Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhập học

26/11/2024

Hạ Tư Hàn nằm mơ. Trong mơ, cậu nhìn thấy một bóng người. Người đó cầm thanh kiếm màu đỏ như máu, đứng trên một ngọn núi. Mà chính xác hơn là xác người chất thành ngọn núi người đó đứng. Bên dưới là những người đang cố gắng leo lên, giương vũ khí về phía y.

Người đó lạnh lùng đứng trên cao, tay cầm kiếm vung lên. Một loạt xác thịt mới lại bồi đắp ngọn núi xác dưới chân y. Tóc trắng phất bay. Không một giọt máu nào kịp dính lên người y.

Hạ Tư Hàn bị núi xác trước mặt kích thích quá mạnh. Cậu nghĩ, rốt cuộc thì người phải mạnh cỡ nào mới có thể giết người nhanh, gọn, chuẩn như vậy.

Đột nhiên, người đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hạ Tư Hàn, không báo trước mà lao nhanh về phía cậu...!

Hạ Tư Hàn bật dậy khỏi giường, hô hấp hỗn loạn. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện vẫn ở trong phòng ngủ quen thuộc mới nhận ra bản thân vừa gặp ác mộng.

'Giấc mơ này thực chân thật, suýt chút nữa là tưởng chết thật rồi!'

Hạ Tư Hàn tay sờ lên trái tim vẫn còn đập loạn, phát hiện cả người đều là mồ hôi lạnh, nhanh chóng đi tắm.

Tắm xong, bên ngoài trời đã hửng sáng, cậu không ngủ tiếp nữa mà đi ra ngoài.

.

Hôm nay là ngày cuối cùng để báo danh nhập học tại học viện Sử Lai Khắc.

Sử Lai Khắc là học viện nổi tiếng nhất đại lục, từng ra đời rất nhiều hồn sư ưu tú. Là một trong những thế lực lớn nhất của cả Đấu La Đại Lục.

Chỉ cần có thiên phú hầu hết mọi người đều tới đây nhập học.

Chính vì nổi tiếng như vậy nên ngay từ khi học viện bắt đầu tuyển sinh đã có nhiều người đợi sẵn từ lâu tới báo danh.

Gần như ai có đủ tự tin đều đã sớm đi tới nên ngày cuối cùng hôm nay khá vắng vẻ.

Có người chỉ đứng xem chứ không vào, có lẽ họ biết mình không đủ khả năng. Cũng có người là do không đủ điều kiện nhập học nhưng vẫn còn lưu luyến.

Trong số đó, nhóm 3 người của Hạ Tư Hàn là khác biệt nhất.

"Hôm nay vắng ghê, không có ai cùng tới báo danh sao?" Một cậu nhóc có mái tóc trắng ngà mềm mại rủ xuống, đôi mắt xám bạc linh động tò mò nhìn xung quanh.

Chàng trai cùng tuổi có đôi mắt đỏ thẫm, mái tóc đen được chải chuốt kĩ càng đi bên cạnh nói: "Còn không phải do em cứ ham chơi sao, may là còn về kịp."

Người cao nhất có mái tóc tím để dài được buộc gọn gàng lại thành một cái đuôi ngựa, đầu nói: "Nếu chậm hơn một ngày là cả 2 em phải đợi tới năm sau rồi."

Hạ Tư Hàn không phục: "Em có đi chơi đâu. Tìm được hồn hoàn phù hợp khó lắm chứ bộ!"

Tửu Nhiên nheo lại đôi mắt đỏ: "Vậy nên em kéo anh đi khắp một vòng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm và cuối cùng lại chạy đi Tử Vong Hạp Cốc để săn hồn thú hử, Hàn Hàn?"

"Em xin lỗi mà, Nhiên cưa cưa!!!" Hạ Tư Hàn ôm lấy Tửu Nhiên làm nũng.

Nhiếp Tử Thư mặc kệ hai người họ, anh đã quá quen với tình cảnh này.

Nhiếp Tử Thư đi đến quầy báo danh, chỉ vào hai người kia.

"Ba người bọn tôi tới báo danh để nhập học."

Lão sư trông coi nói: "Tên, quê quán, tên người giám hộ, đưa tay ra."

"Nhiếp Tử Thư, không có người giám hộ." - "12 tuổi, thông qua."

"Hạ Tư Hàn, cô nhi." - "11 tuổi, thông qua."

"Tửu Nhiên, cô nhi."- "11 tuổi, thông qua."

Ông ta nói tiếp: "Phóng thích võ hồn đi. Tên gọi, cấp độ?"

Ba người lần lượt phóng thích võ hồn.

Trước nhất là Nhiếp Tử Thư, sau lưng anh hiện ra một vòng hồn hoàn. Hồn hoàn có màu vàng tượng trưng cho trăm năm hồn thú nhưng lại xen lẫn vài sắc tím, điều này chứng tỏ hồn thú khi hấp thụ chỉ cách ngàn năm có một bước.

Cho dù là ở Sử Lai Khắc thì đa phần mọi người đều là hai hồn hoàn đầu tiên là trăm năm, sang cái thứ 3 mới là ngàn năm. Đây là sắp xếp lí tưởng nhất được đồng ý từ xưa đến nay.

Không phải vì họ không săn được ngàn năm hồn thua mà do cơ thể của một hồn sĩ không thể chịu được năng lượng này to lớn của ngàn năm hồn thú.

Vậy nên vòng hồn hoàn của Nhiếp Tử Thư hiện ra đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Đến cả thầy trông coi cũng khen ngợi: "Rất tốt. Võ hồn của ngươi là gì?"

"Võ hồn của tôi gọi là Âm Tần, là võ hồn sử dụng giọng nói, cấp 17"

"Bản thể võ hồn?" Lão sư hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Dù sao thì Sử Lai Khắc này cũng là nơi nhân tài lớp lớp.

Tiếp theo, Tửu Nhiên và Hạ Tư Hàn phóng thích võ hồn. Võ hồn cùng lúc hiện ra, hai người lập tức quay mặt nhìn nhau, không nói lời nào.

Nhưng Nhiếp Tử Thư có thể nhìn ra cuộc đối thoại qua ánh mắt họ:

"Em trước mà?"

"Anh phải trước em chứ? Anh lớn hơn mà!"

Hầy... Nhiếp Tử Thư mỉm cười bất đắc dĩ.

Mà người ngoài nhìn vào thì đều trợn mắt há hốc mồm.

Cả hai đều có 2 vòng hồn hoàn màu tím!

"Võ hồn là Máu, cấp 23" Tửu Nhiên nói làm lộ ra cặp răng nanh nhọn, ánh mắt anh chuyển sang màu đỏ máu.

Hạ Tư Hàn cũng giơ cây lưỡi hái cao gấp đôi cậu lên nói: "Võ hồn Lưỡi Hái, cấp 20."

Lão sư điền thông tin nhìn mà sợ. Hít sâu một hơi bình tĩnh lại tâm trạng, hồn hoàn đầu tiên đã là ngàn năm là chuyện rất khó khăn, vạn người mới có một. Đây là thiên chi kiều tử của nơi nào, tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện!

"...Tất cả đều thông qua."

Ba người thu lại võ hồn rồi tự nhiên bước vào trong trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Trên đường đi họ vẫn nói chuyện như thường ngày, không có tí cảm giác gì khi thành công nhập học.

Cũng không phải là không có cảm giác, chẳng qua mỗi người đều hiểu rõ thực lực của mình ở mức nào, có đủ tự tin là bản thân sẽ không trượt.

Họ bước qua quảng trường rộng lớn của Sử Lai Khắc. Làm thủ tục nhập học và đăng kí kí túc xá xong cũng không có kiểm tra gì khác. Vì dù đã nhập học xong thì họ cũng sẽ có nguy cơ bị đào thải bởi kì thi sát hạch đầu năm.

Phía sau quảng trường là những tòa nhà dạy học to lớn, các toà có màu sắc không giống nhau, chủ yếu là trắng, vàng, đen, tím. Khá xa ở hướng bắc quảng trường tựa hồ còn có màu xám và màu xanh

Màu sắc toà nhà dạy học đại biểu cho các cấp khác nhau, dựa theo hồn hoàn mà phân chia. Màu trắng là dành cho học viên vừa tiến nhập, tương tự như thập niên hồn hoàn, năm hai và năm ba màu vàng, năm bốn và năm màu tím, năm thứ sáu màu đen. Có thể bước ra từ toà màu đen thì xem như đã tốt nghiệp học viện.

Còn toà nhà dạy học màu xám ở phía xa kia là thuộc hồn đạo hệ, màu xanh lam là hồn dược hệ, từ diện tích thì hồn đạo hệ chiếm một phần tư học khu, hồn dược hệ chiếm một phần tư, vũ hồn hệ chiếm hai phần tư. Ngoài ra còn có rất nhiều khu, tựa như đấu hồn tràng, khu sát hạch, khu ký túc xá, khu vực của các giáo sư...

Toà nhà màu trắng là nơi chiêu mộ tân sinh, khoảng cách cũng gần bờ hồ tiểu kính nhất. Đi thêm vài bước là sẽ tới kí túc xá của năm nhất.

Kí túc xá năm nhất có nửa trên là của nữ, nửa dưới là của nam. Tửu Nhiên và Hạ Tư Hàn chung một phòng, còn Nhiếp Tử Thư ở phòng khác.

Điều kiện của kí túc xá khá tốt. Hai người dọn qua một chút rồi Hạ Tư Hàn nằm vật trên tấm đệm mới thay.

"Em mệt...!" Để đuổi kịp thời gian, Hạ Tư Hàn đã nhiều ngày không nghỉ rồi.

Tửu Nhiên nhìn vậy cũng không nỡ mắng. Anh đắp lại chăn cho Hạ Tư Hàn rồi một mình dọn dẹp hết căn phòng.

Tửu Nhiên rất chú trọng vẻ bề ngoài. Bộ trang phục được đặt may riêng, từng đường kim mũi chỉ và các loại trang sức đều có giá trị liên thành.

Hạ Tư Hàn "thoải mái là được" và Nhiếp Tử Thư "có mặc là được" dưới sự hun đúc của anh cũng dần biết cách ăn mặc hơn.

Ai nhìn vào cũng tưởng họ là những thiếu gia công tử.

Tửu Nhiên có vẻ ngoài tinh tế, tuấn mỹ. Khác với màu da trắng tuyết bẩm sinh của Hạ Tư Hàn, màu trắng của da anh càng giống như một kẻ ít khi ra ngoài ánh nắng mặt trời.

Anh chăm chỉ lau chùi toàn bộ căn phòng vài lần, sắp xếp đồ đạc cho cả hai, trang trí căn phòng cho thật phong cách, trải thảm lông, cắm hoa, đốt một chút nến thơm...

Tới khi căn phòng không còn gì để chê nữa thì mới hài lòng.

Đúng vậy, Tửu Nhiên chính là một người thích sạch sẽ, thích cái đẹp, còn đặc biệt thích tận hưởng cuộc sống.

.

Hạ Tư Hàn tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Vừa ngồi dậy cậu liền thấy Tửu Nhiên đang nhàn nhã uống trà, còn không quên pha cho cậu một cốc.

Tửu Nhiên dáng người thon dài, mọi động tác đều toát ra khí chất sang quý, cơ bắp đều bị từng lớp quần áo che khuất. Dù chưa trưởng thành nhưng cũng đã biểu lộ ra nhiều đường nét đẹp.

Hạ Tư Hàn vừa uống vừa nhìn.

Thật là ngon.

Tửu Nhiên cảm nhận được tầm mắt của Hạ Tư Hàn không nhưng không ngại mà còn chuyển tư thể bày ra những góc đẹp nhất của mình.

"Đi đâu chơi không anh?" Hạ Tư Hàn thuận miệng hỏi.

"Đi Sử Lai Khắc thành đi, rồi đi loanh quanh thăm quan học viện, dù sao thì còn một tuần nữa mới khai giảng."

"Được, gọi cả tiểu thư đi."

Tiểu thư không phải là tiểu thư thật, chẳng qua trong một lần tình cờ họ phát hiện ra cách gọi này khá buồn cười, thế là quen miệng gọi Nhiếp Tử Thư như vậy tới giờ luôn.

Dù sao thì vẻ ngoài của anh cũng khá mềm mại, lại có thêm mái tóc tím dài mang cảm giác của một tiểu thư u sầu.

Sang phòng anh họ lại gặp thêm một người khác.

"Chào hai bạn, mình là Giang Lam, là bạn cùng phòng của Nhiếp Tử Thư!"

Giang Lam không cao bằng bọn họ, khi nói chuyện có hơi vô thức nhướn lên.

Còn Tửu Nhiên thì rất ấn tượng khi nhìn thấy đỉnh đầu xanh lá cậu ta.

"Chào, tôi là Tửu Nhiên, đây là Hạ Tư Hàn. Bọn tôi đang định đi thành Sử Lai Khắc chơi, đi cùng không?"

"Có, cho tớ đi với. Tớ còn chưa có ăn sáng đâu."

"Vậy cùng đi ăn đi."

Cả đám đều không có ý kiến gì nên cùng cùng đi bộ đến thành Sử Lai Khắc. Quãng đường khá xa so với người thường nên luôn có xe để đưa đón. Tuy nhiên giá xe ở đây đắt gấp đôi bình thường, tất cả có một loại ăn ý kì diệu là cùng nhau đi bộ.

Trên đường đi, họ cũng đã hiểu một chút về nhau. Người tên Giang Lam kia là thiếu chủ của một tông môn bình thường.

Vốn dĩ là thiếu chủ thì không nên không trả được cả tiền đi xe, nhưng tông môn của cậu ta lại đang trên đà xuống dốc, sau khi dốc hết vốn liếng bồi dưỡng cho cậu ta liền hết tiền. Giang Lam chính là người có thiên phú nhất trong tông môn hiện tại.

Nghe xong câu truyện ba người còn lại chỉ biết cảm thán, thì ra thiếu chủ cũng có nhiều cái khó khăn riêng.

Nghĩ vậy, Hạ Tư Hàn liền mặc kệ Tửu Nhiên can ngăn, cậu đưa tất cả vào một quán ăn sang trọng có tầm nhìn trên cao nhìn xuống đường phố náo nhiệt đồng thời tuyên bố cậu sẽ bao hết bữa này.

Nhiếp Tử Thư và Tửu Nhiên lại một lần thở dài vì sự thoải mái về tiền bạc này của Hạ Tư Hàn, cũng không biết đây là tốt hay xấu.

Còn Giang Lam sau khi nghe vậy liền hai mắt sáng lên mà nhìn Hạ Tư Hàn một cách cảm động.

Tới khi ăn, 3 người Tửu Nhiên, Hạ Tư Hàn và Nhiếp Tử Thư đột nhiên nhận ra một lí dó khác khiến cho tông môn của Giang Lam nghèo.

Tên này... ăn nhiều thật!

Có lẽ Giang Lam cũng biết là sức ăn của mình lớn nên cũng kiềm chế lại rồi, nhưng ánh mắt ấy rõ ràng cho thấy cậu chưa đã thèm.

Hạ Tư Hàn liền hào phóng gắp thêm thức ăn cho cậu ta.

Hạ Tư Hàn vốn có rất nhiều tiền, từng trải qua tuổi thơ trong toàn thiên tài địa bảo nên thói quen tiêu tiền của cậu cũng rất phóng khoáng, cứ thích là mua. May là họ đều có khả năng kiếm tiền nên không chết đói, chẳng qua cũng không có dư dả lắm.

Giang Lam ăn rất nhanh, cũng rất nhiều, nếu không phải tướng ăn nhìn vẫn rất có lễ nghi thì mọi người đã nghi ngờ có phải cậu đã chết đói mấy ngày rồi không.

Làm sao mà cơ thể nhỏ vậy lại có sức ăn lớn thế được?

Ăn cơm xong, ánh mắt Giang Lam nhìn Hạ Tư Hàn đã thay đổi rõ rệt.

"Tư Hàn, cậu là thiên thần sao? Làm sao mà lại có người tốt bụng như cậu chứ!"

"Tư Hàn, tớ muốn làm bạn với cậu, được không?"

"Nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ gọi tớ, tớ nguyện lấy thân báo đáp..."

Nhiếp Tử Thư kịp thời bịt mồm cậu ta lại trước khi có gì đó kì quặc thốt ra.

"Giang Lam, sao cậu lại để một bữa ăn mua chuộc như vậy chứ."

"Haha, mọi người đều là bạn mà." Hạ Tư Hàn nói.

Sau khi ăn một bữa, quan hệ của họ đã tự nhiên hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com