Chương 74
Edit : tui lặn hơi lâu , được rồi , lần này tui sẽ cố gắng đẩy chương lên 100 =)) cơ mà thím nào thêm nhầm truyện này vô truyện GL đấy ? Thím dọa tui chết khiếp rồi 😂
____
Đường Ngân nhìn hai Hồn Hoàn của Tiểu Vũ bắt đầu dao động, rồi dần hình thành Hồn Hoàn mới liền không khỏi trầm trồ vì kinh ngạc.
Khi Hồn Hoàn thứ ba xuất hiện, đường cong cơ thể của Tiểu Vũ dường như trở nên hài hòa hơn, cả người trông cũng trưởng thành thêm đôi chút. Dù là trước ngực hay vòng ba, đều có vẻ đầy đặn và tròn trịa hơn vài phần, nét nữ tính cũng trở nên rõ ràng và hoàn mỹ hơn.
Bù lại vẻ trẻ con trên gương mặt nàng lại âm thầm giảm đi.
Cùng lúc đó, hư ảnh thỏ ngọc sau lưng nàng cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều khi chiếc Hồn Hoàn thứ ba hiện ra.
Chỉ là nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Ừm, chẳng lẽ đây chính là ưu thế lớn nhất của việc Hồn Thú hóa thành người? Tự tạo Hồn Hoàn sao?
Kỹ năng hồn kia có phải được chọn lựa không? Hay tất cả đều đã được sắp đặt sẵn?" Đường Ngân vừa xoa cằm, vừa ghi nhớ tất cả những điều kỳ lạ đang xảy ra trên người Tiểu Vũ, nhưng cũng không thật sự ghi chép lại vào vở. Việc cầm giấy bút ra chỉ là một thói quen khi cậu suy nghĩ vấn đề mà thôi. "Còn bản thân mình thì sao? Có phải cũng là Hồn Thú tự tạo Hồn Hoàn? Hay chỉ đơn giản là giải phóng sức mạnh phong ấn theo thời gian?
Nếu là vậy, thì sức mạnh phong ấn nằm ở đâu? Cuối cùng có thể tạo ra bao nhiêu Hồn Hoàn? Và điều đó được tính toán như thế nào?"
(Này ko rõ đang tự nói về bản thân hay nói về hồn thú hiến tế cho ổng nữa 😂)
Tay phải của Đường Ngân vô thức viết vẽ gì đó lên giấy, miệng thì vẫn thì thầm lẩm bẩm, cho đến khi một cái bóng đổ xuống bao phủ lấy cậu, từ phía trên truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Này, nhóc con, em nhớ ta đến thế sao?"
"Hử?" Đường Ngân ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hồ Thanh đã quay trở lại hình người, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn mình. Nhưng khi nhớ lại lời hắn vừa nói, Đường Ngân liền cúi đầu nhìn xuống.
Trời ạ, xem ra bản thân thật sự đã lâu không được thấy tiểu hồ ly, đến mức sắp phát điên vì nhớ.
Chỉ thấy trên cuốn vở, dù những nét vẽ cong veo rối rắm, nhưng vẫn có thể nhận ra hình dáng phác họa của một con tiểu hồ ly, từng đường nét đều toát lên vẻ ngoan ngoãn, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy yêu thích.
Đường Ngân bất giác thở dài, ánh mắt phức tạp ngẩng lên liếc nhìn Hồ Thanh một cái, rồi giơ cuốn vở lên, khẽ vung vẩy trước mặt hắn: "Nhìn kỹ lại đi, em vẽ tiểu hồ ly, không phải anh."
"Hừ ~" Sau khi trở về, tâm trạng của Hồ Thanh dường như tốt hơn nhiều, lúc này khóe miệng hắn cũng không kìm được mà cong lên: "Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, không hổ là em ."
Đường Ngân liếc mắt đi nơi khác, xoay ngược cây bút trong tay, chán chường dùng nó chọc vào đất: "Đồ tự luyến."
"Sao thế? Trước đó em còn nói mặt ta đẹp trai đến mức em chịu không nổi cơ mà? Có mới nới cũ thì chẳng ai bằng em rồi."
Nghe vậy, Đường Ngân lại ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt lại trở về mặt đất: "Dù có đẹp đến đâu, nhìn mãi cũng chán. Nhưng mà lông xù thì có thể xoa mãi không chán."
Chờ một lúc lâu cũng không thấy Hồ Thanh trả lời, ngược lại cổ lại truyền đến một luồng hơi nóng ẩm ướt. Đường Ngân theo phản xạ duỗi tay đẩy ra: "Không phải anh nói muốn đợi em đến mười tám tuổi rồi mới..."
"Ơ?"
Đường Ngân kinh ngạc quay người lại, nhìn thấy sau lưng mình là một con hồ ly lớn, theo bản năng đưa tay xoa nhẹ hai cái, rồi mới hoảng hốt kêu lên: "Anh biến trở lại rồi sao?!"
【 Không phải ta đã nói sẽ nuôi em thành phế vật rồi à? 】
Hồ Thanh giống như trước kia, ôm chầm lấy Đường Ngân. 【 Tiểu phế vật thì không cần nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần sống vui vẻ là đủ rồi. 】
Đường Ngân lập tức nhoẻn miệng cười, xoay người vui vẻ chui tọt vào bộ lông mềm xù kia: "Nếu anh thật sự không có ý định đè em, thì em vui lòng làm cái tiểu phế vật đấy."
【 Chẳng phải con người các em rất coi trọng chuyện "sinh hoạt vợ chồng" khi ở bên nhau hay sao? 】
"Cũng có kiểu yêu kiểu Plato nữa mà."
Đường Ngân ôm lấy đuôi của Hồ Thanh, vừa vuốt lông vừa lười biếng nói, "Ở bên nhau không nhất thiết là phải có quan hệ thể xác."
【 Tri kỷ à? 】
"Đúng thế, tình yêu theo kiểu Plato nhấn mạnh sự gắn bó về tâm hồn. Trường phái đó cho rằng nếu yêu mà có ham muốn xác thịt thì không còn trong sáng nữa."
【 Vậy em muốn cùng ta làm tri kỷ, chứ không phải muốn 'sướng chết' à? 】
"Hả?"
Đường Ngân lập tức ngồi thẳng dậy, nghi hoặc nhìn Hồ Thanh, "Ý là... em đang lệch pha hay do anh bắt không kịp sóng vậy?"
Hồ Thanh thì lại quay người nằm xuống, không buồn để ý đến cậu nữa.
Đường Ngân lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, nhào tới ôm cổ Hồ Thanh, "Này! Nói nửa chừng là sao hả! Tim em yếu đuối lắm đó! A Thanh --!"
Thế nhưng mặc cho Đường Ngân làm loạn thế nào, Hồ Thanh sau đó cũng chỉ giữ nguyên bộ dạng quyết tâm... giả chết. [ nhìn giống đang bị quê =)) l
Cuối cùng, Đường Ngân chẳng thèm để ý gì nữa, ôm lấy Hồ Thanh mà vùi mặt vào bộ lông mềm rậm của hắn để xả cơn giận. Đến khi mệt rồi, hắn thở hồng hộc, bò lên bụng Hồ Thanh, hậm hực nói:
"Anh đúng là đồ xấu xa! Đợi đấy, đến ngày nào đó em mạnh hơn anh, anh xem em có *%#&%#..."
Lẩm bẩm xong một tràng, Đường Ngân lại ngoan ngoãn giúp Hồ Thanh vuốt lại đám lông bị mình làm rối. Sau đó, cậu ôm chặt lấy cái đuôi mềm xù kia, mặt đầy bực dọc, im lặng không nói thêm gì nữa.
Thật ra, Hồ Thanh cũng chẳng nghe rõ rốt cuộc Đường Ngân vừa lầm bầm những gì, mà hắn cũng chẳng quan tâm lắm-chỉ cần biết chắc chắn không phải lời dễ nghe hay tốt đẹp gì.
Nhưng Hồ Thanh hiểu rất rõ: Đường Ngân tuyệt đối sẽ không bất ngờ nổi khùng, phản kháng hay sinh ra ý đồ gì xấu xa. Cùng lắm là miệng mồm cãi cọ, còn khi không có khả năng chống cự thì lại ngoan đến mức kỳ quặc. Nói thẳng ra-là quá lý trí.
Trong mắt Hồ Thanh, chính cái điểm này của Đường Ngân mới là điều khiến hắn cảm thấy có chút đáng sợ. Một người nếu đến cả khi bị dồn ép cũng vẫn giữ được lý trí, vậy thì không thể xem người đó như một kẻ bình thường nữa rồi.
Rất nhiều người, dù biết bản thân không thể thắng nổi đối phương, vẫn sẽ cố gắng phản kháng. Nhưng Đường Ngân thì khác. Cậu sẽ thẳng thắn nói rõ rằng mình sẽ không phản kháng, đồng thời cũng sẽ bình tĩnh , rõ ràng chỉ ra điểm mấu chốt và giới hạn của bản thân.
Kiểu người như vậy-thực sự rất mâu thuẫn.
Một người một thú mỗi kẻ theo đuổi dòng suy nghĩ riêng, trong chốc lát, không khí xung quanh cũng dần trở nên yên tĩnh. Mãi đến khoảng hai canh giờ sau, lúc Tiểu Vũ hoàn toàn hấp thụ xong Hồn Hoàn, nơi đây mới lại có âm thanh vang lên.
"Đường Tiểu Ngân chúng ta-tiền bối , chào ngài..."
Tiểu Vũ vừa mới duỗi người thì liền thấy Hồ Thanh, lập tức như quả bóng xì hơi mà cụp xuống.
"Xong rồi à? Vậy thì về thôi."
Đường Ngân xoay người trèo lên lưng Hồ Thanh, "A Thanh, cõng thêm nàng một đoạn chắc không vấn đề gì ha?"
【 Hừ. 】
"Thật ra mình cũng tự đi được mà..."
Tiểu Vũ còn chưa nói hết câu thì đột nhiên bị nhấc bổng lên, khiến cô không kìm được bật ra một tiếng kinh hô khe khẽ.
Chưa kịp hoảng hốt thêm thì cô đã được nhẹ nhàng thả xuống mặt đất. Cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Còn ở bên kia, Đường Ngân đang cầm một chiếc khăn mặt sạch thấm nước, ôm trong lòng một con tiểu hồ ly nhỏ xíu, vừa lau vừa cẩn thận xoa móng vuốt.
Tôi là ai?
Đây là đâu?
Tôi đang định làm gì thế này ?
Tiểu Vũ ngẩn người mất một lúc lâu mới dần dần hoàn hồn. Sau đó, nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: tiểu hồ ly nhỏ đang cố vùng ra với vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn bị Đường Ngân nắm móng lại để lau sạch từng chút một. Bản thân nàng chỉ biết tự nhủ: Đừng quá sock , chuyện gì rồi cũng có thể xảy ra.
Dù sao sống đủ lâu, thì chuyện kỳ lạ nào cũng có thể gặp được.
Lần đầu nhìn thấy thì đúng là dễ bị dọa, nhưng nếu nhìn nhiều rồi, bạn sẽ phát hiện mình... cũng quen luôn với việc bị dọa lúc nào không hay.
"Đi thôi, A Thanh nói anh hai bọn họ đang ở phía trước, cũng không xa lắm."
Tiểu Vũ gật đầu, vô thức lại liếc mắt nhìn tiểu hồ ly đang được Đường Ngân đặt trên vai, sau đó lặng lẽ đuổi theo.
Tuy nhiên, càng đi, Đường Ngân càng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu dừng bước, vươn tay khẽ cào thử mấy mảnh vụn trên cây rồi đưa lên ngửi. Mày lập tức nhíu chặt:
"Chỗ này độc khí nặng quá, anh tui thật sự đang ở đây sao?"
【 Không chỉ là đang ở đây. 】Hồ Thanh hừ nhẹ một tiếng. 【 Canh của em còn dũng cảm hơn em nhiều lắm. 】
Đường Ngân chau mày, nghiêng đầu nhìn sang Tiểu Vũ:
"Chúng ta phải nhanh lên, có khả năng là cố tình bị kéo ra ngoài."
Tiểu Vũ cũng đã cảm giác thấy bất thường, gương mặt trở nên nghiêm túc rồi gật đầu.
Hai người lập tức tăng tốc, cùng lao về phía nơi đã định.
____
Lời tác giả: Bát Chu Mâu rốt cuộc vẫn phải để cho tam ca lên sân khấu. Cơ mà lần này Mạnh Y Nhiên xuất hiện có vẻ bị ta "tự kiểm duyệt" mất rồi... Nhưng hình như cũng không ảnh hưởng gì? [tin tưởng jpg]
Còn mấy người nói tốc độ "lái xe" của ta chậm... thì mấy bạn ơi, Tấn Giang là nơi mà ai cũng "lái xe loạng choạng", mà ta còn dám đạp ga, thế là đủ can đảm rồi nhá! [Đầu chó]
Edit : chương chưa sửa 😂 , đăng tạm trước đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com