Chương 47
Edit : ngồi giữa Cần Thơ , không biết nên ăn gì trong chiều nay =))
____
"Tự giới thiệu một chút, ta là Ngọc Tiểu Cương, thầy giáo mới của các con." Đại Sư vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ, "Nếu có thắc mắc gì, các con có thể hỏi ngay bây giờ. Nếu sau hôm nay ta nghe được các con nghi ngờ về ta ở những nơi khác ngoài giờ học, vậy thì xin lỗi, từ nay về sau con không cần phải tham gia lớp của ta nữa. Được rồi, từ trái qua phải lần lượt đặt câu hỏi. Tiểu Vũ, con hỏi đầu tiên đi."
Nghe vậy, Tiểu Vũ có chút do dự, im lặng một lúc lâu rồi mới mở miệng:
"Đại Sư, thầy sẽ không có tư tưởng trọng nam khinh nữ trong lúc dạy học chứ?"
"Sẽ không, hoặc có thể nói là về sau con còn sẽ hỏi ta tại sao không thể ưu ái nữ sinh hơn một chút." Đại Sư nhếch miệng tạo ra một nụ cười cứng nhắc.
Tiểu Vũ chun mũi:
"Vậy Đại Sư, thầy sẽ không làm khó con chứ?"
"Láu lỉnh." Đại Sư lắc đầu cười nhẹ, "Loại chuyện vi phạm đạo đức nghề giáo như thế, ta vẫn có giới hạn của mình."
"Vậy thì con không còn vấn đề gì!" Tiểu Vũ lè lưỡi, bộ dáng ngây thơ kia trông thật sự rất đáng yêu.
Người tiếp theo là Đường Tam. Vẻ mặt hắn có chút sốt ruột:
"Vậy thầy, về sau thầy sẽ luôn ở đây giảng dạy sao?"
Đại Sư gật đầu.
Trong mắt Đường Tam hiện lên vẻ vui mừng:
"Vậy thì con không còn vấn đề gì."
Cuối cùng, ánh mắt của Đại Sư dừng lại trên người Đường Ngân, người đang có vẻ trầm ngâm suy nghĩ:
"Đến lượt con."
Đường Ngân trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nghiêm túc mở miệng:
"Đại Sư, về sau thầy có cản những việc con làm không?"
"Nếu ngươi đang nói đến việc cùng Áo Tư Tạp khai phá cách sử dụng hồn kỹ, thì sẽ không." Ngọc Tiểu Cương nở một nụ cười chân thành, "Phải nói là ta thực sự rất kỳ vọng con có thể cùng những tiểu quái vật của học viện chúng ta tạo ra thêm nhiều điều mới mẻ. Ta thật sự rất mong chờ."
Đường Ngân nhún vai, liếc nhìn Áo Tư Tạp bên cạnh mình.
Áo Tư Tạp từ hôm qua đã nghe Đường Ngân nói về việc Đại Sư rất lợi hại, vì thế lắc đầu:
"Con không có vấn đề gì."
Thế là đề tài chuyển sang Mã Hồng Tuấn. Tiểu mập mạp vừa xoa bụng, đôi mắt nhỏ mang theo chút nghi hoặc:
"Thầy, tại sao con cảm thấy tu vi của thầy lại không chênh lệch mấy với con vậy?"
Đường Tam nghe vậy liền khẽ nhíu mày, nhưng khi ngước mắt nhìn về phía Đại Sư thì lại thấy thần sắc của thầy rất thản nhiên:
"Đúng vậy, hiện tại ta là hồn sư cấp 29. Với thiên phú của các con, rất nhanh thôi các con sẽ vượt qua ta."
Tiểu mập mạp gãi đầu, liếc thấy Phất Lan Đức dưới gốc cây đang điên cuồng trợn mắt nhìn mình, lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời, bèn bắt đầu lắp bắp:
"À… thầy… thầy đừng giận, con chỉ là… ừm…"
"Ta biết con muốn nói gì. Có phải đang nghĩ rằng tu vi của ta thấp như vậy thì làm sao có thể dạy dỗ các con, đúng không?" Đại Sư đưa tay xoa đầu Mã Hồng Tuấn, hoàn toàn không có vẻ tức giận. "Con có thể đoán thử xem vì sao ta lại đến Sử Lai Khắc, và vì sao ta có thể trở thành thầy của các con?"
"À… vì ngài là bạn của thầy con?"
"Đúng được một nửa." Đại Sư cười cười, "Ta đến đây là vì đệ tử của ta — Đường Tam."
"A? A?!" Mã Hồng Tuấn trừng lớn mắt nhìn về phía Đường Tam, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Người này là ca ca của cái tên ma đầu Đường Ngân kia?
"Con không còn vấn đề gì." Tiểu mập mạp điên cuồng lắc đầu, bày ra dáng vẻ hết sức muốn sống. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại thận trọng ghé tới gần, nhỏ giọng hỏi:
"Thầy, về sau thầy có thể dạy thêm cho con vài thứ được không?"
[ edit : bên QT để là khai mở vài cái bếp , tui kiểu ???]
"Con có thể chủ động tìm ta sau giờ học. Ta sẽ giải đáp những gì ta có thể." Đại Sư ngẩng đầu, liếc qua Phất Lan Đức đang đứng một bên giả bộ như không có chuyện gì, rồi nhìn sang Đới Mộc Bạch, người có chiều cao gần bằng mình. "Đến lượt con, tiểu tử."
Đới Mộc Bạch hít sâu một hơi, tự điều chỉnh tâm lý, rồi nghiêm túc hỏi:
"Thầy, con muốn biết thầy có thể dạy chúng con cái gì."
"Hỏi rất hay." Đại Sư giơ tay chỉ về phía Đường Ngân. "Ta có thể dạy các con cách đối phó với một hồn sư như nó."
Đường Ngân: ???
[Edit : =)) Đại sư chơi tâm lý ]
"Đại Sư??!" Trong giọng nói của Đường Ngân tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
"Muốn học không?" Đại Sư không nhìn vẻ mặt đầy cảm giác bị phản bội của Đường Ngân, mà chỉ nhìn thẳng vào Đới Mộc Bạch.
Nhưng Đới Mộc Bạch lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó với vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ về phía Áo Tư Tạp:
"Con cảm thấy trước đó thầy nên dạy con cách đánh bại loại hồn sư như tên này thì tốt hơn."
Đại Sư: ……?
"Dạy con cách đánh bại một Đồ Ăn hệ hồn sư sao… ờm…" Sắc mặt của Đại Sư có chút quái dị. "Tuy rằng ta cá nhân cảm thấy Áo Tư Tạp chỉ là một trường hợp đặc biệt, nhưng nếu con đã nói vậy, ta sẽ nghiên cứu một chút rồi dạy con."
"Cảm ơn thầy, con không còn vấn đề gì."
"Tốt, vậy chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên." Đại Sư giơ tay vỗ hai cái, ra hiệu cho mọi người chú ý. "Ta đã xem qua tư liệu của các con, các con cũng đã biết về ta, vậy nên không cần giới thiệu nhiều nữa."
"Vừa rồi là các con đặt câu hỏi cho ta, bây giờ đến lượt ta đặt câu hỏi cho các con." Đại Sư quét mắt nhìn cả nhóm, ánh mắt sắc bén mà nghiêm túc.
"Câu hỏi đầu tiên: Làm thế nào để bảo vệ tốt đồng đội của mình trong chiến đấu?"
Đường Ngân lập tức giơ tay.
Đại Sư nhìn qua trái, nhìn qua phải, không thấy ai khác giơ tay, trong lòng không khỏi thở dài, có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn gần như đã đoán được câu trả lời của Đường Ngân.
"Đường Ngân."
"Giết sạch đối thủ!"
Cả đám: … thần con mọe nó , vãi cả giết sạch đối thủ.
Đã vậy, Áo Tư Tạp còn tỏ ra vô cùng hào hứng, cũng giơ tay phụ họa:
"Đồng ý!"
"Ta đổi cách đặt câu hỏi…" Đại Sư thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ của ông khiến những tiểu quái vật chưa quen thân cảm thấy bớt xa cách hơn.
"Con phải phối hợp với đồng đội như thế nào để tiến hành một trận chiến?"
Đường Ngân cau mày. Nói thực, cậu chưa bao giờ thực sự phối hợp với ai trong chiến đấu.
"Chiến lực cá nhân đương nhiên rất quan trọng, nhưng sự hỗ trợ từ đồng đội trong những trận chiến quy mô lớn cũng là yếu tố không thể thiếu. Nhớ kỹ những điểm ta sắp nói, các con nhất định phải ghi nhớ thật kỹ…"
Đại Sư bắt đầu giải thích từng quy luật mà bản thân đã tổng kết trong nhiều năm, thậm chí còn lấy các trận chiến kinh điển từ cuộc chiến giữa Thiên Đấu và Tinh La hơn mười năm trước làm ví dụ để minh họa phương pháp ứng phó.
Người nghe chăm chú nhất không ai khác chính là Đới Mộc Bạch. Ngoài Đường Tam vẫn luôn nghiêm túc ghi chép từng lời Đại Sư nói, những người còn lại phần lớn đều có vẻ mặt mơ hồ, kiểu "tôi là ai, đây là đâu".
Đường Ngân lặng lẽ giơ tay.
"Đường Ngân." Đại Sư giơ tay ra hiệu cho Đường Ngân nói.
"Vậy tại sao ngay từ đầu không trực tiếp xử lý sạch đối thủ luôn cho rồi?"
"Con đừng lúc nào cũng lấy trường hợp cá nhân của con để áp đặt lên người khác." Trên mặt Đại Sư hiện rõ vẻ bất đắc dĩ, "Hơn nữa, chẳng phải con cũng từng thua đó sao?"
"Đó là vì nếu con và anh con mà dốc hết toàn lực thì kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương…" Đường Ngân lầm bầm.
Đường Tam đưa tay ra, thuần thục ấn đầu Đường Ngân, động tác quen thuộc đến mức chỉ dùng một tay là đã có thể ấn người xuống đất.
"Bốp!"
Âm thanh đó khiến đám tiểu quái vật ở đây không khỏi rùng mình.
"Có lẽ những điều ta giảng giải hôm nay vẫn còn quá sớm đối với các con." Đại Sư thở dài. Đối với loại tình huống này, ông đã quen từ lâu —— dù sao thì trong suốt một năm Đường Ngân và Đường Tam cùng nhau đi học ở Nặc Đinh, cảnh tượng kiểu này đã diễn ra không dưới hai mươi lần.
Rõ ràng Đường Tam là người rất điềm tĩnh, nhưng khi đối mặt với Đường Ngân thì lại như quả pháo bị châm ngòi, trong khi Đường Ngân thì luôn tỏ ra vô sự, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhìn khắp cả sân, người duy nhất hiểu rõ bài giảng, thậm chí còn cảm thấy “nghe rất bổ ích” là Đới Mộc Bạch. Hắn đã ghi chép đầy một cuốn, rõ ràng là định về nghiên cứu thêm. Đối lập với hắn là đám tiểu quái vật còn lại đang mơ hồ như lọt vào sương mù, cộng thêm Đường Ngân đang nằm bẹp dưới đất.
"Là ta sơ sót. Tan học, buổi chiều học thực chiến. Chúng ta sẽ chia tổ đối luyện và giảng giải chiến thuật."
"Vâng ạ!" Đường Ngân bật dậy như lò xo, "con đi trước đây! Đại Sư, tạm biệt!"
"Đường Ngân, em ——" Lần này Đường Tam không kịp kéo lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Ngân như một cơn gió chạy mất hút.
Tiểu Vũ nhìn sắc mặt Đường Tam dần trở nên đen sì, nhẹ nhàng chọc chọc vào người anh, "Tính cách của Đường Ngân cậu đâu còn lạ gì, đừng so đo với ổng."
Đường Tam hít sâu một hơi, gật đầu, "Thầy, buổi chiều có thể đừng xếp con và Đường Ngân cùng một tổ không?"
Đại Sư nhướng mày, trong mắt ánh lên vẻ thích thú, gật đầu, "Có thể."
"Vậy thầy, con xin phép về trước." Đường Tam cung kính hành lễ, rồi xoay người rời đi.
Chỉ là khi rời đi, miệng anh vẫn không ngừng lẩm bẩm gì đó như 'Ba ngày không đánh là leo lên nóc nhà lật ngói.'
"Đường Ngân sẽ không sao chứ? Cảm giác biểu cảm của Đường Tam vừa rồi thật đáng sợ." Áo Tư Tạp lên tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Không sao đâu, bọn họ là anh em mà, chắc là có chừng mực." Tiểu Vũ vỗ vai Áo Tư Tạp, "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao lại có người thích đi đường tắt như vậy chứ?"
"Chắc là do sốt ruột đi? Muốn đi tắt cho nhanh."
Tiểu Vũ lập tức đen mặt nhìn tiểu mập mạp, "cậu cũng muốn đi đường tắt sao?"
"Hả? Tui có gấp gì đâu? Sao phải đi đường tắt?" Tiểu mập mạp vẻ mặt đầy mờ mịt.
"Đại Sư! Buổi chiều đừng xếp con cùng tiểu mập mạp vào một tổ!" Tiểu Vũ siết chặt nắm tay, vẻ mặt đầy quyết tâm, "con muốn cho ổng biết thế nào mới gọi là 'đi đường tắt'!"
Đại Sư cười gật đầu, "Có thể."
Đới Mộc Bạch nhìn trái nhìn phải, thở dài. Hắn không khỏi tự hỏi — rốt cuộc mình đến đây là để học hay là đến để đi nhà trẻ thế này?
---
Tác giả có lời muốn nói:
Trúc Thanh đã nghĩ xong sẽ xuất hiện thế nào, nhưng còn Vinh Vinh… Ta nên tìm lý do nào đây? Suy tư.jpg
Vẫn có người hy vọng Vinh Vinh cũng sẽ được "cải tạo" một chút. Các ngươi muốn ta sửa thế nào đây, biến thành Thác Tháp Thiên Vương sao? 【 Đầu chó 】
Edit : mấy bạn đoán xem bả để Đường Ngân cải tạo chị Vinh thành cái gì ? =)) gợi ý : chị ấy cũng có thể tham gia đấm nhau chứ ko chỉ ngồi để phụ trợ =D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com