Chương 51
Edit : tui khoái ABO , đặc biệt là chủ công , đã thế còn xuyên qua í , vừa tìm được truyện hay vcl... khụ , mn thấy tui có nên ..👁👄👁
____
"Cậu đột phá rồi sao?" Đường Ngân lập tức dựng thẳng tai lên, hớn hở nói: "Không tồi nha, có phong thái năm đó của tui!"
"Cái gì mà có phong thái năm đó của cậu chứ… Tuy rằng cậu luôn gọi mình là Tiểu Áo, nhưng thực ra mình lớn hơn cậu mà phải không?" Áo Tư Tạp làu bàu.
"Ai nha, đừng để ý mấy chi tiết đó!" Đường Ngân đưa tay vỗ vỗ vai Áo Tư Tạp, "Kỹ năng hồn thứ hai, tui đề nghị cậu nên tìm một cái có thể giúp tăng khả năng di chuyển, tốt nhất là có thể bay! Như vậy chiến thuật của cậu sẽ linh hoạt hơn rất nhiều!"
"Có thể bay sao…" Áo Tư Tạp cau mày, "Nhưng mà Hồn Thú trăm năm dường như không tạo ra hồn kỹ bay đúng không?"
"Không có sao?" Đường Ngân nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, "Có chứ nhỉ?"
"Thực sự có, nhưng xác suất rất thấp," Đường Tam lúc này cũng đi tới, "Hồn Thú phi hành hệ ở cấp độ trăm năm chỉ có xác suất một phần vạn có thể sản sinh ra hồn kỹ phi hành, mà xác suất hấp thu thành công hồn kỹ này chỉ có một phần mười vạn."
"Thấp đến vậy sao?"
"Em trước đây rốt cuộc có nghiêm túc học bài thầy dạy không đấy…"
"Có học mà! Chẳng qua là lâu rồi không ôn tập nên hơi mơ hồ thôi. Hơn nữa em là kiểu chiến đấu thực tiễn, học mấy lý luận này làm gì?" Đường Ngân nói mà vẻ mặt rất đúng lý hợp tình.
Hậu quả của việc nói như vậy là bị Đường Tam giơ tay búng thẳng vào trán.
Đại Sư thì lại gật đầu: "Ta khuyên nên tạm thời hoãn lại việc tìm kiếm Hồn Hoàn tăng khả năng di chuyển. Trước tiên, tốt nhất là để Áo Tư Tạp tìm một Hồn Hoàn có khả năng giải độc."
"Hiện tại sức đề kháng với độc của các con quá yếu. Nếu gặp phải đối thủ dùng thủ đoạn ám toán, các con gần như không có cơ hội phản kháng.
"Nếu Áo Tư Tạp có được Hồn Hoàn có khả năng giải độc, cho dù không thể loại bỏ hoàn toàn độc tính, ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian để các con phản ứng kịp."
"Độc à…" Đường Ngân gật đầu, "Xác thực là rất khó đối phó. Nhưng Hồn Thú có khả năng giải độc sợ rằng còn hiếm hơn cả Hồn Thú phi hành? Hơn nữa, để Áo Tư Tạp có thể thu được Hồn Hoàn giải độc với xác suất trăm phần trăm thì lại càng khó."
"Chưa kể, khả năng giải độc của một Hồn Hoàn trăm năm cũng không quá mạnh. Có lẽ ngay cả thủ đoạn của anh con cũng không hóa giải được."
"Anh con?" Đại Sư nghe vậy liền hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Đường Tam.
"Một chút sở thích trong lúc rảnh rỗi thôi ạ." Đường Tam có chút ngượng ngùng gãi đầu, nhưng không hề phủ nhận, "Vì hiệu quả không được tốt lắm nên vẫn luôn lấy em trai ra làm thí nghiệm."
"Hừ! Lấy em trai ra làm thí nghiệm, đúng là quá đáng!"
"Về phương diện này, hai ta cũng giống nhau cả." Đường Tam thản nhiên nói.
khi nghe cuộc đối thoại của hai anh em này, cảm giác của mấy tiểu quái vật khác không còn tốt đẹp như trước. Trước đó trong lòng bọn họ, Đường Tam là một người rất ôn hòa, rất thiện lương, nhưng người như vậy lại có sở thích nghiên cứu độc dược?! Mà còn dùng chính em trai mình để làm thí nghiệm?!
Quả nhiên, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa.
Trong mắt Đới Mộc Bạch, chút cảm giác hâm mộ đối với anh em Đường gia lập tức biến mất không còn dấu vết. Xem ra, so với tình cảnh của mình, thái độ lạnh nhạt của anh trai hắn đối với hắn thực ra đã là rất tốt rồi.
Hay là viết một lá thư về an ủi một chút nhỉ?
Còn người kia nữa… việc mình đột ngột rời đi hẳn cũng là một cú sốc lớn đối với nàng…
Có lẽ, trước khi rời đi, ít nhất mình nên nói một lời tạm biệt…
Lúc này, Đới Mộc Bạch cúi đầu trầm tư, hoàn toàn không tham gia vào cuộc thảo luận của những người khác. Đám người còn lại đã bắt đầu bàn bạc xem loại Hồn Thú nào sẽ có lợi nhất cho Áo Tư Tạp.
"Được rồi, tạm thời dừng chủ đề này ở đây. Sau này khi giáo viên trong học viện dẫn Áo Tư Tạp đi săn Hồn Hoàn, chúng ta sẽ bàn tiếp." Đại Sư ra hiệu cho Đường Tam, Đường Ngân và Áo Tư Tạp trở lại đội ngũ. "Chuyến đi đến Đại Đấu Hồn Tràng tạm thời hoãn lại. Hôm nay, các con về nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến rừng Tinh Đấu giúp Áo Tư Tạp tìm Hồn Hoàn."
"Quá trình thu hoạch Hồn Hoàn sẽ hoàn toàn do các ngươi tự sắp xếp. Trừ khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không, giáo viên sẽ không ra tay can thiệp."
"Mặc dù chiến đấu với Hồn Sư khác khác xa so với chiến đấu với Hồn Thú, nhưng trước tiên để các con trải qua thực chiến, tôi luyện ý thức chiến đấu một chút cũng là điều tốt."
"Đại Sư." Đường Ngân giơ tay lên. "Con không đi đâu."
Đại Sư khẽ nhíu mày: "Cho ta một lý do."
"Chuyện này à…" Đường Ngân nghiêng đầu, khẽ cọ vào bộ lông mềm mại của tiểu hồ ly đang nằm yên trên vai mình. "Bởi vì trước khi trở thành Hồn Sư, con đã hứa với A Thanh rằng tuyệt đối sẽ không chủ động săn giết Hồn Thú. Cho nên, khi giúp Tiểu Áo săn Hồn Hoàn, con rất có thể không những không giúp được gì mà còn có khả năng sẽ tha cho Hồn Thú chạy thoát khi chúng chạy về phía con."
Đại Sư nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn thoáng qua Hồ Thanh đang nằm yên lặng trên vai Đường Ngân, rồi hỏi: "Vậy nếu Hồn Thú chủ động tấn công con thì sao?"
"Vậy thì xử nó thôi." Đường Ngân nhún vai, thản nhiên nói. "Con chỉ hứa với A Thanh là không chủ động ra tay, nhưng nếu có thể giúp đỡ thì con sẽ giúp. Hơn nữa, con đâu có ngốc đến mức đứng yên chờ bị giết."
"Như vậy không phải rất mâu thuẫn sao?" Đới Mộc Bạch có vẻ nghi hoặc. "Hơn nữa, em không săn giết Hồn Thú thì làm sao có được Hồn Hoàn?"
Đường Ngân lần này chỉ cười mà không nói.
"Vậy con đã từng đối phó với Hồn Sư nhân loại chưa?"
"Có." Đường Ngân gật đầu. "Từng đánh bọn cướp và cả những kẻ biến thái."
"Kết quả thế nào?"
"Đại Sư, ngài cảm thấy con còn có thể đứng ở đây là đủ biết kết quả rồi." Đường Ngân vẫn giữ nụ cười trên môi, rồi giơ tay lên, làm động tác cắt ngang cổ. "Đương nhiên là tiễn bọn họ đi rồi."
Đại Sư nghe vậy thì gật đầu: "con không ra tay cũng được, nhưng chúng ta vẫn cần khả năng trị liệu của con. Vì vậy, con vẫn phải đi. Đến lúc đó, con chỉ cần đi theo ta là được."
"Được thôi, không thành vấn đề~"
Nhưng giọng nói đầy sức sống của Đường Ngân dường như không thể làm dịu bầu không khí căng thẳng xung quanh. Ngoại trừ Đường Tam, tất cả những người khác đều lùi lại mấy bước.
Tiểu Vũ nuốt nước bọt, ánh mắt có chút hoảng sợ: "Vậy… vậy lần trước cậu nói tên biến thái kia sẽ không bao giờ quấy rầy nữ hài tử nữa… là vì cậu đã…Răng rắc?"
Đường Ngân thản nhiên gật đầu.
Tiểu Vũ lập tức trợn tròn đôi mắt đẹp. Tuy rằng nàng đã mơ hồ đoán được kết cục của kẻ đó, nhưng khi được chính đương sự khẳng định thì lại là chuyện hoàn toàn khác, nhất là khi Đường Ngân vẫn giữ nụ cười vô hại trên khuôn mặt.
"Em… Ý của em là em đã từng giết người? Trước khi vào học viện?" Đới Mộc Bạch cảm thấy giọng nói của mình có chút run rẩy. Tuy hắn biết trong tương lai chính mình cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này, nhưng hiện tại bản năng vẫn khiến hắn kháng cự.
"Ừ, rốt cuộc đối phương muốn giết em, chẳng lẽ em không được phép phản kháng?" Đường Ngân nói một cách đương nhiên, còn tự hào ưỡn ngực: "Đạo lý nhổ cỏ tận gốc này là do anh em dạy đấy!"
Mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam khẽ giật giật khóe miệng: "mình chỉ bảo nó hiểu đạo lý, chứ không phải bảo nó vượt qua giới hạn! Mọi người đừng hiểu lầm, mình chỉ đọc trong sách thôi. Dù là mình dạy nó, nhưng mình vẫn chưa từng thấy máu bao giờ đâu."
"Đường Ngân, cậu cảm thấy thế nào sau khi giết người?" Áo Tư Tạp tuy rằng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng vì hiểu rõ Đường Ngân, cậu không cho rằng Đường Ngân là kẻ điên loạn giết người bừa bãi. Vì vậy, cậu không kìm được mà hỏi ra nghi hoặc trong lòng: "cậu không cảm thấy khó chịu sao?"
"Khó chịu thì ít nhiều cũng có một chút, rốt cuộc tui cũng không phải là cỗ máy giết người được bồi dưỡng chuyên môn." Đường Ngân buông tay, vẻ mặt thản nhiên: "Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Dù sao với tui mà nói, bọn họ chỉ là một đám người xa lạ, đã muốn lấy mạng tui thì cũng chẳng cần phải nương tay."
Nhìn ánh mắt trong suốt mà thản nhiên của Đường Ngân, Áo Tư Tạp há miệng định nói gì, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
"Thật không biết nên nói là em máu lạnh hay là tâm tư đơn thuần nữa..." Đới Mộc Bạch vẻ mặt phức tạp, nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn vì đã kịp thời thu lại thái độ khiêu khích sau lần bị Đường Ngân dạy dỗ.
"Hừm, có lẽ chỉ đơn giản là có nguyên tắc riêng thôi." Đường Ngân duỗi tay ôm con hồ ly nhỏ vào lòng, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời: "Rốt cuộc, khi đã ra tay giết người thì phải chuẩn bị tinh thần bị giết. Cho dù có một ngày nào đó em vì lý do gì mà đối địch với ai, khi đã quyết định giết hắn, bất kể vì nguyên nhân gì, em đều phải chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng bị giết ngược lại. Dù rằng trước khi chết có thể sẽ vô cùng hối hận về quyết định của chính mình, nhưng em cũng không muốn vì thế mà khiến bản thân hiện tại hoang mang, mất đi phương hướng."
"Tại sao lại hối hận? Không phải là quyết định của chính em sao?" Đường Tam đồng tình với phần lớn lời nói của Đường Ngân, nhưng lại không hiểu tại sao Đường Ngân lại nói rằng bản thân sẽ hối hận với quyết định của chính mình.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Đường Ngân hơi khựng lại, vẻ rạng rỡ phai nhạt đi đôi chút. Trong đầu cậu chợt hiện lên gương mặt dữ tợn mà cậu từng thấy trước khi chết ở kiếp trước, cùng với những tiếng la hét kinh hoảng của những người xung quanh lúc đó.
Cậu khẽ thở dài một hơi, rồi lại nhìn về phía mọi người, những người đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Đường Ngân dời ánh mắt, nhìn lên bầu trời nơi một đàn chim đang bay lượn. Khóe miệng cậu cong lên, nhưng nụ cười lúc này lại có vẻ lạnh nhạt và xa cách:
"Trên thế giới này, không có cái gọi là cái chết mà không hối hận, bởi vì con người chỉ có duy nhất một sinh mạng."
____
Tác giả : hôm nay không có gì muốn nói
Edit : hôm nay là takoyaki ! 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com