Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Edit : dạo này tui ăn khuya hơi nhiều , tuy không mập... nhưng nổi 2 bé mụn ! 😫

____

Tiểu Vũ nhìn thấy trên trán Hồ Thanh nổi gân xanh, cũng cảm nhận rõ khí thế áp bức kia khiến nàng suýt tưởng rằng mình, Đường Ngân và cả Nhị Minh sắp phải bỏ mạng tại chỗ. Nhưng Hồ Thanh chỉ tỏ vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn, tùy tiện ném Đường Ngân về phía nàng rồi để lại một câu:
"Ngoan ngoãn đợi ở đây, ta đi một chút sẽ quay lại."
Sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Nếu không phải trên vai Đường Ngân vẫn còn tỏa ra luồng áp lực mạnh mẽ đến rợn người, Tiểu Vũ sẽ tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Mà Đường Ngân thì lại chẳng giống người vừa gặp chuyện gì to tát, cậu lăn một vòng trên mặt đất, rồi với vẻ mặt tỉnh bơ như chưa từng xảy ra chuyện gì, đúng dậy vỗ vỗ bụi đất dính trên người:
"Vậy cho nên, cậu muốn quay về ngay bây giờ à? Quay về rồi định giải thích thế nào?"

"Mình đương nhiên là sẽ giải thích thật rõ ràng... Nhưng mà còn cậu, cậu không sao chứ?" Tiểu Vũ giật giật khóe miệng, không hiểu sao Đường Ngân trong tình cảnh này mà vẫn còn tâm trí đi lo chuyện của nàng.

"Tui tất nhiên là lo chưa xong thân mình đây, lo cho cậu coi như chút lòng tốt còn thừa lại ." Đường Ngân phẩy tay, rồi bắt đầu đi vòng vòng quanh Tiểu Vũ:
"Nói chứ, cậu thật sự là Hồn Thú hả? Võ Hồn của cậu chính là bản thể à? Cậu còn có thể biến thành thỏ nữa không?"

"Hơn nữa nhìn cậu cũng chẳng khác gì nhân loại, vậy thì kết cấu cơ thể có gì khác không? Hay là sau khi chết thì dễ hấp thu hơn, hoặc tạo ra Hồn Hoàn mạnh hơn? Hoặc là chắc chắn sẽ sinh ra Hồn Cốt?"

Tiểu Vũ bị mấy lời của Đường Ngân làm cho run lên mấy cái, ngẩng đầu thì lại bắt gặp ánh mắt của cậu-một ánh mắt đầy tò mò, muốn tìm hiểu nhưng hoàn toàn không có ác ý. Cảnh giác trong lòng nàng vốn đang dâng lên cũng dần dần dịu lại.

"Nghe cậu nói như vậy, nếu không biết rõ, người ta còn tưởng chính cậu mới là Hồn Thú hóa hình đấy."

"Ể? Thật vậy hả?" Lần này ngược lại Đường Ngân cũng hơi sững sờ, "Tui chỉ tiện miệng nói chơi thôi mà, nhưng nếu cậu đã nói vậy thì kể kỹ một chút đi."

"Được thôi, nhưng cậu phải từ từ đã." Tiểu Vũ nghĩ bụng, đã bị lộ đến mức này rồi thì cũng chẳng cần phải giấu giếm Đường Ngân nữa. Nhưng mà trước tiên phải đuổi cái tên đệ đệ lắm lời này về đã. Thế là nàng xoay người, căn dặn mấy câu với con Thái Thản Cự Viên cao lớn kia.

Sau đó chỉ thấy trên mặt con Thái Thản Cự Viên kia chứa cảm xúc không nỡ rời xa , nhưng cuối cùng cũng chỉ cọ cái đầu to của mình vào người Tiểu Vũ một cái rồi quay đầu chạy mất, không để lại chút bóng dáng nào.

"Cho nên... nói thật thì tinh tinh với thỏ làm sao lại thành chị em được vậy? Nếu tui nhớ không lầm thì tinh tinh đôi khi còn bắt thỏ ăn mà? Với lại nó tên là Nhị Minh, chẳng lẽ cậu còn có một đệ đệ khác tên là Đại Minh à?"

Tiểu Vũ lập tức nhìn Đường Ngân với ánh mắt đầy nghi ngờ, "Cậu có phải lén theo dõi mình không đấy?"

"Cậu thật sự có đệ đệ tên Đại Minh?" Đường Ngân cũng không biết nên phản ứng sao cho phải, cái kiểu đặt tên này đúng là không ai bì nổi.

Tiểu Vũ nhìn biểu cảm của Đường Ngân liền biết tên này lại chỉ thuận miệng nói bừa, "Cậu này , có thể đừng dùng cái vẻ mặt bình tĩnh nói ra mấy câu nhìn như đang nghi ngờ, nhưng lại là sự thật không hả?! Khả năng hố người của cậu quá đáng sợ rồi đấy!"

Đường Ngân nhún vai, "Nói tui nghe chút đi, mấy Hồn Thú hóa hình như các cậu thì có gì cần chú ý không? Dù gì sau này tui cũng sẽ không tránh khỏi dính dáng tới."

Tiểu Vũ khẽ thở dài, lựa chọn một vài loại Hồn Thú hệ động vật đơn giản để giải thích sơ qua, sau đó đặc biệt nhấn mạnh rằng những Hồn Thú hóa hình giống như nàng có sức hút mê người đến mức nào.

Đường Ngân nghe mà trợn mắt há mồm, sững sờ: "Một cái Hồn Hoàn mà có tới hai kỹ năng? Hồn Sư hấp thu không gặp trở ngại? Lại còn có cả một cái Hồn Cốt với hai cái hồn kỹ? Nếu ăn loại Hồn Thú như các cậu sẽ đại bổ? Thế cậu có khác gì cái rương kho báu di động đâu ?"

Tiểu Vũ ôm gối thở dài: "Mặc dù cách nói của cậu khiến người ta khó chịu, nhưng mà... nó đúng với thực tế."

"hơn nữa chỉ cần có kẻ đạt cấp Hồn Đấu La là có thể phát hiện thân phận cậu? Trước khi đạt bảy Hồn Hoàn thì không thể che giấu? Vậy sao cậu không tránh xa con người?" Đường Ngân nhìn nàng, biểu cảm có chút kỳ quái.

"Ừm." Tiểu Vũ gật đầu, "Bởi vì nếu rời khỏi con người thì mình không thể tu luyện. Càng nhiều người thì tốc độ tu luyện của mình mới càng nhanh."

Đường Ngân sững người, rồi lại nhớ đến khi trước mình và Đường Tam đưa Tiểu Vũ về nhà, lúc đó biểu cảm muốn nói lại thôi của Đường Hạo... ba mình, hình như ổng có thái độ khá phức tạp với Hồn Thú thì phải?

Nghĩ vậy, ánh mắt Đường Ngân nhìn Tiểu Vũ dần trở nên kỳ quái.

"Cậu nhìn mình cái kiểu gì vậy, nhìn kiểu đó rất thất lễ đấy." Tiểu Vũ cau mày.

"Tui chỉ là đang nghĩ mãi không ra, cậu vì sao nhất định phải biến thành người?" Đường Ngân khó hiểu, vô thức mang lên ánh mắt nhìn xem kẻ khờ "Không những yếu đi, phải tu luyện lại từ đầu, còn trở thành món hàng mà ai cũng muốn tranh đoạt. Cậu được cái gì chứ?"

"Bởi vì chỉ có như vậy mình mới có thể sống sót..." Tiểu Vũ cắn chặt môi, ôm gối chặt hơn, trong mắt tràn đầy hận ý bị đè nén, "mình biến thành người vào ngày mẹ mình chết. Mẹ vì bảo vệ mình mà chết trong tay kẻ kia. Khi đó mình cũng bị trọng thương, ngoài cách hóa thành con người để giữ mạng ra, mình hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Cũng may là Đại Minh và Nhị Minh đến kịp, dẫn đám người kia đi chỗ khác, mình mới có thể từ thi thể của mẹ bò ra mà chạy trốn."

"Chẳng phải khi các cậu biến hình sẽ biến thành trẻ con sao? Mà thỏ mười vạn năm hẳn là to lắm đúng không? Cậu lúc đó không bị đè chết à?"

Tiểu Vũ ngừng lại một lát, cảm xúc vừa dâng lên đã bị câu nói của Đường Ngân dập tắt sạch sẽ, trông có phần khó chịu:
"Tụi mình khi hóa thành người là bắt đầu từ hình dạng trẻ con năm tuổi. Với lại lúc mới hóa hình còn có thể dùng được một phần sức mạnh vốn có. Cơ mà phải nói, Cậu thật giỏi phá hỏng cảm xúc của người khác thật đấy."

"Ờ, chắc tại tui không có hứng thú với mấy chuyện thù hận của cậu á." Đường Ngân vừa chống cằm vừa thản nhiên lấy ngón út ngoáy tai, vẻ mặt lười biếng:
"Chuyện của cậu là chuyện của cậu, cậu cũng đâu phải người thân tui đâu. tui nghe rồi bực bội theo cậu, chẳng may còn rước thêm chuyện phiền vào thân."

"Bản thân tui bây giờ cũng lo không xuể, làm gì còn sức lo cho cậu nữa?"

Tiểu Vũ lập tức trợn mắt:
"Không phải cậu từng nói muốn mình làm chị dâu hay sao? Vậy mà lạnh nhạt với mình thế à?"

"Thì có phải chị dâu chính thức đâu." Đường Ngân bĩu môi,
"Đợi khi nào cậu thật sự thành chị dâu tui, tui sẽ hết lòng giúp cậu. Lúc đó tui cũng theo anh hai tui mà chiến thôi --.... à đây là nếu lúc đó tui vẫn còn được tự do ấy nha."

Nói đến đây, Đường Ngân bỗng thở dài, mắt nhìn lơ đãng:
"Hồi nhỏ không biết gì, chẳng ngờ rước về cả một cái tai họa."

"mình cũng nói nãy giờ rồi, giờ đến lượt cậu kể đi. Cậu với hắn gặp nhau thế nào?"
Tiểu Vũ vốn cũng không định nhắc chuyện cũ, nghe vậy liền đổi đề tài theo Đường Ngân, vừa nói vừa vén tóc mai sang bên tai:
"mình thật sự tò mò chuyện giữa cậu với vị tiền bối đó lắm."

"A... Thật ra lúc đầu tui cũng không nghĩ nhiều như vậy đâu, thật sự chỉ vì cảm giác lúc đó quá tuyệt..." Đường Ngân vừa nói vừa hạ thấp giọng, tay theo bản năng vuốt vuốt cổ áo lông mềm trên vai, cả người toát ra vẻ uể oải rõ ràng:
"Cậu không biết được cái cảm giác ấy đâu, vừa mượt, vừa mềm, lại ấm áp nữa... Nhưng mà, bây giờ đã hơn nửa năm chưa được sờ lại, chưa nói tới việc bị theo dõi suốt ngày... Đến một chút an ủi tinh thần cũng không có..."

Nhìn Đường Ngân đột nhiên ủ rũ, Tiểu Vũ không nhịn được bật cười, chống cằm nhìn cậu, giọng vui vẻ:
"Không ngờ mình lại được thấy cậu lúc không còn tinh thần như thế này. Mình cứ tưởng cậu lúc nào cũng ngạo nghễ, tràn đầy khí thế cơ."

"Không thể nào đâu, áp lực của tui lớn lắm!" Đường Ngân đầy mặt buồn bã, thất vọng:
"Nghĩ đến tương lai có khả năng bị đè là thấy đời tối đen như mực. Dù hiện tại hai người có thỏa thuận đợi đến khi tui đủ 18 tuổi mới ra tay với tui... nhưng có thật là sẽ đợi không? Dù có đồng ý hay không thì tui cũng chẳng có cách nào phản kháng..."

"Cậu nói thử xem, có nên nhân lúc này tranh thủ tìm ít đồ bôi trơn hay mấy loại thuốc tê gì đó không? Đến lúc đó tui chỉ cần ngậm trong miệng, mắt nhắm lại, nằm im một cái là xong luôn, còn đỡ phải giãy giụa hay đau đớn gì nữa..."

"Dừng dừng dừng, dừng lại ngay, mình không muốn cùng cậu bàn về mấy chuyện kiểu này đâu!" Tiểu Vũ lập tức phất tay, gương mặt đã hoàn toàn mang vẻ ghét bỏ như đang nhìn thấy kẻ biến thái, "Cậu không thấy kỳ cục khi nói mấy thứ đó với một cô nương như mình sao? Cậu có thể có một chút ý thức xấu hổ được không hả?"

"Cậu chẳng phải đã sống mười vạn năm rồi sao?" Đường Ngân giơ ngón trỏ tay trái lên, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải làm thành một vòng tròn bao lấy nó, mặt đầy vẻ ghét bỏ:
"Chẳng lẽ đến cả cái này mà cậu cũng chưa từng thấy qua?"

[Edit : =))) khụ khụ , ai ko hiểu thì nên ko hiểu luôn nha ]

"Cậu muốn bị ăn đấm phải không!" Tiểu Vũ làm bộ giơ nắm đấm đe dọa, nhưng chưa được bao lâu đã tự mình bật cười, "Cậu với Đường Tam thật sự là huynh đệ ruột sao? Một người thì hướng nội, chất phác, thành thật, người còn lại thì hoạt bát, khôn khéo, còn có phần gian xảo nữa."

"Ha, chỉ riêng điểm đó thì đảm bảo không sai." Đường Ngân cũng bật cười theo, "Tui cũng chẳng ngờ anh trai tui lại thành thật như vậy. Nhưng mà nếu so về thiên phú, bọn tui đều phải khiến người khác phải kinh ngạc."

"Mình thấy đó là thủ đoạn vô biên , mưu hèn kế bẩn thì có!" Tiểu Vũ không nhịn được buông một câu, rồi khoanh chân ngồi xuống một bên, "Không đôi co với cậu nữa, mình muốn hấp thu Hồn Hoàn. Vừa hay có cậu làm cái cớ, nhớ rõ phải bảo vệ cho mình đó."

"Ừ --" Đường Ngân lấy ra giấy bút, quay sang nhìn Tiểu Vũ, "Bắt đầu đi! Tui nhất định sẽ trân trọng tài liệu nghiên cứu quý giá này!"

"Ít đem người khác ra làm đối tượng nghiên cứu đi!" Tiểu Vũ bất mãn hừ một tiếng, nhưng vẫn nhanh chóng tĩnh tâm lại, bắt đầu quá trình hấp thu Hồn Hoàn của mình.

Chỉ thấy Tiểu Vũ hai tay bắt quyết hình hoa lan, tay phải ngửa lòng bàn tay ra phía trước, đặt ngay trên đùi, tay trái dựng thẳng trước ngực. Miệng nàng bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ lạ, vang vang đều đều.

Cùng với những âm thanh ấy, hai mắt Tiểu Vũ dần dần biến thành màu đỏ, hai vòng Hồn Hoàn màu vàng cũng lặng lẽ hiện ra, xoay quanh cơ thể nàng, lên xuống chuyển động theo nhịp. Đồng thời, sau lưng nàng dần hiện ra một ảo ảnh lớn màu trắng - chính là hình thái Võ Hồn Thỏ Ngọc của nàng, đang từ từ thành hình.

Làn ánh sáng đỏ nhạt bắt đầu lan tỏa từ người Tiểu Vũ, theo thời gian trôi qua, ánh sáng ấy càng lúc càng rực rỡ, đỏ tươi như máu, bao phủ khắp toàn thân nàng.

Dần dần, trong ánh sáng đỏ chói lọi ấy xuất hiện một tầng ánh tím nhạt. Tầng tím này tụ lại thành từng điểm sáng lấp lánh, rồi hợp thành một vòng tròn - chính là một Hồn Hoàn.

Vòng Hồn Hoàn màu tím chầm chậm hạ xuống, bao phủ lấy thân thể Tiểu Vũ. Ban đầu, nó còn hơi lạc lõng, chưa thể hòa hợp với hai Hồn Hoàn màu vàng còn lại. Nhưng theo ánh sáng đỏ trên người nàng ngày càng mạnh hơn, vòng Hồn Hoàn tím cũng dần ổn định, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào cơ thể nàng - rõ ràng là một Hồn Hoàn ngàn năm!

---

Tác giả nói nhỏ:
Thấy có người ở phần bình luận bảo ta "lái xe", mấy người đừng có vu oan giá họa cho người khác như vậy được không? Cái đó mà là lái xe à? Ta rõ là đang đua xe luôn rồi còn gì! 【Đầu chó】

Edit : lái xe ý là ... ám chỉ mấy chuyện xxx ooo ấy mà , hình như có ng kêu tg viết cảnh H =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com