Chương 59
Edit : khụ khụ , bù chương lần 1 😂
____
Tiểu Vũ ngập ngừng một chút, dưới ánh mắt đầy vẻ uy hiếp của Đường Ngân, đành phải miễn cưỡng lắc đầu.
Đường Ngân lập tức chán nản: “mình dù có ăn cũng là tự mình ăn, có phải chuyện gì to tát đâu! Hoặc cùng lắm thì anh trai phun ra!”
“Không liên quan đến anh, đừng kéo anh vào.” Đường Tam lập tức phủi sạch quan hệ.
“anh là anh em đấy!”
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến tình anh em.”
Trong khi bên này còn đang đấu võ mồm, thì cuộc chiến trong sân cũng đã đến hồi kết. Mã Hồng Tuấn cuối cùng đã dốc toàn lực, đốt cháy hồn lực khiến bản thân biến thành một ngọn lửa sống, tiêu hao lượng lớn hồn lực để thiêu rụi đám dịch nhầy, rồi tiến lên ôm chặt lấy Áo Tư Tạp. Suýt nữa thì cậu ta đã thua, nhưng may mắn là vào chiêu thứ hai mươi tám đã kịp loại được đối thủ.
Nhìn sắc mặt của Đại Sư thì rõ ràng ông không hài lòng với biểu hiện của Mã Hồng Tuấn.
Dù vậy, Đại Sư chỉ đơn giản chỉ ra những thiếu sót, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề tiếp theo: “hình tròn đấu với tam giác, hình vuông đấu với xoa.”
[ edit : tui ko hiẻu xoa là j , có vẻ là 1 loại ký hiệu]
Đường Ngân lấy thăm của mình ra nhìn — là khối vuông. Sau đó cậu nhìn sang thăm trong tay Đường Tam — vòng tròn. Xác nhận rằng mình không phải đối đầu với Đường Tam, Đường Ngân thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu tìm đồng đội: “Áo Tư Tạp, cậu rút được gì?”
Áo Tư Tạp giơ thăm trong tay lên lắc lắc: “Xoa. Còn cậu?”
“tui rút được khối.” Đường Ngân cũng giơ thăm của mình lên cho thấy, rồi nở nụ cười ranh mãnh: “Hắc, đừng mong tui nương tay đấy!”
“Ha ha, vậy thì mình phải tranh thủ mà giãy giụa thêm chút .” Áo Tư Tạp thoải mái tiếp nhận lời châm chọc kia. Dù sao thì cậu cũng đã bắt đầu rèn luyện ý thức chiến đấu, nhưng do Võ Hồn bẩm sinh mang lại sự khác biệt vẫn khiến khoảng cách giữa cậu và các đồng đội ngày càng lớn.
Mà Đường Ngân cũng luôn nhắc nhở cậu rằng, cho dù bản thân tương lai có mạnh đến đâu, thì cũng phải luôn ghi nhớ rằng mình chỉ là một hệ Phụ Trợ. Bất cứ lúc nào cũng phải giữ được lý trí khi đối mặt với chiến trường, ưu tiên đảm bảo an toàn cho bản thân thì mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất, bảo vệ tốt đồng đội, chứ không phải cứ lao lên tiền tuyến, dùng kỹ năng để so tài cao thấp với kẻ địch để chứng tỏ lòng dũng cảm.
“Cơ chế của Đại Sư lần này thật sự không dễ chịu chút nào……” Đường Ngân lẩm bẩm, sau đó liếc qua thẻ bài của Áo Tư Tạp, “cậu hôm nay là số mấy?”
“Mười sáu.”
“Tui là 42.” Đường Ngân có chút buồn bực nhìn thẻ bài trong tay, “Ta chỉ hy vọng Đại Sư có thể công bố ba trận đấu một lần, bằng không tui cứ có cảm giác lo lắng, đề phòng mãi.”
“Đúng là hơi khó chịu thật……” Áo Tư Tạp gật đầu đồng tình, “Đặc biệt là học kỳ trước tui còn bị bắt một đội với Đới đại ca, rồi rút thăm trúng cậu và Đường Tam cho trận đấu hai đấu hai…… Đó thực sự là một cơn ác mộng.”
“Vậy tại sao cậu không nhắc đến học kỳ trước, khi Đới lão đại, Mập Mạp và Tiểu Vũ ba ngày liên tiếp rút trúng chúng ta trong trận ba đấu ba?”
“Chuyện đó không phải tuyệt vọng.” Áo Tư Tạp lắc đầu, “Đó là buông xuôi rồi.”
“xin chào, mình rút trúng thẻ hình vuông……”
“Ồ, có vẻ tui sẽ là người đầu tiên dẫn dắt tân binh rồi.” Đường Ngân nhìn Ninh Vinh Vinh trước mặt, mỉm cười, “Chào cậu.”
“Ừm, mong cậu chỉ giáo thêm.” Ninh Vinh Vinh vén nhẹ tóc mái ra sau tai, nở một nụ cười điềm đạm.
Áo Tư Tạp sững sờ, có chút ngại ngùng đưa tay gãi mũi, quay đầu sang chỗ khác, hai vành tai hơi đỏ lên.
Mã Hông Tuấn “Không phải chứ! Sao vừa mới đấu xong với Áo Tư Tạp, quay đầu lại phải đấu với Đường Ngân thế này!”
Áo Tư Tạp ngẩn ra, rồi chợt bật cười, “bỗng cảm giác mình có thể chịu đựng được thêm vài chiêu.”
“Hai mươi chiêu thì sao?” Đường Ngân nhướn mày.
“Ít nhất là 25 chiêu!” Áo Tư Tạp lau chóp mũi, “Dù gì mình với Mập Mạp cũng có thể phối hợp tung ra chiêu kết hợp mà!”
“Ồ? Nghe cậu nói có vẻ tự tin đấy. Nếu cậu thực sự chịu được hơn 25 chiêu, tui sẽ treo thẻ bài ‘Tôi là thằng cùi bắp’ rồi trồng chuối đi ba vòng quanh thôn.”
“Được, nếu mình không trụ nổi 25 chiêu, mình cũng sẽ treo thẻ bài ‘Tôu là thằng cùi bắp’ rồi bò ba vòng quanh thôn.”
“Quân tử nhất ngôn!”
“Tứ mã nan truy!”
Ninh Vinh Vinh cảm thấy mình thật sự không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của các bạn học, nên chỉ có thể duy trì nụ cười xấu hổ nhưng không mất phần lễ độ, yên lặng đứng ở một bên.
Lúc này, trận đấu bên kia đã bắt đầu, là tổ của Đường Tam và Chu Trúc Thanh đối đầu với Đới Mộc Bạch và Tiểu Vũ.
Xét về tổng thể, bên của Đới Mộc Bạch có hồn lực cao hơn, nhưng nhờ khả năng kiểm soát chiến trường của Đường Tam và tốc độ quỷ mị của Chu Trúc Thanh, thế trận trở nên giống như thả diều.
Tiểu Vũ thấy tình thế bất lợi liền tạo ra một sơ hở, tung ra đệ nhị hồn kỹ —— Mê Hoặc, vốn định làm cho Chu Trúc Thanh thất thần một chút để loại nàng ra, nhưng kết quả lại bị Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo kéo Chu Trúc Thanh trở lại. Sau lần đó, Chu Trúc Thanh cũng rút kinh nghiệm, không bao giờ dám đối diện trực tiếp với Tiểu Vũ nữa. Hai người cứ như mèo vờn chuột, khiến Tiểu Vũ và Đới Mộc Bạch ngậm ngùi chịu thua.
Đại Sư khẽ gật đầu với Đường Tam: “Tuy rằng không quá xuất sắc, nhưng đó là một chiến thuật sáng suốt và ổn thỏa.”
Đường Tam gật đầu: “Tuy rằng ổn thỏa, nhưng hồn lực của con cũng đã tiêu hao gần hết, lại còn phải phân tâm đề phòng đệ nhị hồn kỹ của Tiểu Vũ, tinh thần hao tổn không nhỏ, nên đây chưa hẳn là chiến thuật tốt nhất.”
“con có thể tự ý thức được như vậy là tốt rồi.” Đại Sư nở một nụ cười cứng nhắc, sau đó quay sang Đới Mộc Bạch, thần sắc nghiêm khắc: “Còn các con, hoàn toàn không có chút phối hợp nào. Nếu Tiểu Vũ có thể tận dụng sức mạnh của Đới Mộc Bạch thì đã có cơ hội tiếp cận đối phương rồi.”
"Đới Mộc Bạch, rõ ràng ta không có cấm con dùng đến đệ tam hồn kỹ, vậy vì sao lại không dùng?"
"Chẳng lẽ khi chiến đấu với địch nhân, con cũng muốn giữ cái quy tắc buồn cười đó là 'không được khinh nhục kẻ yếu' hay sao?"
Đới Mộc Bạch cúi đầu, môi mím chặt: "con xin lỗi ,sau này con sẽ chú ý hơn."
"Tổ tiếp theo." Đại Sư liếc qua phía Đường Ngân: "Nếu hai con đã ước định cá cược với nhau, vậy thì cứ theo đó mà làm. Giới hạn 25 chiêu, trong vòng năm phút, chuẩn bị đi."
Mọi người đều gật đầu, sau đó tách ra để vào vị trí.
Ninh Vinh Vinh có chút căng thẳng —— nàng không thể không lo lắng, dù gì thì nàng vừa mới bị đè đầu xuống đất. Ai mà ngờ ngày đầu tiên đến học viện đã gặp phải tình huống như vậy chứ?
"Đừng lo lắng, thả lỏng nào." Đường Ngân cười nhẹ, "Lát nữa tui sẽ quấn Lam Ngân Thảo lên người cậu, cậu chỉ cần thuận theo lực kéo của nó mà né tránh là được."
Ninh Vinh Vinh gật đầu đồng ý, nhưng đột nhiên như nhận ra điều gì, đôi mắt đẹp mở to tròn đầy kinh ngạc: "Lam Ngân Thảo?! Cậu vừa nói Võ Hồn của cậu là Lam Ngân Thảo?"
"Rất kỳ lạ sao? Tui và anh tui đều là Lam Ngân Thảo mà."
"Nhưng… nhưng Lam Ngân Thảo không phải là Võ Hồn phế vật sao?" Ninh Vinh Vinh có chút ngơ ngác, "Người sở hữu Võ Hồn phế vật chẳng phải cả đời không có tiền đồ hay sao? Sao các cậu lại có thể…"
"Ha, đó chỉ là vì bọn họ cam tâm làm kẻ phế vật thôi." Đường Ngân nhún vai, "Chỉ cần không phải bẩm sinh hồn lực quá yếu, dẫn đến không thể tu luyện, thì ai cũng có thể trở thành cường giả. Chỉ là xem họ chọn cách đối mặt với bản thân như thế nào mà thôi."
"Đối mặt với bản thân… như thế nào sao?" Ninh Vinh Vinh càng thêm mờ mịt.
"Đúng vậy. Ví dụ như tui nè, rõ ràng là một Hồn Sư hệ trị liệu, nhưng tui cũng không cam tâm chỉ đứng phía sau mà trị thương. Giống như Áo Tư Tạp tin chắc rằng cậu ấy có thể trở thành một Hồn Sư hệ phụ trợ kiểu chiến đấu. Chỉ cần xác định được mục tiêu, rồi kiên định theo đuổi nó là được. Đâu cần phải bận tâm đến nhiều thứ như vậy?"
Đường Ngân vừa nói vừa vươn vai, bắt đầu kéo giãn gân cốt: "để tâm quá nhiều chỉ khiến bản thân mệt mỏi thôi."
"Đừng để tâm quá nhiều sao…" Ninh Vinh Vinh khẽ cúi mắt, mím môi suy tư. Đến khi giọng Đại Sư vang lên, bảo bọn họ chuẩn bị chiến đấu, nàng mới giật mình hoàn hồn.
Cúi đầu nhìn xuống, nàng kinh ngạc phát hiện bên hông không biết từ lúc nào đã quấn một cành Lam Ngân Thảo.
Ngẩng đầu lên, nàng liền thấy Đường Ngân với ánh mắt tràn đầy chiến ý. Nhìn sang phía đối diện, Áo Tư Tạp cũng đang xoay cổ, làm nóng cơ thể, có vẻ đã sẵn sàng cho trận đấu.
"Đừng mơ màng nữa. Chiến đấu chính là thứ khiến Hồn Sư sôi trào nhiệt huyết, là sự lãng mạn độc nhất vô nhị." Đường Ngân hơi cúi thấp người, ánh mắt sắc bén như một con dã thú sắp sửa vồ mồi, "cậu phải tin rằng bản thân là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế. Sau đó dùng sự độc nhất vô nhị ấy để tô điểm cho thế giới này thêm phần rực rỡ."
Ninh Vinh Vinh sững người trong giây lát, rồi chợt nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên như trăng non: "Đương nhiên rồi! Màu sắc của mình nhất định sẽ là thứ rực rỡ nhất!"
___
Edit : Đường ngân thật khiến chúng ta nhìn thấy được một đấu ta đại lục khác.
Vinh Vinh vốn không xấu , màn dạo đầu đã đập nát sự kiêu ngạo của nàng , giờ cổ dịu keo thế này thì ai nỡ chửi cổ chứ 🤣👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com