Chương 65
Edit: bỏ rơi các bạn hơi lâu , mong là không khiến các bạn quên tui 🥲
____
Hồ Thanh vẫn luôn lặng lẽ đi theo Đường Ngân, hai người đi tới bên một hồ nước nhỏ không xa thôn làng. Nơi đó thanh vắng yên tĩnh. Đường Ngân đang ngồi bên bờ hồ, vẻ mặt u uất, miệng thì lẩm bẩm không ngừng.
【Tiểu quỷ, lần này định giận dỗi bao lâu đây?】
Thân hình Đường Ngân khựng lại, cậu lặng lẽ nhặt một viên đá ném xuống mặt hồ, rồi xoay người đi, không để ý đến Hồ Thanh.
【Sao thế, hôm nay không cần ôm lông xù nữa à?】 – Hồ Thanh bộ dáng thảnh thơi, chậm rãi bước đến bên cạnh Đường Ngân rồi ngồi xuống, hơi ngẩng cằm lên nhìn cậu –
【Hôm nay phá lệ, có thể cho ngươi làm loạn một chút.】
Lúc này Đường Ngân mới buồn bực nhìn sang Hồ Thanh:
“Ngươi thể đổi chiêu khác không?”
【Dùng được thì tốt rồi, đổi làm gì?】
Đường Ngân hừ một tiếng, cúi người nhặt cục bông tròn trên đất lên ôm vào lòng, hung hăng xoa nắn một hồi, lúc này mới trông có chút rầu rĩ, chán nản gãi đầu than:
“Aizzz—— thật ra cũng không hẳn là đang giận dỗi gì… chỉ là cố gắng học tập lâu như vậy mà vẫn chẳng thấy chút hy vọng vượt qua được anh ấy, cảm thấy hơi nản… Chẳng lẽ do ta ngu quá sao? Không thể nào, dựa theo mấy lý luận học được, lẽ ra ta còn thông minh hơn anh ta mới đúng chứ?”
【Loài người các ngươi chẳng phải có câu “nghề nào chuyên người nấy” sao? Có thể ngươi chỉ là không có thiên phú ở phương diện này thôi.】
“Đạo lý đó ta đương nhiên là hiểu……” Đường Ngân lại thở dài, “Chỉ là bị một đứa nhóc đánh bại, trong lòng không cam tâm cho lắm.”
Hồ Thanh hơi nhướng mày. Bị một đứa nhóc đánh bại?
“Thôi, cứ vậy đi. Ít nhất hiện tại hồn lực của ta vẫn còn cao hơn ổng một chút. Ừm, về tu luyện tiếp thôi.” Đường Ngân nói xong liền thả hồ ly lên vai mình, đứng dậy lần nữa. Trong tay cậu cầm một hòn đá, vung vẩy vài cái rồi mạnh tay ném về phía mặt hồ.
Hồ Thanh theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ thấy hòn đá bay đi, liên tục bật vài cái trên mặt nước, tạo ra một chuỗi gợn sóng, sau đó đụng vào một cục đá đang trồi lên mặt nước, rồi văng hẳn về phía rìa hồ, rơi vào bãi cỏ lau.
Ban đầu Hồ Thanh cũng không quá để ý, nhưng rất nhanh, hắn liền ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt.
Cẩn thận nhìn lại, hắn thấy một con rắn độc với hoa văn sặc sỡ, thân thể bị cắt đứt, đang không ngừng giãy giụa trên mặt nước, máu loang đỏ cả một vùng. Ngay phía trước xác rắn là một tổ chim nhỏ có vài quả trứng trắng tinh.
Hồ Thanh hơi sững người, biểu cảm trở nên kỳ lạ. Cái chiêu thức kia, nhìn thế nào cũng thấy rất có thành tựu, thế mà lại cho rằng bản thân không có thiên phú?
Hắn đã sớm biết, hai huynh đệ nhà này — một người thì kỳ quái, một người thì còn kỳ quái hơn. Đặc biệt là về những kiến thức thông thường, hai đứa thường xuyên hiểu sai một cách kỳ lạ. Có khi so ra còn không bằng hắn, một lão bất tử sống mấy vạn năm trong rừng rậm, chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào thế giới loài người. Vậy mà khổ nỗi, hai tên kia lại luôn có thể kỳ quái mà ăn ý với nhau một cách ngoài dự đoán.
Mà cũng không khó hiểu
Con người có câu: cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái.
Vậy thì… phải chăng là do cái lão tửu quỷ điên điên – Phong Hào Đấu La – kia dạy dỗ bọn họ thành như vậy?
Chậc, cũng không biết dạy con kiểu gì nữa.
(Chú thích: Đường Hạo:… Ta không phải! Không có! Đừng có bịa đặt bôi nhọ người ta như thế!)
Còn Đường Ngân thì lúc này vẫn lải nhải không dứt:
“Ngươi nhìn đi, quần áo ta lại bẩn thỉu, rách tơi tả cả rồi. Mỗi lần đấu luyện là lại hỏng một bộ quần áo, ai mà chịu nổi? Đã vậy cuối cùng còn bị thua!”
【Ngươi kêu anh trai ngươi vá lại cho là được mà?】
“Chậc, với cái tay nghề vá vá may may của ổng ấy hả…” – Đường Ngân bĩu môi – “Cái chỗ rách cỡ đầu ngón tay thôi, đến tay ổng thì biến thành cái lỗ to bằng hai ngón tay chắp lại. Quần áo kiểu đó cho ăn mày họ cũng không thèm mặc! Ngươi nhìn xem có cái nào là đồ ổng vá cho ta hay không, toàn là ta tự tay vá mới được như thế này đó.”
Đường Ngân vẫn lẩm bẩm không dừng:
“Thật là quá đáng, rõ ràng chỉ là khâu vài mũi đơn giản, vào tay ổng lại cứ như bắt ổng đi liều mạng. Rõ ràng lúc rèn ám khí thì cầm được cái búa to tướng đập ra từng linh kiện tinh xảo đến vậy, mà sao đến cái việc vá quần áo lại ngu tay đến thế chứ?”
Đó là vì tên nhóc kia cố tình.
Hồ Thanh thầm nghĩ thêm một câu.
“Không được, lần này nói gì thì nói, ta không thể dễ dàng tha thứ cho ổng như vậy. Mặc dù cuối cùng ổng đá ta một cú là để giúp ta thoát khỏi vòng vây ám khí, tránh khỏi bị trọng thương, nhưng sao lại có thể quyết đoán như thế chứ, đá ta ra xa đến tận bảy, tám mét?” Đường Ngân siết chặt nắm tay, “Lần này phải để ổng biết, ta cũng là người thù dai đấy!”
Tên nhóc đó luôn biết ngươi là kẻ thù dai.
Hồ Thanh lại thầm nghĩ.
【 Vậy ngươi tính làm sao? 】
“Hừ hừ... muốn đi đường quyền , thì phải có tiền cái đã!”*
(Muốn thắng phải đầu tư)*
Hồ Thanh:... lại bắt đầu nói những lời tào lao mà không ai hiểu nổi.
Sau đó Hồ Thanh nhìn thấy Đường Ngân một đường chạy chậm về phía những cái rương của Đường Tam, cậu cài cho mỗi rương ít nhất bốn cái ổ khóa mật mã — và tất cả mã đều bị đảo lộn , sau đó còn mài đi toàn bộ số.
Hồ Thanh: …… Người này sao mà ấu trĩ thế.
【 Những thứ như thế này làm sao có thể ngăn được cái thằng nhóc kia. 】
“Ta đương nhiên biết, cho nên phải thêm một lớp bảo hiểm nữa!” Đường Ngân lấy ra giấy bút, viết mấy chữ to trên đó, rồi đập mạnh xuống bàn, “Xong! Xem ổng lần sau còn dám đá ta nữa không!”
Hồ Thanh cũng hơi tò mò, nhẹ nhàng nhảy lên bàn, chỉ thấy trên tờ giấy trắng tinh có mấy chữ to nổi bật
— [Nếu anh dám phá một cái khóa hoặc làm hỏng một cái rương, thì mỗi lần huấn luyện em sẽ ngay trước mặt Tiểu Vũ và Đại Sư... tụt quần anh!.]
Hồ Thanh: … Giỏi.
“Được rồi, tu luyện nào!”
Nhìn Đường Ngân ung dung đi rửa mặt, sau đó ngồi xếp bằng lên giường bắt đầu nhập định, Hồ Thanh đột nhiên cảm thấy — hai anh em này quan hệ lúc tốt lúc không, đúng là có lý do cả.
Quả nhiên, sau khi Đường Tam trở về, vừa thấy tờ giấy đã lập tức gọi Đường Ngân đang tu luyện tỉnh lại, giận dữ nói:
“em là đồ trẻ trâu à?!”
“Hừ!” Đường Ngân nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạo kiều:
“Đừng quấy rầy em tu luyện, thiên tài như em một phút tăng mấy chục cấp đấy!”
“Ít nhất cũng phải để lại dãy số chứ?! Anh phải mò từng bước từng bước đó!”
Nghe Đường Tam nói vậy, Hồ Thanh đang liếm nước trong ly suýt nữa giật mình đến mức vung móng đập vỡ ly.
Chẳng lẽ điểm mấu chốt không phải là cái chuyện... tụt quần kia sao???
Ngươi là người mà không biết xấu hổ hả???
“Lêu lêu lêu ——” Đường Ngân làm mặt quỷ,
“Cho anh biết luôn, hôm nay chính là khởi đầu! Em, Đường Ngân, từ hôm nay sẽ đứng lên phản công!”
Đường Tam nhịn rồi lại nhịn ... nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà vỗ một cái thật mạnh lên đầu Đường Ngân, giọng nói có phần nghiến răng:
“Nếu anh sớm biết en dùng mấy cái trò con nít này để uy hiếp anh, anh đã không thèm cho em làm rồi!”
Đường Ngân trừng mắt nhìn lên:
“Anh còn dám đánh em! Anh có tin là ngày mai em sẽ móc khoá vào toàn bộ quần áo của anh hay không!”
“Em là đồ trẻ con sao?! Trong đó có một cái là bản vẽ cơ quan tự hủy, anh thiết kế cho cái rương đó!”
“Bản vẽ gì mà bản vẽ, rõ ràng là anh lén vẽ Tiểu Vũ, sau đó giấu vào đống bản vẽ cũ rích của anh thì có!”
“Em! Cái thằng ranh này!”
Hồ Thanh biết rõ, với tính cách của hai anh em này thì chắc chắn còn phải cãi nhau ít nhất mười phút nữa. Mà hắn thì chẳng muốn phải nghe đi nghe lại một chuyện đến cả chục lần, nên lập tức lên tiếng:
【 Tiểu quỷ, ngươi cũng sắp lên cấp 30 rồi, đã biết muốn loại Hồn Hoàn có kỹ năng nào chưa? 】
Đường Ngân sững lại:
“Chưa.”
Đường Tam cũng hơi bực, gãi đầu:
“Em cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về chuyện chính đi. Mỗi cái Hồn Hoàn của Hồn Sư đều rất quan trọng. Đừng cả ngày cứ chăm chăm nhìn anh đây gì nữa.”
“Hừ, anh còn vẽ em cả ngày nữa đấy!”
“Em... Thôi.” Đường Tam lắc đầu, xoay người như thể đã nhận mệnh trời, dán tai lên ổ khoá, bắt đầu giải mã dãy số.
Đường Ngân bĩu môi, quay sang nhìn Hồ Thanh:
“Ta đang muốn tìm một cái Hồn Hoàn có thể giúp Lam Ngân Thảo của ta thay đổi đặc tính một chút, kiểu như cứng hơn, bén hơn, hoặc là có khả năng chống cháy, giải độc gì đó. Ngươi thấy loại nào phù hợp nhất?”
【 yêu cầu lắm thật. 】 Hồ Thanh tặc lưỡi một tiếng.
“Hắc hắc… Hay là ngươi giới thiệu luôn một hồn thú nào tính tình tốt, một lần là được luôn đi?” Đường Ngân vung vẩy chân, “Dù sao ta có Hồn Hoàn gì cũng được, đến hồn kỹ vô dụng mà vào tay ta cũng từ vô dụng thành thần kỳ!”
【 chậc, im lặng mà tu luyện đi. 】
“Oa, ngươi lạnh nhạt quá!”
Thấy Hồ Thanh không để ý mình nữa, Đường Ngân lại hừ một tiếng với Đường Tam, rồi tiếp tục nhập định ngồi thiền.
Còn Hồ Thanh thì quay sang nhìn Đường Tam đang từng bước giải mã khóa, đã thành công phá bỏ năm sáu cái rồi, bèn hỏi:
【 sao ngươi lại khoan dung với thằng nhóc này quá vậy? 】
“phắc, người nhà thì có kỳ cục cũng phải chịu thôi.” Đường Tam hơi bực bội gãi đầu, “Ta chỉ thấy lạ là sao nó lại nghĩ ra được bao nhiêu thứ linh tinh bắt ta làm, rồi mấy cái đó cuối cùng toàn dùng để hành hạ mỗi ta thôi?”
【 Ừ, chính ngươi nói đó, người nhà có kỳ quặc thế nào thì cũng phải chịu. 】 Hồ Thanh nheo mắt lại, nhẹ nhàng nhảy lên giường, rồi rất thuần thục tìm vị trí nằm sấp trên đùi Đường Ngân.
Đường Tam thấy lạ, liếc mắt nhìn Hồ Thanh một cái. Không hiểu sao, anh cứ có cảm giác tên này không chỉ đơn giản là đang lặp lại lời mình nói.
Nhưng nhìn bộ dạng đối phương không hề giấu giếm gì, có vẻ chỉ đơn giản là đang mỉa mai anh mà thôi.
Chẳng lẽ là do anh suy nghĩ nhiều?
Hôm nay Đường Tam thật sự thấy rất rối rắm, cũng cảm thấy hành vi của đệ đệ mình đúng là khiến người ta đau đầu.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Ta cuối cùng cũng đẩy được tiến triển tình cảm rồi! Oh yeah!
Nhưng mà tốc độ thì vẫn chậm như rùa……(:з” ∠)
Edit : haha =)) bà nói thiệt hả bà thơ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com