Chương 45
Edit : rảnh tay , nên ngồi edit tiếp
Đổi xưng hô giữ Đường Ngân Và Đới Mộc Bạch , tại chap này ổng chịu gọi là Đới đại ca rồi =))
____
" sao anh cứ có cảm giác em đang đào hố chờ anh nhảy xuống vậy…" Đường Tam lẩm bẩm, nhưng khi ngước lên thì thấy Đường Ngân đã chạy thẳng đến đội kiểm tra thứ hai.
Chỉ trò chuyện với thầy phụ trách trong chốc lát, Đường Ngân liền thản nhiên vẫy tay, quang minh chính đại kéo Đường Tam chen ngang vào hàng kiểm tra hồn lực.
Đường Tam cảm thấy thứ gọi là [tuân thủ quy tắc] đang nhắc nhở lương tâm mình một cách đầy đau đớn.
Tất nhiên, hành động này lập tức làm một số thí sinh bất mãn.
"Thưa thầy, vì sao bọn họ được chen ngang? Như vậy không công bằng!" Một thí sinh lên tiếng phản đối.
Đường Tam gần như ngay lập tức định buông thủy tinh cầu xuống để quay lại xếp hàng, nhưng Đường Ngân lại trừng mắt, bước lên một bước, hồn hoàn vàng tím lập tức hiện ra trên người.
"Một cái vàng, một cái tím——"
"Bởi vì nắm đấm của ta to hơn ngươi!"
Đường Tam: …Bây giờ đoạn tuyệt quan hệ thân thuộc còn kịp không?
"Nha, Tiểu Đường không tệ nha." Thiệu Hâm nhướn mày, cười híp mắt nói, "Lần trước sau khi con trở về vẫn chưa thấy con dùng hồn hoàn lần nào, không ngờ lại là ngàn năm hồn hoàn"
"hồn kỹ gì cũng đâu cần giấu bọn ta đâu ?"
"Không được đâu, hồn kỹ thứ hai của con chính là sát chiêu!" Đường Ngân cười gian xảo, sau đó quay đầu thúc giục: "anh à, mau lên đi!"
Đường Tam thở dài, mỉm cười xin lỗi với nam thí sinh kia rồi đặt tay lên thủy tinh cầu, rót hồn lực vào. Lập tức, một luồng sáng dịu dàng tỏa ra.
"22 cấp, không tệ, đi qua cửa thứ ba đi." Thiệu Hâm ghi lại vào sổ, vui vẻ nói: "Nhìn dáng vẻ năm nay có không ít tiểu quái vật khá đấy! Đúng rồi, nếu có ai trên 25 cấp, cũng có thể chen ngang kiểm tra trước!"
Thấy không ai đứng ra, ông mới xua tay: "Đi đi, lát nữa nhớ quay lại giúp đỡ."
"Được rồi!" Đường Ngân đáp ngay, kéo Đường Tam đi về cửa thứ ba.
"Khảo nghiệm ở cửa thứ ba là gì?"
"Cửa thứ ba kiểm tra khả năng ứng dụng Võ Hồn của thí sinh. Chỉ có hồn lực cao hay tiềm năng mạnh thôi là chưa đủ, còn phải biết khống chế Võ Hồn của mình nữa. Võ Hồn càng cấp cao thì càng khó kiểm soát, mà nếu khống chế không tốt sẽ dễ xảy ra vấn đề. Nếu kiểm soát không đạt yêu cầu, chứng tỏ Hồn Sư đó chưa đủ chăm chỉ, vậy thì bị loại thôi."
Nói đến đây, Đường Ngân chép miệng: "Nhưng mà em trước đây trực tiếp vượt cấp đánh một Đại Hồn Sư ở cổng vào, chưa từng kiểm tra cái này, nội dung toàn nghe Đới đại ca kể lại."
“Kiểm tra khả năng khống chế Võ Hồn sao…” Đường Tam trầm ngâm.
“Yên tâm đi, với khả năng điều khiển như nhện tinh của anh thì chắc cũng không đến nỗi nào đâu… Ai da!”
“Nhện tinh cái gì mà nhện tinh?” Đường Tam thu tay lại, liếc Đường Ngân một cái. “thây vì rảnh rỗi nói linh tinh với anh, chi bằng lo mà để ý con hồ ly kia đi, coi chừng nó có ý đồ gì với em đấy.”
“anh à, oan uổng quá! A Thanh chỉ là một con hồ ly nhỏ, có thể có ý xấu gì chứ?” Đường Ngân bĩu môi. Nói rồi, cậu vẫy tay gọi một thầy giáo trung niên mập mạp, trông có vẻ hiền lành: “Thầy Lư, con dẫn anh con tới kiểm tra đây~”
“Chỉ là một con hồ ly nhỏ thôi sao…” Đường Tam thở dài, đi theo Đường Ngân. “Chào thầy ạ.”
“Ha ha, Tiểu Đường về rồi à.” Lư Kỳ Bân cười sảng khoái, nhìn hai người với vẻ trêu chọc. “Hai đứa cứ thế chen ngang, bảo ta cho qua luôn cũng không hay đâu nha?”
Ông chỉ tay về phía một góc sân: “Bên đó là khu kiểm tra dành cho Võ Hồn hệ thực vật, vừa hay đang trống, qua đó đi.”
“Cảm ơn thầy ”
Đường Tam thở dài, bước đến chiếc bàn trong góc. Trên bàn có một đống linh kiện nhỏ li ti, bên cạnh là một xấp bản vẽ.
Dưới bản vẽ có một dòng hướng dẫn:
“Trong vòng ba nén hương, dùng Võ Hồn lắp ráp hoàn chỉnh một trong các cơ quan trong bản vẽ. Nếu chạm tay trực tiếp vào linh kiện, sẽ bị loại ngay lập tức.”
Ba nén hương, tức là 45 phút.
Đường Tam theo bản năng tính toán thời gian, tùy ý rút một bản vẽ từ xấp tài liệu, quét mắt qua bàn một lượt, sau đó lập tức phóng xuất Võ Hồn rồi bắt đầu làm việc một cách bận rộn.
Ở bên kia, Đường Ngân vòng quanh khu kiểm tra, tò mò xem xét các đề bài của những thí sinh khác. Sau một hồi, cậu lại quay về chỗ thầy Lư Kỳ Bân, định tán gẫu vài câu với thầy, thì Đường Tam đã bước đến, dùng Võ Hồn nâng một món cơ quan nhỏ đặt trước mặt thầy.
“Thầy ơi, con hoàn thành rồi.”
Lư Kỳ Bân trợn tròn mắt. “Nhanh như vậy?”
Nhưng ngay sau đó, ông lại hơi lúng túng ho khan một tiếng. “Khụ, Đường Tam phải không? Ta nghe Tiểu Đường nhắc đến con rồi. Nhưng lúc nãy ta không kịp quan sát kỹ, con làm lại một lần nữa được không ?”
Đường Tam gật đầu, dứt khoát dùng Lam Ngân Thảo phá hủy cơ quan vừa lắp ráp, rồi ngay lập tức bắt đầu lại từ đầu. Toàn bộ quá trình còn chưa đến năm phút.
Lư Kỳ Bân xuýt xoa khen ngợi. “Giỏi lắm! Giới trẻ bây giờ thật đáng gờm. Được rồi, qua cửa! Hai đứa đến cửa thứ tư đi, ở sân thể dục của học viện.”
“Cảm ơn thầy! Không làm phiền thầy nữa, chào thầy ạ!”
Lư Kỳ Bân nhìn theo hai anh em rời đi, vẻ mặt vui tươi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông đột nhiên sắc bén, nhìn về phía một thí sinh đang làm bài kiểm tra, lạnh giọng quát:
“Dùng tay trực tiếp chạm vào , Không đạt!”
Lúc này, trên người Lư Kỳ Bân chẳng còn chút dáng vẻ hiền hòa lúc trước. Ông lạnh lùng nhìn theo nam sinh ủ rũ rời đi, rồi mới một lần nữa ngả người vào chiếc ghế bập bênh, thở dài:
“Bọn trẻ bây giờ… Thật là…”
---
“Cửa thứ tư kiểm tra cái gì?”
“Kiểm tra thực chiến.” Đường Ngân chống cằm, lười biếng trả lời. “Nhưng mà anh thì chắc chắn không có vấn đề đâu. Chỉ cần anh dùng một phần ba sức lực lúc đánh với em, thì bài kiểm tra này dễ như trở bàn tay.”
“Bớt khoác lác lại đi.” Đường Tam liếc hắn một cái. “em lúc nãy có đi xem bàn kiểm tra khác không? Những người có Võ Hồn khác thì vượt qua cửa thứ ba như thế nào?”
“À, em có xem qua.” Đường Ngân nghiêm túc trả lời, trong mắt còn mang theo chút thích thú. “Bàn kiểm tra còn lại đều dành cho khí Võ Hồn. Một bàn dành cho vũ khí sắc bén, kiểu như đao, kiếm, linh tinh. Còn bàn kia thì dành cho vũ khí nặng, kiểu như búa rìu.”
“Vũ khí sắc bén thì phải điêu khắc một bức tượng gỗ có hình dạng động vật rõ ràng. Còn vũ khí nặng thì phải đẽo một khối đá thành những lát cắt thật đều nhau.”
Đường Tam gật gù. “Vậy còn những người có thú Võ Hồn?”
“Cái này e. nghe lão Đới nói qua.” Đường Ngân ngẫm nghĩ rồi đáp. “Hình như phải thực hiện một loạt động tác có độ khó rất cao theo yêu cầu của thầy Lư. Nhưng mà em cũng không rõ lắm.”
[ edit : tui giữ nguyên chữ lão Đới nhé , lại tui cũng xưng hô với bạn bè lớn tuổi hơn như thế , gọi là lão xưng là em =)) hơn nữa ko có từ khác thích hợp hiện tại]
Cậu còn chưa nói hết câu thì đã hưng phấn vẫy tay với ai đó phía xa. “Lão Đới!”
Đái Mộc Bạch đang xoa xoa bả vai nhức mỏi, nghe thấy vậy thì khựng lại, mặt lập tức đen như đáy nồi. “Gọi ai là lão Đới đấy?”
“Vậy em gọi là Đới lão nhé?”
“CÚT!” Đái Mộc Bạch nhe răng gầm gừ. “Bớt nói nhảm đi! Mau dùng hồn kỹ của em để giúp anh đi, lúc nãy kiểm tra thí sinh, anh bị trật cả vai rồi!”
“Ai vậy?” Đường Ngân dùng Võ Hồn quấn lấy cánh tay Đới Mộc Bạch, bắt đầu vận chuyển hồn lực.
“Một tiểu cô nương, tuổi còn nhỏ mà ra tay thì độc không ai bằng.” Đới Mộc Bạch thoải mái thở dài một tiếng, sau đó chuyển ánh mắt sang Đường Tam. “Được rồi, thoải mái rồi. Sao ngươi về sớm vậy? Đây là học viên cần kiểm tra à?”
“Ừ.” Đường Ngân thu hồi Võ Hồn, kéo Đường Tam ra phía trước. “Giới thiệu một chút, đây là anh của em!”
“À, vậy kiểm tra… Ừm? Anh của em?! Đường Tam?!”
Đường Tam hơi bất đắc dĩ. Sao cứ có cảm giác ai trong học viện này cũng biết anh vậy?
Chẳng lẽ dù anh chưa từng xuất hiện ở đây, mà đã trở thành truyền thuyết rồi sao?
“Chào anh, em là Đường Tam.”
[Edit : Được rồi , coi như kêu theo Đường Ngân đi]
“Thật hay giả? Em là anh nó?”
Đường Tam gật đầu.
Đới Mộc Bạch trừng lớn mắt, đôi dị đồng ( tròng mắt) gần như chồng lên nhau. "Em trông ngoan ngoãn như vậy, sao lại có một thằng thế này? Hai em thật sự là anh em ruột?"
Giọng điệu của hắn đầy vẻ khó tin.
“Nói gì vậy chứ!” Đường Ngân khoác vai Đường Tam, “Nhìn cái mặt này đi, giống nhau lắm đúng không? Cam đoan anh em ruột thịt luôn!”
Đới Mộc Bạch quan sát một hồi, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật này.
Dù sao thì ngoại trừ Đường Tam trông hiền lành hơn, không để tóc dài, thì hai huynh đệ này quả thực có đến tám, chín phần giống nhau.
“Được rồi, khó mà tin nổi…” Đới Mộc Bạch thở dài. “Vào vấn đề chính đi. Anh là giám khảo cửa thứ tư. Muốn qua thì phải đánh bại anh, hoặc kiên trì dưới tay anh mười lăm phút.”
“Xin lỗi, em trai em lại gây phiền phức cho mọi người.” Đường Tam chắp tay, nghiêm túc nói: “Đường Tam, Đại Hồn Sư hệ khống chế ,nhị hoàn, Võ Hồn Lam Ngân Thảo. Xin được chỉ giáo.”
“ đã quen rồi.” Đới Mộc Bạch cười cười, có chút cứng nhắc. “Đới Mộc Bạch, Đại Hồn Sư hệ cường công ,nhị hoàn, Võ Hồn Bạch Hổ. Đến đây đi.”
Nhưng trận đấu chưa đầy ba phút, Đới Mộc Bạch đã ngã lăn ra đất, trên mặt đầy dấu chấm hỏi, giống hệt một con sâu lông đang hoài nghi nhân sinh.
Lời tác giả:
Thông báo chính thức, truyện sẽ cập nhật vào các ngày chẵn trong tháng. Nếu trùng vào ngày nghỉ lễ, ta sẽ cố gắng viết trước để đăng đúng ngày, giống như lần Đoan Ngọ vậy.
Còn về Tiểu Vũ, yên tâm, nàng vẫn sẽ xuất hiện. Ta cũng không muốn mất công tìm vợ cho Tam ca lần nữa đâu! 【Đầu chó】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com