Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Edit : coi lật mặt 8 xong khóc như chóa =))
____

“Tiểu Tam sẽ không sao chứ?”

“Chắc là không đến nỗi nào đâu…”

“Nhưng mà thế này thì liều lĩnh quá rồi? Đó là Nhân Diện Ma Chu đấy!”

“Không hổ là huynh đệ của Đường Ngân, cái kiểu liều mạng này như ăn sâu vào máu rồi.”

“Liều cũng có lý lẽ riêng của nó…”

Triệu Vô Cực nghe cả đám học trò bàn tán không dứt, trong lòng vốn đã bực bội lại càng thêm khó chịu, không nhịn được quát lớn:
“Im hết đi! Phản phệ* vừa rồi đã ổn hết chưa? Còn rảnh ngồi đây lắm mồm à?!”

(Khúc này mới đấm nhau vs khỉ đầu hói xong =)) )

Cả đám tiểu quái vật lập tức im thin thít.

Còn bên kia, Ngọc Tiểu Cương cũng đang nhíu chặt mày nhìn chằm chằm trước mặt — mà nói đúng hơn, là tất cả mọi người của học viện Sử Lai Khắc lúc này đều đang dồn ánh mắt căng thẳng về phía đó.

Ngay chính giữa vòng vây của mọi người, nơi Đường Tam đang khoanh chân ngồi, đã không còn thấy rõ thân hình anh nữa — cả người bị một làn sương mờ màu đỏ nhạt bao phủ.

Mà lớp sương đỏ ấy không phải ánh sáng của hồn lực, mà chính là… máu của Đường Tam.

Chỉ mới không lâu trước đây, khi hồn lực dao động dữ dội từ cơ thể anh bùng phát, trên da bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi máu mịn như sương. Hồn lực tiếp tục bốc hơi hòa vào không khí, biến thành làn sương đỏ nhàn nhạt như hiện tại.

Đường Tam nhíu mày, môi mím chặt đến trắng bệch. Cơ thể không ngừng co giật từng đợt. Từ làn da không ngừng rịn ra từng giọt máu li ti, có thể tưởng tượng anh đang phải chịu đựng cơn đau đớn đến mức nào.

Bên trong làn sương máu, thỉnh thoảng vang lên tiếng “keng keng” như xương cốt va chạm. Mỗi âm thanh vang lên đều khiến đám người xung quanh giật thót, cảm giác lo lắng đè nặng trong lòng. Hơn nữa, cái Hồn Hoàn thứ ba lẽ ra phải xuất hiện sau khi hấp thu xong vẫn chưa hiện ra — điều này chứng tỏ Đường Tam vẫn chưa hoàn toàn hấp thu được Hồn Hoàn của con Nhân Diện Ma Chu kia.

Đới Mộc Bạch thấp giọng, đầy lo lắng quay sang Triệu Vô Cực:
“Thầy Triệu, cứ tiếp tục thế này, e rằng Đường Tam sẽ gặp nguy hiểm thật sự.”

Triệu Vô Cực cũng nhíu mày, vẻ mặt đầy căng thẳng:
“Ta biết. Nhưng giờ không thể cắt ngang quá trình được. Nếu cưỡng ép dừng lại, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ý chí của nó thôi.”

“Hồn Hoàn này tuy năng lượng rất mạnh, nhưng lý thuyết là cơ thể nó vẫn có thể hấp thu được. Chỉ là tình trạng cơ thể hiện giờ không tốt, cộng thêm năng lượng bên trong Nhân Diện Ma Chu quá dữ dội nên mới xuất hiện tình trạng như thế này. Hy vọng Đường Tam có thể vượt qua được cửa ải này… nếu không…”

Triệu Vô Cực dừng lại, ánh mắt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

“Con Nhân Diện Ma Chu đó ít nhất phải trên hai ngàn năm tu vi.”

Triệu Vô Cực lập tức sững người, trong phút chốc cũng không kịp phản ứng. Nhưng bên kia, Phất Lan Đức lại đột nhiên trợn to mắt, tức giận gào lên:
“Cậu điên rồi à?! không phải cậu nói Hồn Hoàn thứ ba tối đa chỉ 1.800 năm thôi sao?! Vậy mà cậu lại dám để Đường Tam đang bị thương đi hấp thu Hồn Hoàn của Nhân Diện Ma Chu?!”

Đại Sư cũng cau mày chặt đến mức gần như dính lại:
“Lúc trước mọi người cũng từng thấy Hồn Hoàn thứ hai của Đường Ngân rồi, mình cứ nghĩ huynh đệ bọn họ có cách đặc biệt để vượt cấp hấp thu, chỉ là không muốn bại lộ ra ngoài. Hơn nữa bản thân Đường Tam cũng rất kiên quyết, nên mình mới đồng ý... Không ngờ rằng…”

“Ngọc Tiểu Cương! Cậu điên rồi! Cậu đúng là điên thật rồi!”

Đám tiểu quái vật đều bị khí thế mà Phất Lan Đức bộc phát ra ép cho run lẩy bẩy, rụt cổ lại như mấy con chim cút. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ: tình huống bây giờ thật sự rất nguy hiểm.

Áo Tư Tạp yếu ớt giơ tay lên:
“Nếu không thì... thử dùng Hồn Kỹ thứ hai của con xem? Gần đây con đã có thể phun ra sương mù giải độc rồi… biết đâu giúp được Đường Tam?”

Đại Sư lập tức lắc đầu, sắc mặt nặng nề:
“Không được. Đó là Nhân Diện Ma Chu — trong các Hồn Thú đồng cấp thì độc tính thuộc hàng mạnh nhất. Huống hồ Đường Tam bây giờ đang hấp thu Hồn Hoàn, nếu con ra tay giải độc thì chẳng khác gì cướp đoạt Hồn Hoàn của nó. Nếu làm không khéo, ngay cả mạng cũng không giữ nổi.”

“Vậy giờ làm sao bây giờ?” Triệu Vô Cực vò đầu bứt tai, bực dọc đến mức muốn phát điên:
“Ta thực sự không muốn bị cái tên Hạo kia… tìm đến tận cửa đâu!”

Triệu Vô Cực còn chưa nói xong, nhưng Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương đã hoàn toàn hiểu được hàm ý trong lời hắn.

Cũng đúng thôi — người ta giao con mình cho bọn họ trông coi, mà kết quả bọn họ không những mặc kệ con người ta làm bậy, lại còn để mặc nó tự tìm đường chết, đến cả ngăn cản cũng không làm nổi.

Lúc bị truy cứu trách nhiệm thì thế nào cũng không thoát được cái tội "trông coi lỏng lẻo". Phải biết rằng, trong giới Hồn Sư, mọi chuyện đều lấy thực lực làm chuẩn mực đánh giá.

“Lúc này mà có ai đó có thể truyền hồn lực cho nó thì tốt biết mấy...” Đại Sư đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, thở dài nói,
“Nhưng thằng nhóc Đường Ngân kia đã nửa năm không có lấy một tin tức, dù có muốn tìm cũng chẳng biết đi đâu mà tìm người.”

Mà trong lúc mọi người còn đang bàn bạc, thì dao động năng lượng quanh thân Đường Tam lại tiếp tục mạnh lên. Làn sương máu bao quanh thân thể cậu cũng dần trở nên dày đặc hơn. Trong sương thậm chí bắt đầu lan ra mùi tanh nhàn nhạt — không rõ là do tạp chất trong cơ thể Đường Tam bị đẩy ra, hay là độc tố của Nhân Diện Ma Chu bốc lên.

Điều duy nhất khiến mọi người còn có chút an tâm, là ý chí của Đường Tam vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhìn qua cực kỳ thê thảm, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn chưa từng bỏ cuộc, vẫn luôn gắng gượng hấp thu và đồng hóa Hồn Hoàn.

Khi mọi người còn đang bối rối như kiến bò trên chảo nóng, một loạt tiếng bước chân rõ ràng vang lên, không hề che giấu khiến ai nấy đều cảnh giác.

“Ai đó?” Triệu Vô Cực lập tức quét ánh mắt lạnh băng về phía có tiếng động, hồn lực bùng phát, sẵn sàng ra tay. Bây giờ đang là thời khắc mấu chốt nhất trong quá trình hấp thu Hồn Hoàn của Đường Tam, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào hay Hồn Thú nào đến quấy rối.

Phất Lan Đức cũng lập tức phóng thích Võ Hồn, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đám tiểu quái vật thấy các thầy phản ứng như vậy thì cũng nhanh chóng lập trận, vây quanh Đường Tam và Đại Sư vào giữa để bảo vệ.

Thế nhưng khi nhìn rõ người vừa xuất hiện, tất cả liền buông lỏng cảnh giác.

Đường Ngân vén nhánh cây trước mặt ra, bước qua mớ cây khô, nhíu mày đi tới. Ánh mắt cậu đảo một vòng, rồi lập tức khóa chặt vào bóng người đang bị sương máu bao phủ — chính là Đường Tam.

“Anh của con bị sao vậy?” Nhưng không đợi bất kì ai trả lời, ánh mắt cậu đã kịp liếc thấy mặt đất đầy ám khí cùng xác một con nhện khổng lồ. “Sau chiến đấu hấp thu Hồn Hoàn bị phản phệ? Con nhện này là… Nhân Diện Ma Chu? Hồn Hoàn có độc à?”

Đại Sư khẽ gật đầu: “Hiện tại con còn dư bao nhiêu hồn lực?”

Đường Ngân lập tức hiểu ý, cũng gật đầu chắc nịch: “Không thành vấn đề.”

Nói xong, cậu vòng qua mọi người, bước tới cạnh Đường Tam, kích hoạt Võ Hồn. Hồn Hoàn quanh người cũng lần lượt sáng lên — hoàng, hoàng, tím.

Mọi người lập tức ngây người — rõ ràng trước đó bọn họ đều đã từng thấy Hồn Hoàn của Đường Ngân, khi ấy là một vòng vàng, một vòng tím mà?

Vậy mà ra ngoài hơn nửa năm, kết quả chỉ tìm được một Hồn Hoàn trăm năm thôi sao?

Đường Ngân hiển nhiên không hề bận tâm đến suy nghĩ của bọn họ, cậu nhắm mắt trầm tĩnh, tập trung toàn bộ tinh thần phụ trợ cho Đường Tam.

Mọi người không tiện quấy rầy, đành chuyển ánh mắt sang người đi theo phía sau Đường Ngân — Tiểu Vũ.

Lúc này trông Tiểu Vũ có vẻ hơi chật vật, quần áo trên người rách một vài chỗ, búi tóc hình bọ cạp gọn gàng thường ngày cũng có phần rối loạn. Nhưng sắc mặt nàng lại rất hồng hào, nhìn qua thậm chí còn có vẻ trưởng thành, chững chạc hơn trước đây vài phần.

“Tiểu Vũ, cậu chưa chết?” Áo Tư Tạp bật thốt, xong mới nhận ra lời mình có hơi khó nghe.

Tiểu Vũ bực tức đáp: “cậu mong mình chết lắm à?”

Nhưng rồi khi vừa kịp thấy rõ tình trạng thê thảm của Đường Tam, nàng liền hoảng hốt che miệng lại, kinh hãi thốt lên: “Trời ơi! Đường Tam làm sao lại thành ra thế này?!”

“Nhỏ tiếng thôi, đừng làm phiền em ấy. Đường Tam đang hấp thu đệ tam Hồn Hoàn.” Giữa đôi mày Đới Mộc Bạch cũng mang theo vẻ lo âu nhàn nhạt.

Tiểu Vũ thất thanh nói: “Nhưng mà, đang hấp thu Hồn Hoàn thứ ba sao lại biến thành như vậy? Hơn nữa con Nhân Diện Ma Nhện kia ít nhất cũng trên hai ngàn năm mà!”

Đại Sư đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, giọng trầm xuống: “Tiểu Tam đã bắt đầu hấp thu Hồn Hoàn đó rồi. Giờ không thể dừng lại được nữa.

Cưỡng ép ngắt ngang thậm chí có thể lấy mạng nó. Giờ chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào nó thôi.

Huống chi Đường Ngân đã trở lại, có thể dùng hồn lực của bản thân trợ giúp, chỉ cần Tiểu Tam đủ kiên cường, thì vẫn còn cơ hội vượt qua cửa ải này. Đúng rồi, Tiểu Vũ, con thoát khỏi móng vuốt của Thái Thản Cự Viên bằng cách nào? Mau nói cho mọi người biết đã xảy ra chuyện gì?”

Tất nhiên, nàng không thể kể thật rằng là do Nhị Minh – Thái Thản Cự Viên cảm nhận được khí tức của nàng nên mới cố ý mang nàng đi.

Trước khi quay về, Tiểu Vũ cũng đã nghĩ sẵn lý do thoái thác.

Lúc này vừa lo lắng nhìn Đường Tam phía trước, nàng vừa giải thích: “Con cũng không rõ nữa, con Thái Thản Cự Viên đó bắt lấy con rồi chạy thẳng vào rừng.

Cũng chưa đi xa lắm thì tự nhiên có một tiếng gầm như trâu rống vang lên từ đâu đó. Thái Thản Cự Viên lúc đó trông như bị hù dọa, ném con xuống rồi lập tức bỏ chạy.”

“Tiếng bò rống? Con bò nào mà có thể khiến Thái Thản Cự Viên hoảng hốt được chứ? Sau đó thì sao?” Phất Lan Đức không nhịn được mà nhíu mày.

Còn bên này, Ngọc Tiểu Cương lại lộ vẻ trầm ngâm, gật đầu với Tiểu Vũ: “Con nói tiếp đi.”

Trong mắt Tiểu Vũ thoáng hiện vẻ hoảng sợ: “Lúc Thái Thản Cự Viên thả con xuống, trước khi rời đi còn gầm lên một tiếng. Ta chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn rồi hôn mê luôn, đến khi tỉnh lại thì nó đã không thấy đâu nữa.

Lúc đó tình hình thật sự rất kinh hoàng. Xung quanh có ít nhất mấy chục con Hồn Thú bị sóng âm chấn văng ra. Những con yếu hơn thì chảy máu mũi máu miệng mà chết ngay. Không biết nên nói là vận may hay xui xẻo, con chợt phát hiện bản thân mình đã đột phá lên cấp 30 từ lúc nào.

Sau đó thì gặp Đường Ngân đang chạy đến xem xét tình hình, nhờ cậu ấy giúp hộ pháp, con chọn một con Hồn Thú phù hợp gần đó để hấp thu Hồn Hoàn rồi cùng cậu trở về đây.”

Triệu Vô Cực sững người: “Cái gì? Con cũng đạt cấp 30 rồi sao? Con và Đường Tam, ai lớn hơn?”

Tiểu Vũ đáp: “Con nhỏ hơn cậu ấy vài tháng.”

Triệu Vô Cực cạn lời. Bây giờ đột phá cấp 30 dễ như vậy sao?

“Như vậy mà cũng được á hả?” Mập mạp trừng mắt nhìn Tiểu Vũ, mặt lộ ra vẻ như vừa thấy mèo mù vớ phải chuột chết.

Tiểu Vũ vẫn mang vẻ sợ hãi chưa tan: “Coi như con mạng lớn rồi. Lúc đó con cứ tưởng mình chết chắc rồi. Bị Thái Thản Cự Viên ném xuống, xương cốt gãy không ít. May mà Đường Ngân tìm đến kịp, bằng không con thật không dám tưởng tượng nổi, nếu đám Hồn Thú kia tỉnh lại, con sẽ gặp chuyện gì nữa…”

“Đúng là vận may lớn.” Đại Sư cũng gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng rồi rất nhanh lại bị nỗi lo lắng bao trùm: “Bình an trở về là tốt rồi, tiếp theo chỉ còn trông chờ vào việc Tiểu Tam có chịu đựng được hay không…”

___

Tác giả có lời muốn nói:
Đường Ngân: Không được cho lên sân khấu một ngày.

Edit : nào đẩy lên đc chap 100 tui sẽ qua edit truyện kia 😂 , tầm 1 tuần tui lại quay lại truyện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com