao lại mang theo chút không cam lòng.
[Ai coi đấu la đại lục rồi hẳng sẽ biết tại sao ổng không cam lòng ]

"Ừm… Vì tôi biết anh tôi tuyệt đối sẽ không hại tôi, nên tôi không nghiêm túc mà đánh. Cho nên Nếu không phải là một trận chiến sống còn, tôi chắc chắn không thể thắng ổng được."

Đới Mộc Bạch: …? Hình như vừa nghe thấy thứ gì đó không nên nghe???

Đường Ngân nghe thấy tiếng hít khí lạnh, không khỏi nghiêng đầu nhìn qua, sau đó liền bắt gặp biểu cảm đầy kinh hãi của Đới Mộc Bạch—rõ ràng là đang não bổ quá đà. Cậu lập tức nhận ra lời nói của mình có thể mang hàm nghĩa khác, bèn vội vàng giải thích:

"Đừng hiểu lầm! Anh tôi thật ra đối xử với tôi rất tốt, chỉ là lúc huấn luyện ra tay hơi mạnh một chút, miệng độc một chút, thủ đoạn âm hiểm một chút… Ờm?"

Nói đến đây, Đường Ngân chợt khựng lại.

Cậu phát hiện không chỉ Đới Mộc Bạch, mà ngay cả Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái.

"Đường Ngân… chẳng lẽ cậu đến từ một gia tộc bí ẩn chuyên huấn luyện theo kiểu…"

Áo Tư Tạp lắp bắp, rồi cuối cùng im lặng giơ tay lên, làm động tác cắt cổ đầy ẩn ý.

Mã Hồng Tuấn và Đới Mộc Bạch nhìn nhau, rồi cũng gật đầu theo.

Đường Ngân: …suy nghĩ quá đà rồi đó mấy ba!

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, tui sẽ biểu diễn cho mấy người xem một chút…" Đường Ngân nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại.

Vì suy nghĩ kỹ lại, cậu phát hiện những thứ Đường Tam dạy mình đều là mấy đồ chơi khá nguy hiểm. Nếu thực sự biểu diễn ngay lúc này, rất có thể sẽ càng giải thích không rõ ràng. Thế nên, lời vừa đến miệng lại vội vàng đổi hướng:

"Tui sẽ cho mấy người thấy thế nào là thiên hạ võ công, duy tốc bất phá!"

Vừa dứt lời, cậu lập tức tăng tốc, nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt.

"… Đây rõ ràng là trốn tránh chủ đề mà?" Áo Tư Tạp có chút khô khan lên tiếng.

"Không phải quá rõ ràng rồi sao!" Mã Hồng Tuấn hừ một tiếng, "Rõ ràng là chột dạ khi nghe chúng ta nói vậy!"

"Không hẳn là chột dạ đâu, cũng có thể là có lý do khó nói liên quan đến gia tộc." Áo Tư Tạp nhíu mày, rơi vào trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc như đang nghiền ngẫm một vấn đề trọng đại. "Dù sao chúng ta là đồng đội, cần phải thấu hiểu lẫn nhau mới đúng!"

"Có lý!" Mã Hồng Tuấn cũng ra vẻ thâm trầm, gật gù tán thành.

Đái Mộc Bạch: … Cái học viện này rốt cuộc có ai có thể nói chuyện bình thường không?!

Chạy xong vòng, trời đã ngả về chiều. Khi cả nhóm bước vào nhà ăn, Thiệu Hâm cười tủm tỉm thông báo:

"Buổi chiều không có tiết học, mọi người tự tu luyện. Sáng mai 8 giờ tập trung ở sân thể dục để học chiến đấu."

Đường Ngân lập tức hoan hô, kéo theo Áo Tư Tạp ăn cơm, sau đó không nói không rằng lôi người đi luôn, danh chính ngôn thuận là để "nghiên cứu chiến thuật cho ngày mai đè bẹp đối thủ".

Thiệu Hâm nhìn theo bóng lưng đứa học trò bị bắt cóc, nhớ lại không lâu Triệu Vô Cực vừa tới nhà ăn cũng từng than phiền rằng , trong lúc âm thầm quan sát mấy tên tiểu quái vật này, hắn bị cái đống trò kỳ dị của Đường ngân nói ra làm cho sốc đến ngã ngửa. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thán: "Mình già thật rồi."

Nhưng mà, nếu Đường Đậu cũng bước vào một trận chiến thực sự… ông có thể làm được gì?

(Tác giả : Ta nhớ trong nguyên tác, võ hồn là Đường Đậu …?)

Thiệu Hâm lâm vào trầm tư.

Xét cho cùng, Đường Đậu… ngoài làm vài trò ném vào mắt đối thủ để gây mù ra thì chẳng có bao nhiêu uy lực.

Nhưng hiện tại học khả năng cận chiến thì đã muộn , chẳng lẽ phải đi đặt làm một cái ná để dùng sao?

Bên này, Thiệu Hâm vừa mở ra một hướng đi mới, còn bên kia, Đường Ngân và Áo Tư Tạp lại đang bàn bạc về chiến thuật tương lai.

Chủ yếu là Đường Ngân nói, còn Áo Tư Tạp thì chăm chú lắng nghe.

Chủ đề thảo luận của hai người xoay quanh những cách đánh lén đầy sáng tạo như: dùng đậu hũ thối bịt mũi đối thủ, hắt nước ớt cay vào mắt kẻ địch, giả vờ ngồi xuống rồi bất ngờ tung cú đánh hiểm vào chỗ yếu.

Tóm lại, càng nham hiểm càng tốt.

Sau một hồi hăng say phân tích, Đường Ngân kéo Áo Tư Tạp vào một buổi thực hành, hướng dẫn cậu cách nhắm chính xác vào những điểm yếu trên cơ thể người.

Theo Đường Ngân, thay vì lý thuyết suông thì thực chiến trực tiếp sẽ dễ hiểu và hiệu quả hơn nhiều.

Áo Tư Tạp cũng học rất nghiêm túc, khuôn mặt căng thẳng đầy tập trung, hệt như một học trò đang tiếp thu bài giảng quan trọng.

Dù sau này có thể Áo Tư Tạp không đi theo con đường mà Đường Ngân chỉ dạy, nhưng những gì cậu học được hôm nay biết đâu một ngày nào đó lại cứu mạng cậu.

Hồ Thanh nhìn tiểu quỷ nhà mình kiên nhẫn dạy dỗ một đứa trẻ nhân loại khác, cảm thấy có chút chán chường. Hắn đứng dậy rũ rũ bộ lông, định ra ngoài đi dạo một vòng.

Nhưng Đường Ngân như có radar vậy, vừa thấy Hồ Thanh nhúc nhích liền lập tức lao tới, ôm chặt lấy con hồ ly vào lòng, “A Thanh, ngươi không được rời khỏi tầm mắt ta đâu! Ba ba đã dặn rồi!”

Hồ Thanh: …

Áo Tư Tạp nhân cơ hội gián đoạn, giơ tay lau mồ hôi trên trán. Thấy cảnh này, cậu không khỏi tò mò hỏi:

“Đường Ngân, ba cậu cho phép cậu nuôi thú cưng à?”

“Ừm.” Đường Ngân gật đầu, tay vẫn không ngừng vuốt lông Hồ Thanh, nhưng lại không định nói thêm.

Áo Tư Tạp gật gù ra vẻ hiểu chuyện, rồi thấp giọng nói: “Vậy thì, đối với những gia tộc như các cậu, thú cưng chắc chắn là để dùng vào việc thu thập tin tức, đúng không?”

Đường Ngân: ?

Đường ngân cảm thấy có một cái vấn đề rất lớn , nhưng không phải cậu có vấn đề, mà là cái tên này có vấn đề .

“Cái gì mà ‘gia tộc như bọn tui’ cơ ?”

“à, cái này không tiện nói ra hả? Mình hiểu rồi, mình sẽ không hỏi nữa.” Áo Tư Tạp nghiêm túc gật đầu, trông cứ như một thành viên của tổ chức bí mật vừa nắm được chân tướng.

Đường Ngân: ???

Đám nhóc này, rốt cuộc sau khi mình chạy đi một vòng đã tự tưởng tượng ra thứ quái quỷ gì thế này?!

Đường Ngân âm thầm nói lời xin lỗi chân thành đến Đường Tam trong lòng.

Sau đó, với vẻ mặt mệt mỏi, cậu đá Áo Tư Tạp ra khỏi phòng mình, bắt cậu ta về mà luyện tập.

Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, cả người Đường Ngân bỗng bị nhấc bổng lên không trung. Cảm giác mất trọng lực khiến cậu hoảng hốt kêu lên một tiếng, nhưng nhanh chóng thuần thục ôm chặt lấy cái đuôi lông xù mềm mại kia, “A Thanh, ngươi làm gì vậy! Làm ta hết hồn luôn đó !”

【lúc ngươi nói rằng tương lai sẽ cho ta ăn ngươi , sao ta lại chẳng thấy ngươi sợ như vậy?】

Hồ Thanh trực tiếp dùng thân quấn Đường Ngân lại, kéo cậu vào trong phạm vi lãnh thổ của mình.

Đường Ngân bị đống lông xù xung quanh bao bọc, hạnh phúc hít hồ ly một chút , rồi mới ngẩng đầu hỏi: “Vậy A Thanh thật sự muốn ăn ta sao?”

【Có ai lại từ chối một miếng thịt ngon tự đưa đến tận miệng chứ?】 Hồ Thanh cười khẩy, bất ngờ dùng chân trước đè Đường Ngân xuống đất. 【Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên ăn luôn lúc ngươi còn là tiểu hài tử, thịt tươi mới vẫn ngon hơn.】

Đường Ngân thử nhúc nhích một chút dưới cái chân to gần bằng nửa người mình nhưng chẳng thể di chuyển nổi. Cậu dứt khoát ôm lấy cái chân đó, cọ cọ vào lớp đệm thịt mềm mại, rồi mở to mắt ra vẻ đáng thương: “Ta đáng yêu thế này, A Thanh nhẫn tâm ăn ta sao?”

【Ồ? Ý ngươi là ngươi còn có giá trị lợi dụng?】 Hồ Thanh cúi thấp đầu, ngón chân căng ra, trông như một con mãnh thú sắp cắn xé con mồi. Nhưng hắn vẫn không búng móng vuốt có thể xé rách người khác ra, chỉ đơn giản dùng chân đè chặt Đường Ngân một cách nhẹ nhàng.

“Đương nhiên rồi! Ngươi xem, ta hoàn toàn không có khả năng phản kháng!” Đường Ngân vặn vẹo người biểu diễn một chút, rồi lại buông tay, “Ngươi muốn làm gì ta cũng được hết! Nhưng mà, dù sao ngươi cũng cần một người phát ngôn ở thế giới loài người đúng không? Vậy nên ta vẫn rất có giá trị nha~”

Hồ Thanh híp mắt lại, thu móng vuốt, ngẩng cao cằm. Khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường thấy, nhưng trong mắt lại lóe lên chút ý trêu nghẹo . 【Hôm nay ngươi chẳng phải đã nói ta là sủng vật của ngươi sao?】

Đường Ngân vừa ngồi dậy còn chưa kịp thở đều, nghe câu này liền khựng người lại. Cậu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hồ Thanh mà không khỏi thở dài, “A Thanh —— ngươi rõ ràng biết ta không có ý đó mà. Nó thậm chí còn không có trong suy nghĩ của ta , chúng ta vốn không tồn tại mối quan hệ đó... nếu mà có ,có khi phải ngược lại nới đúng ấy chứ.”

【Hừ —— nhân loại đúng là giỏi nói lời hoa mỹ.】 Hồ Thanh hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, bò qua một bên, đưa mông hướng về phía Đường Ngân. (Ổng dỗi =)) )

“Ấy, giận rồi hả? A Thanh? Thanh ca ca? Thôi được rồi, Thanh chủ nhân, ngươi là chủ nhân của ta, thế được chưa ——” Đường Ngân vươn tay kéo nhẹ tai Hồ Thanh. Thấy cậu không né tránh, Đường Ngân lập tức nhào qua ôm chầm lấy cái đầu hồ ly mềm mượt, cọ cọ vài cái, “Để ta làm sủng vật của ngươi có được không? Đừng giận mà~”

【Đây là ngươi tự nói đấy.】 Hồ Thanh nghiêng đầu nhìn Đường Ngân.

“Ừ ừ ừ, là ta nói ! Giờ thì mau biến lại thành tiểu hồ ly đi! Nếu bị người khác nhìn thấy sẽ khó giải thích lắm!” Đường Ngân vội vàng gật đầu, chẳng hề để ý đến ánh mắt nghiêm túc của Hồ Thanh.

【Hừ ~ ta đâu dễ buông tha con mồi như vậy.】

Đường Ngân ôm lấy tiểu hồ ly sau khi hắn biến hình, nâng lên bên má rồi cọ cọ đầy thân mật. Trên mặt cậu nở nụ cười nhẹ nhàng, “Bị ngươi bắt được là do ta cam tâm tình nguyện.”

____

Tác giả có lời muốn nói:

Ô ô ô ô, hôm nay là ngày 30 tháng 5 rồi! Chỉ còn một ngày nữa, à không, hai ngày nữa là mình có thể chính thức được nghỉ ngơi rồi! Thật sự mệt mỏi quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com