Chương 54
Edit : ờm , dù đã nhìn lướt qua... nhưng tui không nghĩ là bản thân sẽ không ghi sai chính tả đâu , ( tại mới gắn móng mới á 👀) nhờ mấy bạn tìm phụ tui các lỗi chính tả nha
____
Bên này mâu thuẫn quả thực đã được hóa giải, nhưng trong lòng những người xung quanh lại khắc sâu một cái tên —— học viện Sử Lai Khắc.
Nhưng những chuyện này đối với đám tiểu quái vật thì chẳng có gì quan trọng. Quan trọng là bọn họ đã nhận được sự tôn trọng và lời xin lỗi từ đối phương. Đối với những đứa trẻ ở độ tuổi này, không có gì quan trọng hơn là giữ thể diện.
Áo Tư Tạp ngẩng đầu liếc nhìn bàn bên cạnh, lặng lẽ xúc một muỗng cơm bỏ vào miệng, “Sao cậu ấy lại sang bàn bên đó rồi?”
Tiểu Vũ cắn đầu đũa, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ngân, người đã bắt đầu cùng vị đại thúc kia xưng huynh gọi đệ, hoàn toàn gạt các học viện khác sang một bên. Nàng cảm thấy thật khó hiểu, “Chắc là định thâm nhập vào nội bộ địch chăng……”
“Không cần để ý đến nó.” Đường Tam thở dài, “do thằng em của mình, khả năng giao tiếp của nó có hơi vượt trội … đại khái là vậy.”
“Đây đâu phải chỉ là hơi vượt trội thôi đâu……” Đới Mộc Bạch nhịn không được mà lên tiếng.
Mã Hồng Tuấn thì lại nghiêm túc cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không để ý đến chuyện bên kia.
So với phản ứng của đám tiểu quái vật, trên lầu, nhóm Phất Lan Đức cũng đang ngồi chung bàn, vừa ăn cơm vừa quan sát tình hình bên dưới.
Triệu Vô Cực cười ha ha, “Tên tiểu tử này thú vị thật, vừa mới đánh người ta xong liền xoay qua nâng bối phận lên, ha ha ha ha!”
Đại Sư nghe xong Phất Lan Đức kể lại cũng cảm thấy đau đầu không thôi, “Ta cũng không biết có nên dẫn nó ra ngoài hay không nữa……”
“Không sao đâu, bọn trẻ mà, năng động một chút là chuyện tốt.” Phất Lan Đức vuốt vuốt bộ râu dê của mình, cười đầy gian trá, “Nếu tiểu tử này có thể kéo thêm mấy học viên của Thất Bảo Lưu Ly Tông về học viện thì đúng là tuyệt vời. Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là nhà giàu mà.”
“Có chút tiền đồ đi, cậu là Hồn Thánh đấy.” Đại Sư lắc đầu.
“Hồn Thánh thì sao? Hồn Thánh thì không cần ăn uống, tiêu tiền chắc?” Phất Lan Đức trừng mắt, “cậu biết mình đã phải tốn bao nhiêu công sức cho cái học viện này không? Hầu như bao nhiêu tiền mình kiếm được đều đổ hết vào đây. Từ khi cậu đến, chi tiêu còn tăng gấp đôi. Thế mà cậu còn chê mình đóng góp chưa đủ nữa!”
“Xì, mình không tin một Hồn Thánh như cậu lại không kiếm ra tiền.”
“Đừng nói đến mình, cậu tính sao hả?”
“mình làm sao cơ?” Đại Sư sửng sốt.
“Hồn Hoàn đó, cậu chẳng phải đã đạt cấp 30 rồi sao?” Phất Lan Đức có vẻ hơi bất đắc dĩ, “Tin cậu đột phá cũng là chính cậu nói cho mình biết đấy.”
“à, mình quên mất.” Đại Sư bình thản nói, “Không sao cả, cứ tùy tiện tìm một con Hồn Thú ngàn năm là được, quan trọng là bọn nhỏ.”
“Bớt bớt đi, trước đây ai là người vừa nói vừa khóc nhè hả?”
“cậu nhìn lầm rồi, lúc đó mình chỉ bị bụi bay vào mắt thôi.” Đại Sư mặt không đổi sắc đáp.
“ồ, vậy tại sao sau khi bị bụi bay vào mắt, cậu còn ngất xỉu rồi cứ ‘Nhị Long’, ‘Nhị Long’ mà gọi thế?”
“Phất Lan Đức!” Đại Sư đập mạnh xuống bàn.
Triệu Vô Cực lúc này đang cố thu nhỏ sự hiện diện của mình lại. Hắn cảm thấy hình như bản thân đã nghe được quá nhiều chuyện không nên nghe. Nhưng mà với thân hình to lớn của hắn, muốn thu mình lại cũng chẳng dễ dàng gì, chỉ có thể nhanh chóng bới ít thức ăn vào chén rồi đứng dậy, “Ta về phòng ăn từ từ đây! Hai người cứ nói chuyện tiếp đi!”
Sau khi Triệu Vô Cực rời đi, trong phòng cũng yên tĩnh trở lại. Hai người lặng lẽ ăn uống, không ai nói gì thêm.
Một lúc lâu sau, Đại Sư mới thở dài, “mình nào có không hiểu…… Nhưng hoàn cảnh của chúng ta thế nào, cậu cũng rõ mà? Không làm phiền nhau mới là điều nên làm nhất.”
“Nhưng mình chỉ thấy cậu đang trốn tránh.” Ánh mắt của Phất Lan Đức trở nên sắc bén, “Nàng là một nữ tử mà còn không hề để ý đến những chuyện đó, vậy rốt cuộc cậu đang sợ điều gì? Chẳng lẽ cả đời không qua lại với nhau là điều cậu muốn? Hay là cậu muốn nhìn nàng cô đơn suốt quãng đời còn lại, hoặc thậm chí là phải sống với một người đàn ông không thể khiến nàng hạnh phúc?”
“…… Cho mình thêm chút thời gian, để mình suy nghĩ cho thật kỹ.” Đại Sư đặt chiếc đũa xuống.
“mình thì có rất nhiều thời gian, nhưng nàng thì chưa chắc. Phụ nữ không có nhiều lần mười năm để chờ đợi một người đàn ông khác.” Phất Lan Đức nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thâm sâu, “cậu cần phải nhanh lên.”
Đại Sư không đáp lại, chỉ lặng lẽ nâng ly rượu, uống cạn.
---
Sáng sớm hôm sau, đoàn người Sử Lai Khắc lại lên đường tiến về rừng Tinh Đấu, lần này còn có thêm nhóm người của Thất Bảo Lưu Ly Tông đi cùng.
Khi nhìn thấy trong đội ngũ của Sử Lai Khắc có tới hai vị Hồn Thánh dẫn đội, nam hài tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông – người đã gây sự ngày hôm qua – lập tức héo rũ. Dù sao thì thầy dẫn đội của bọn họ cũng chỉ là một vị Hồn Đế và ba vị Hồn Vương mà thôi, so với đội ngũ của Sử Lai Khắc thì thua kém không ít.
Vào trong rừng rậm, ánh mắt mọi người lại vô thức bị Đường Ngân thu hút.
Vì Đường Ngân trông hoàn toàn không có chút căng thẳng nào, bộ dáng thong dong như đang ở nhà. Chỉ một lát sau, cậu đã nhanh chóng rời khỏi tầm mắt mọi người, nhưng trước khi Đại Sư kịp lên tiếng, cậu đã thảnh thơi quay trở lại, nụ cười trên môi vẫn nhẹ nhàng như cũ.
Chỉ là con hồ ly trên vai hắn lại không biết đã đi đâu mất.
“Tên kia đâu rồi?” Đường Tam nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
“A Thanh nói muốn tự mình đi dạo một lúc.” Đường Ngân nhún vai, vẻ mặt thản nhiên, “Chắc là chơi chán rồi sẽ quay lại thôi.”
Từ lúc đó, dù Đường Ngân vẫn giữ thái độ thoải mái như trước, nhưng cậu không còn tách khỏi đội quá 20 mét nữa.
Đoàn người tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Khi đã đi đến một độ sâu nhất định, hai đội ngũ mới chia tay nhau, mỗi đội đi về một hướng để bắt đầu hành động riêng.
Hai đội trước đó vẫn tạm thời kết hợp đi cùng nhau, nhưng khi bắt đầu săn Hồn Thú để các thành viên trong đội hấp thụ Hồn Hoàn, việc bảo vệ sẽ không chỉ là đối phó với Hồn Thú mà còn phải cẩn thận với các tình huống khác. Do đó, hai bên chỉ thân thiện chào nhau rồi chia nhau ra mà hành động.
Nhưng chưa đi được bao xa, đám tiểu quái vật đã nhanh chóng tản ra, rời xa Đường Ngân.
“Đường Ngân, cậu… cậu không sao chứ?” Áo Tư Tạp giọng nói run rẩy, vì vừa tận mắt nhìn thấy một con rắn độc đang trườn từ chân Đường Ngân bò lên.
“Ừm? À, không sao đâu, chuyện này xảy ra nhiều rồi.” Đường Ngân thản nhiên nhấc đầu con rắn lên, tiện tay ném nó sang một bên. Cậu lại duỗi tay xua đuổi mấy con Hồn Thú nhỏ không biết từ khi nào đã bu quanh bên cạnh, “Tui quen rồi.”
“Quen rồi… em nghĩ em là Hồn Thú dạng người sao?” Đới Mộc Bạch khóe miệng co giật, ánh mắt nhìn lên đỉnh đầu Đường Ngân – nơi đó đang có một con Thiết Cánh Điểu nổi tiếng hung dữ đang ngồi xổm, “em thu hút cả số lượng lẫn chủng loại cũng quá kinh khủng rồi đấy?”
“Cũng ổn thôi, trước khi em nhận ra có thể dùng cách này để săn mồi và kiếm ăn, số động vật bị em thu hút còn nhiều hơn thế này.” Đường Ngân nhún vai, vẻ mặt thoải mái. “Trước kia, khi còn ở Thánh Hồn Thôn, em thường xuyên gặp phải chuyện này. Nhưng sau khi em bắt đầu chủ động săn mồi, bọn chúng dần dần không dám lại gần nữa. Hiện tại chắc bọn chúng ý thức được là em không đói bụng, không có mối đe dọa nào nên mới dám lại gần?”
“không đói bụng… cậu là quái vật à?” Mã Hồng Tuấn run rẩy khóe miệng, ánh mắt đầy vẻ không dám tin.
“Nếu cậu muốn gọi, tui thà để cậu gọi tui là ‘bạn của muôn thú’ hoặc ‘đứa con của tự nhiên’ thì hay hơn.” Đường Ngân bĩu môi, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Sau đó, cậu nhấc con Thiết Cánh Điểu trên đầu xuống, ném thẳng nó ra xa, “Tao đã nhịn mày đủ rồi!
Mày cứ ngậm tóc tao mãi, tao sắp bị mày làm hói đầu luôn rồi đấy!
Mày có biết, cho dù gương mặt có đẹp trai thế nào cũng không thể cứu vãn nổi một cái đầu hói Địa Trung Hải không hả?!”
“Cạc cạc cạc!”
“mày còn dám bay xuống thì tao nướng mày lên rồi ăn đấy, tin không?!”
“Cạc cạc!”
Một người một chim cư nhiên lại có thể đối thoại và cãi nhau trong hoàn cảnh không ai hiểu ngôn ngữ của đối phương.
Đường Tam thở dài, “Lâu rồi sẽ quen thôi.”
“mình cảm thấy hơi khó đấy……” Tiểu Vũ thì thầm, bởi vì nàng nghe hiểu được nội dung cuộc đối thoại giữa người và chim này hoàn toàn là râu ông nọ cắm cằm bà kia, chẳng ai hiểu ai nhưng vẫn cứ cãi nhau hăng say.
[Edit : kệ , mình chửi sướng mồm là được , quản chi nó có hiểu hay không =))]
Phất Lan Đức vuốt râu, trên mặt nở nụ cười tủm tỉm. Đối với ông mà nói, việc các tiểu quái vật trong học viện tràn đầy sức sống là chuyện tốt.
Nhưng đúng lúc bầu không khí đang thoải mái và nhẹ nhàng như vậy, đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh chấn động đến mức mặt đất xung quanh cũng rung chuyển.
Phất Lan Đức lập tức trở nên nghiêm túc, vận khởi Võ Hồn rồi bay thẳng lên không trung. Không lâu sau, thần sắc hắn càng thêm căng thẳng khi hạ xuống đứng trước đội ngũ, nghiêm túc nói: “Chúng ta cần phải đổi hướng ngay lập tức.”
“Sao vậy? Có Hồn Thú đang giao chiến gần đây à?” Đại Sư cũng trở nên cảnh giác, nhưng vẻ mặt lại không căng thẳng như Phất Lan Đức.
“Không phải gần đây, mà là ở rất xa.” Phất Lan Đức lắc đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng pha lẫn chua xót, “mình vừa nhìn thấy bá chủ của rừng rậm này —— Thái Thản Cự Viên.”
---
Tác giả có lời muốn nói: Y ô ô y, tháng này phải làm ca đêm nhiều quá, ta buồn ngủ quá @A@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com