Chương 49
Edit : chà , thần kỳ ghê , học xong mà không mỏi không mệt luôn
Từng này chương đủ bù lại mấy ngày tui nghỉ không nhỉ ?
____
"Được rồi, dừng ở đây thôi." Đại Sư vỗ tay, ra hiệu cho Đường Ngân thả Đường Tam và Tiểu Vũ ra. "Nói thật, trận đấu này ngoài Áo Tư Tạp làm ta ngạc nhiên một chút, những người khác đánh nhau có thể nói là vô cùng hỗn loạn."
Đại Sư quay sang nhìn Áo Tư Tạp: "Không ngại thì cho ta xem hồn kỹ của con một chút được không?"
Áo Tư Tạp gãi đầu, vẻ mặt hơi xấu hổ: "Không ngại thì không có gì, nhưng con vừa mới tiêu hao hết hồn lực rồi…"
"Không sao, tui giúp cậu khôi phục." Đường Ngân vừa nói xong đã nắm lấy cổ tay của Áo Tư Tạp, đệ nhị Hồn Hoàn trên người lập tức sáng lên.
"A! Từ từ, không! Không được!" Áo Tư Tạp mặt đỏ bừng, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa hoảng sợ, "Đáng yêu Hương Hương Nộn Đậu Hủ! Đáng yêu Hương Hương Nộn Đậu Hủ! Đáng yêu——"
Đường Ngân có chút xấu hổ thu tay lại, nhìn Áo Tư Tạp tạo ra bảy, tám khối đậu hủ thúi xong thì hồn lực trong cơ thể mới ổn định trở lại. "Khụ, ngại quá, lần đầu tiên dùng kỹ năng này cho đồng đội."
"Đây là sức mạnh của Hồn Hoàn ngàn năm sao…" Áo Tư Tạp thở phào, vẫn còn chút sợ hãi, nhặt một khối đậu hủ thúi lên nhét vào miệng để tự an ủi, rồi đưa phần còn lại cho Mã Hồng Tuấn. "Suýt chút nữa làm mình nổ tung rồi."
"Không sao, tui lại giúp cậu khôi phục thêm chút nữa…" Đường Ngân nói rồi lại đưa tay ra.
Áo Tư Tạp điên cuồng lắc đầu, né tránh tay của Đường Ngân: "Không được, không được! Mình chỉ là Phụ Trợ hệ yếu đuối, không chịu nổi sự hành hạ của cậu đâu!"
Trước khi Đường Tam và những người khác đến, Áo Tư Tạp từng bị phân vào đội đối luyện với Đường Ngân. Lúc đó, vừa nghe Phất Lan Đức hô bắt đầu, Đường Ngân đã lập tức lao vào bón hành cậu ta, thậm chí còn “trị liệu sâu” cho một trận ra trò.
Kết quả là Áo Tư Tạp sau khi nhận xong "phục vụ đặc biệt" thì cả ngày chân mềm nhũn, đứng không vững, cuối cùng phải nhờ Đới Mộc Bạch cõng về.
Từ đó về sau, Áo Tư Tạp sinh ra ám ảnh tâm lý với đệ nhất hồn kỹ của Đường Ngân. Dù nói gì thì cậu ta cũng không chịu thử lại.
"Đường Ngân, trước đó ta nghe Tiểu Tam nói con đã phát triển thêm hồn kỹ thứ hai? Cả hai loại phương thức đều có thể cho ta thử nghiệm một chút không?" Đại Sư có vẻ rất hứng thú, tiến lại gần hơn. "Hơn nữa ta cũng tò mò về đệ nhất hồn kỹ của con, để ta cảm nhận thử xem nào."
"À… Đại Sư, tốt nhất là ngài cứ xem Áo Tư Tạp trước đã." Đường Ngân cười gượng, khóe miệng giật giật. "Không có ý muốn nhằm vào ngài, nhưng nếu hồn lực của ngài không cao hơn con ít nhất mười cấp, thì e rằng không chịu nổi toàn lực của đệ nhất hồn kỹ…"
Đại Sư cũng không ép buộc, mà quay sang Áo Tư Tạp: "Dùng hồn kỹ đậu hủ viên của con lên ta xem."
Ai ngờ Áo Tư Tạp lại nhìn Đại Sư bằng vẻ mặt giống hệt Đường Ngân lúc nãy, mở miệng nói: "Đại Sư, con không có ý muốn nhằm vào ngài…"
"Ta biết." Đại Sư thở dài, nửa đùa nửa thật: "Nhưng nếu ta không tự mình trải nghiệm thì sẽ không thể biết được giới hạn cao nhất của hồn kỹ này ở đâu, cũng như làm thế nào để cải tiến và sử dụng tốt hơn. Thật ra, khi thấy Tiểu Tam bị hun cho ngã ngửa, ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống này rồi."
Áo Tư Tạp gãi đầu, thấy Đại Sư kiên trì thì mới ngập ngừng chế tạo ra một viên đậu hủ, bỏ vào miệng: "Vậy… mạo phạm rồi.."
"Cứ làm đi."
Không lâu sau đó, vì muốn cảm nhận toàn bộ uy lực của hồn kỹ nên Đại Sư đã không dùng hồn lực để bảo vệ cơ thể, kết quả là suýt chút nữa bị thúi tới nhồi máu cơ tim.
Ngay khoảnh khắc Đại Sư lảo đảo, sắp ngã xuống với vẻ mặt đầy an tường, Đường Tam – người vẫn luôn theo dõi tình hình – lập tức lao tới, nhanh chóng kéo Đại Sư ra khỏi làn khí vàng óng ấy.
Đường Ngân cũng kịp thời nhào tới, dùng hồn lực để giúp Đại Sư ổn định lại nhịp tim.
"Đại Sư, ngài… ngài không sao chứ?" Áo Tư Tạp trông như vừa làm điều gì tày trời, cúi gằm mặt, vẻ mặt co rúm, trông chẳng khác nào một nàng dâu nhỏ vừa gây họa.
"Không sao, đúng là có hơi choáng thật…" Đại Sư hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp: "Là ta đã xem thường rồi. Áo Tư Tạp, hồn kỹ của con thực sự rất tốt. Sau này, con nên luyện thêm cách kiểm soát hơi thở. Nếu có thể làm cho làn khí này không lan tỏa quá nhiều, uy lực của hồn kỹ sẽ còn tăng thêm một bậc."
"Vâng, con sẽ cố gắng!" Áo Tư Tạp ngoan ngoãn gật đầu.
"Tốt, Đường Ngân, giờ đến lượt hồn kỹ của con." Đại Sư cuối cùng cũng điều chỉnh lại hơi thở, rồi quay sang Đường Ngân.
Đường Ngân lùi lại một bước, vẻ mặt đầy cảnh giác: "Đừng mà… con sợ Đại Sư không chịu nổi đâu…"
"Cứ làm đi. Trước tiên dùng đệ nhị hồn kỹ, rồi đến đệ nhất hồn kỹ." Đại Sư đứng thẳng người, giọng nói kiên quyết: "Ta nghe Tiểu Tam nói hồn kỹ thứ hai của con có thêm chức năng ‘rút ra’, rút xong lại bổ sung, sau đó tiến hành trị liệu cho ta."
Đường Ngân quay sang trừng mắt nhìn Đường Tam: "anh, sao anh lại kể hết mọi chuyện ra ngoài vậy?"
Đường Tam lặng lẽ quay đầu, giả vờ như không nghe thấy gì.
Đường Ngân cười khổ, rồi quay lại nhìn Đại Sư: "Nếu không thì thế này đi… con dùng anh của con để thử hồn kỹ, ngài cũng rất hiểu rõ anh con mà, như vậy sẽ tốt hơn, đúng không?"
Đường Tam hiếm khi đồng ý với Đường Ngân, lúc này lại nghiêm túc gật đầu, đồng ý cho Đường Ngân lấy mình làm thí nghiệm.
"Không cần, ta không yếu ớt như vậy. Lần này ta sẽ dùng hồn lực hộ thể."
Đường Ngân thở dài, thấy Đại Sư kiên quyết muốn thử nghiệm, đành đưa tay nắm lấy tay Đại Sư: "Vậy thì ngài đừng trách con không nương tay…"
"Không sao, cứ làm đi."
Nhưng ký ức của Đại Sư chỉ dừng lại tại đó. Khi ông tỉnh lại lần nữa, trăng đã treo cao giữa bầu trời đêm.
Ta là ai?
Ta đang ở đâu?
Ta định làm gì?
Đại Sư cảm thấy đầu óc trống rỗng, không thể nhớ nổi sau khi thử nghiệm hồn kỹ của Đường Ngân đã xảy ra chuyện gì.
Ông đưa tay lên xoa trán, cố xua đi cơn choáng váng, rồi nhìn sang bên cạnh, thấy Đường Tam đang ngồi nghiêm túc vừa học vừa quan sát ông.
"Ta nhớ là chúng ta đang thử nghiệm hồn kỹ… Ta làm sao vậy?"
"Thầy, thầy tỉnh rồi!" Đường Tam thoạt đầu có chút mừng rỡ, nhưng ngay sau đó vẻ mặt liền trở nên phức tạp: "Chiều hôm qua, thầy bị hồn kỹ của Áo Tư Tạp làm cho hôn mê. Sau đó Đường Ngân đã cứu tỉnh thầy, rồi thầy lại thử nghiệm hồn kỹ thứ nhất và thứ hai của Đường Ngân. Kết quả là thầy lại ngất đi, lần này mãi mà không tỉnh lại được…"
"Hơn nữa thân thể thầy dường như có chút thay đổi… Thầy thử cảm nhận xem?"
"Ta đã hôn mê một ngày?" Đại Sư thoáng sững người, sau đó chậm rãi nhận ra tình huống bất thường: "Còn thân thể của ta thì có chuyện gì?"
"À… thầy thử vận chuyển hồn lực xem?"
Đại Sư nghe vậy liền vận chuyển hồn lực trong cơ thể. Ban đầu, vẻ mặt ông vẫn bình tĩnh, nhưng rất nhanh, ánh mắt Đại Sư trợn to đầy kinh ngạc: "Ta… Ta đột phá rồi?!"
Đại Sư hoàn toàn không thể tin được chướng ngại hồn lực đã kìm hãm ông suốt ba mươi năm lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy! Ông liền thử vận hành hồn lực thêm vài lần nữa, mỗi lần đều cảm giác thông suốt không chút cản trở.
Đường Tam nhìn thấy phản ứng của thầy, liền yên lặng đưa qua một quả cầu thủy tinh dùng để kiểm tra hồn lực.
Đại Sư lập tức nhận lấy, đưa hồn lực vào trong.
Xoảng!
Âm thanh giòn tan vang lên, những vết nứt nhỏ lan ra trên bề mặt quả cầu thủy tinh, rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ bề mặt.
Đại Sư ngừng rót hồn lực, sắc mặt có chút đờ đẫn. Ông hiểu rõ những vết nứt trên quả cầu thủy tinh này có ý nghĩa gì.
Đây là dấu hiệu cho thấy quả cầu không thể chịu nổi áp lực từ hồn lực quá lớn, dẫn đến việc nó bị phá hủy.
Mà quả cầu này có thể kiểm tra tối đa hồn lực cấp 30.
Đại Sư sững sờ hồi lâu, sau đó ánh mắt trở nên nghiêm túc, quay sang nhìn Đường Tam:
"Tiểu Tam, kể lại thật kỹ chuyện xảy ra ngày hôm qua, và Đường Ngân đã giải thích thế nào, nói hết cho ta nghe."
Đường Tam cảm nhận được sự nghiêm túc của thầy, liền đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc không kém:
"Chuyện hôm qua chính là như con đã nói rồi. Còn về lời của Đường Ngân…"
"Nó nói thầy đã tích tụ hồn lực trong thời gian dài, khi bất ngờ được hồn lực lớn tác động vào, dẫn đến thần kinh bị chấn động mạnh. Việc thầy hôn mê chỉ là phản ứng tự bảo vệ của cơ thể khi đột phá. Đường Ngân nói nó đã chữa trị ổn thỏa rồi, thầy không gặp vấn đề gì."
"Nhưng mà, nó cũng không loại trừ khả năng tinh thần của thầy đã bị ảnh hưởng… Đương nhiên, về hành động thiếu thận trọng này, con đã dạy dỗ nó rồi."
"Đường Ngân cũng nói sẽ tìm cách kiếm một hồn kỹ chữa trị tinh thần lực để kiểm tra thêm cho thầy."
Đại Sư dùng ngón tay khẽ gõ lên mép giường, vẻ mặt đầy suy tư. Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng:
"Được rồi, ta không sao. Con về nghỉ ngơi sớm đi."
"Vậy con xin phép đi trước." Đường Tam thấy sắc mặt của thầy đã khá hơn, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Anh đứng dậy, hành lễ rồi lui ra ngoài.
"Đúng rồi, sáng mai 8 giờ, gọi nhóm tiểu quái vật tập hợp để học."
"Rõ, thưa thầy." Đường Tam đáp lại, rồi rời khỏi phòng, quay về ký túc xá cùng Đường Ngân.
Nhưng sau khi Đường Tam rời đi, Đại Sư vẫn chưa thể nghỉ ngơi — dù gì thì ông cũng đã ngủ suốt một ngày, giờ tinh thần đã tỉnh táo. Ông ngồi trên mép giường, cố gắng ép bản thân nhớ lại từng chi tiết, suy diễn cẩn thận.
Dựa vào kiến thức sâu rộng về Võ Hồn sau nhiều năm nghiên cứu, cùng với khả năng phân tích nhạy bén hơn người, Đại Sư dần dần phỏng đoán ra bí ẩn đằng sau hồn kỹ của Đường Ngân.
Sau đó, sắc mặt ông dần trở nên khó coi, trong miệng lẩm bẩm:
"Rõ ràng đều là thần kỹ cấp đỉnh của hệ Phụ Trợ, tại sao rơi vào tay tên nhóc này lại trở nên… kỳ quái như vậy?"
____
Tác giả có lời muốn nói: Đột nhiên phát hiện đã lâu rồi ta chưa thúc đẩy tuyến tình cảm… Không thể để thế này tiếp tục được…
Edit : ha ha , mọi người thấy gì chưa ? Tác giả đã nhớ ra thằng công tàn hình của bả rồi , tí thì biến chuyện này thành loại đánh quái vượt cấp nocp rồi =)) yên tâm , tuyến tình cảm ổn ( ổn sau khi bả đã nhớ ra) , thật ra cũng khá công bằng , bả có 2 truyện đấu la lận , 1 chuyện thụ chìm nghỉm , 1 truyện công chìm nghỉm =))
Truyện kia tui ko định edit đâu nha , tui đọc full rồi , vẫn bám hơi sát cốt truyện gốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com