Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giang Lam

28/11/2024

Từ đầu đến cuối Nhiếp Tử Thư đều không tập trung vào trận đánh bởi anh vẫn đang suy nghĩ về võ hồn của Giang Lam.

Trị liệu luôn cần thiết trong các trận chiến, võ hồn của Giang Lam cũng không tệ. Nhiếp Tử Thư đi theo Hạ Tư Hàn cũng được một thời gian, đã thấm nhuần tư tưởng không có phế võ hồn, chỉ cần tìm đúng phương pháp.

Nhưng phương pháp là gì đây? Hươu Đuôi Trắng sẽ vẫy đuôi khi hoảng sợ, vậy thì khiến cậu ta không còn sợ nữa?

Nhiếp Tử Thư nghĩ đến vài bài huấn luyện nào đó.

Giang Lam đột nhiên rùng mình.

"Nè... Tử Thư, nếu không thì cậu lập nhóm với người khác đi, tớ thực sự không có cách nào."

Nói cho cùng Giang Lam mới 12 tuổi, bị mọi người nói vậy không khỏi cảm thấy tự ti. Cậu lo sợ người bạn mới này cũng sẽ ghét bỏ mình.

Lúc này Nhiếp Tử Thư mới phát hiện suy nghĩ của Giang Lam. Anh vốn đã nghĩ xong xuôi các bài tập rèn luyện lòng can đảm. Nhưng lại bắt gặp ánh mắt xanh biếc trong suốt hơi rủ xuống vì buồn kia.

Ánh mắt trong sáng ngây thơ lúc này lại vì buồn bã rũ xuống mà ảm đạm đi, giống một chú nai con nhỏ bị ức hiếp.

Nhiếp Tử Thư nhớ đến mấy người em của mình. Chúng nó cũng nhìn anh trai bằng ánh mắt như vậy.

Nhiếp Tử Thư nhất thời không nỡ xuống tay.

Cả hai đều tự chìm trong sự rối rắm của riêng mình.

Đi về kí túc tình cờ gặp Hạ Tư Hàn và Tửu Nhiên. Trên tay cả hai đều đang cầm một khối kim loại bạch kim.

"Mới từ khoa hồn đạo về?" Nhiếp Tử Thư hỏi.

"Đúng vậy." Hai người cùng cất khối sắt đi nói: "Còn hai cậu thì sao, luyện tập ổn không?"

"Ừm..." Nhiếp Tử Thư không biết nói thế nào, Giang Lam không lên tiếng.

Thấy lạ, Hạ Tư Hàn liền tới hỏi cặn kẽ thì mới biết nguyên nhân.

Cậu cũng nhận ra luôn sự lệch pha giữa hai người này. Nhiếp Tử Thư thì chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, Giang Lam lại không có đủ tự tin.

Hạ Tư Hàn đành đóng vai cầu nối giải thích suy nghĩ của họ với đối phương.

Giang Lam thấy ba người biết mình vô dụng nhưng không chê bai thì cảm động rớt nước mắt, quyết tâm sẽ làm theo huấn luyện của Nhiếp Tử Thư không một lời oán thán.

Vậy là câu chuyện đã kết thúc trong tốt đẹp.

.

Ngày hôm sau, bốn người cùng hẹn gặp ở sân huấn luyện.

Giang Lam vốn dĩ còn đầy háo hức khởi động.

Cho đến khi ba người kia lôi ra một đống dụng cụ.

Khụ.. ờm.. tất nhiện không phải là dụng cụ nào đó rồi...

Nào là mấy quả tạ, áo sắt, kiếm, chuỳ, roi...

Tửu Nhiên đại diện nói, mặt tươi cười: "Sau một hồi bàn bạc, bọn tôi đã có quyết định. Nhưng trước hết, cậu đã nói là sẽ nghe theo lời bọn tôi mà không oán trách, đúng không?"

Bây giờ tôi hối hận còn kịp không. Giang Lam thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn lo sợ gật đầu.

"Tốt." Tửu Nhiên vỗ hai tay: "Cậu biết võ hồn của tiểu thư chứ?"

"Là Âm Tần?"

"Đúng, là giọng nói. Nhưng cậu biết phương hướng phát triển của cậu ta là hệ gì không?" Không đợi trả lời, Tửu Nhiên nói tiếp: "Là cường công hệ!"

"Tại sao?" Giang Lam bất ngờ.

Như chỉ đợi câu này, Tửu Nhiên nói: "Tiểu thư, biểu diễn một chút đi."

Dứt lời, Hạ Tư Hàn và Nhiếp Tử Thư đã chuẩn bị sẵn lập tức lao vào nhau. Trên tay hai người đều cầm một thanh kiếm thường cùng kiểu dáng.

Mặc dù Giang Lam không am hiểu về kiếm thuật cũng có thể chắc chắn một điều: Hai người họ rất mạnh!

Giang Lam thậm chí còn không nhìn rõ được các bước di chuyển của họ, từng đường kiếm như xé gió khiến lá cây xung quanh bị chém nát thành từng mảnh vụn tạo thành một lớp bụi mù mịt.

Tiếng kim loại va chạm vào nhau lanh lảnh liên tục không dứt, chỉ hơi chậm một chút là sẽ ngay lập tức ăn một mũi kiếm từ đối phương.

Một đầu tóc xanh lá của Giang Lam đã bị bay tán loạn rối tung rối mù nhưng cậu không quan tâm. Dù biết là bọn họ thậm chí chưa dùng đến hồn lực nhưng cậu thật sự không thể rời mắt nổi.

Vì sinh ra trong một tông môn chuyên trị liệu, thức tỉnh một võ hồn hệ trị liệu. Làm niềm hy vọng của cả gia tộc, Giang Lam không thể không đi theo con đường thuần trị liệu. Thế nhưng cậu biết, thứ bản thân ngưỡng mộ không phải là đứng sau hỗ trợ, cũng không phải là chữa trị cứu người, mà là sức mạnh thế này đây. Một sức mạnh giúp cậu tung hoành khắp chốn, xông pha khắp nơi, đi lên phía trước trực diện đương đầu!

Trận chiến đã kết thúc. Thanh kiếm của Hạ Tư Hàn chạm vào cổ Nhiếp Tử Thư tạo thành một đường máu, chỉ cần dùng chút sức là có thể cắt xuống. Phần thắng nghiễm nhiên thuộc về Hạ Tư Hàn.

"Tuyệt quá đi!" Giang Lam không nhịn được nói.

"Cậu cũng sẽ làm được vậy thôi." Hạ Tư Hàn khẳng định.

"Thật không? Nhưng tớ đến thanh kiếm còn không cầm nổi..."

"Không ai tự nhiên là biết cả. Đây chính là lý do bọn tôi mang cậu ra đây luyện tập."

Vừa nói, Hạ Tư Hàn mỉm cười vừa lấy bốn cái vòng đưa cho Giang Lam.

"Nào, đeo vào. Hai chân hai tay!"

Giang Lam vừa vươn tay cầm lấy thì bốn cái vòng liền rơi phịch xuống đất.

"Đây là cái gì vậy? Nặng thế!"

"Cố gắng lên. Cậu vừa nói muốn được như bọn tôi mà!"

Ngoại trừ tăng cường huấn luyện cho Giang Lam, thời gian còn lại của nhóm Hạ Tư Hàn không khác gì với học sinh bình thường.

Đi học, nghe giảng, luyện tập đối chiến. Cứ như vậy chớp mắt hai tuần đã trôi qua.

"Mệt chết mất!" Giang Lam nói vậy nhưng không hề có ý định dừng chạy.

Thời gian này cậu đã trải nhiệm đủ thế nào là huấn luyện ma quỷ. Vì hồn kĩ thứ nhất của cậu có thể hồi phục thể lực nên ba Hạ Tư Hàn cứ bắt Giang Lam luyện tập kiệt sức rồi lại lấy võ hồn tự hồi phục. Tất cả thời gian rảnh mà cậu có, từ sáng sớm đến tối muộn, đều dành cho luyện tập.

Giang Lam phải tự hồi phục lặp đi lặp lại cho đến khi sức để để hồi phục cũng không còn thì mới được về. Lần nào tập luyện xong cậu cũng bị Nhiếp Tử Thư cõng về kí túc.

Tuy mệt mỏi tưởng như không thể tiếp tục được nữa nhưng Giang Lam vẫn không nghỉ một buổi nào. Có lẽ Giang Lam đã bị đè nén quá lâu trong vỏ bọc yếu ớt, bây giờ khi đã có cơ hội, quyết tâm của cậu khiến cho nhóm Hạ Tư Hàn cũng phải nhìn bằng con mắt khác.

Hiện tại, Giang Lam đã đạt được sự công nhận của cả ba người Hạ Tư Hàn, trở thành bạn thân thiết nhất trong học viện của nhau.

Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi trong ngày một ngày hai được. Trên cơ thể mới xuất hiện vài đường cơ bắp mờ nhạt. Cậu cũng được dạy cách sử dụng một vài vũ khí, học cách đánh đấm nhưng vẫn chưa thể sử dụng thành thạo. Dù vậy so với hồi trước, Giang Lam đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là ở khí chất.

.

Càng ngày càng gần ngày sát hạch, lúc này sân trường và các bãi đất trống đều đã bị chiếm chỗ, các học sinh đang không ngừng luyện tập với nhau.

Mỗi nhóm có ba người, như vậy trận đấu sẽ luân phiên vòng tròn, và người mạnh nhất chính là đội trưởng.

Ngồi xếp bằng ở trong phòng, hồn lực đang không ngừng chảy qua các kinh mạch trong cơ thể, Nhiếp Tử Thư đột nhiên mở mắt ra.

"Đột phá rồi!" Thở nhẹ một hơi, Nhiếp Tử Thư cuối cùng cũng kịp thăng cấp trước kì sát hạch.

"Chúc mừng chúc mừng!" Giang Lam cười nói."Để tớ đi nói với Tư Hàn và Tửu Nhiên."

Giang Lam đứng dậy trong chớp mắt đã đến trước phòng Hạ Tư Hàn và Tửu Nhiên, tốc độ nhanh đến chỉ thấy bóng, đây chính là thành quả suốt một tháng huấn luyện.

Hạ Tư Hàn và Tửu Nhiên nghe xong cũng không bất ngờ.

Hạ Tư Hàn nói: "A, tốt, Tiểu Thư, chúng ta lập tức đi luôn?"

Tửu Nhiên nói: "Ừm, nhưng chúng ta cần xin phép thầy Vương Hùng nữa"

Rồi hai người tự nhiên lôi kéo cả nhóm đi.

"Thầy, tụi em muốn xin được nghỉ phép một tuần" Tửu Nhiên nói thẳng.

"Nghỉ phép? Các em có biết đợt sát hạch sắp tới rồi không?" Vương Hùng cau mày, nghi hoặc nói.

Nhiếp Tử Thư trả lời: "Vâng, bởi vì đợt sát hạch sắp tới nên em mới phải xin nghỉ. Em đã đột phá cấp 20, lần này xin nghỉ là để thu hoạch hồn hoàn!"

"Cấp 20? Nhưng một tuần thời gian..." Vương Hùng lúc này giãn mày ra, có điều vẫn là không quá đồng ý.

"Bọn em sẽ đi cùng cậu ấy, thầy yên tâm, bọn em sẽ không trở về muộn đâu" Tửu Hiên đứng ra nói.

Cùng lúc đấy, , hai vòng hồn hoàn màu tím của cậu cũng hiện ra. Ánh mắt đỏ thẫm của cậu nhìn thẳng vào thầy.

Vương Hùng cứng họng, với thực lực này đi săn một cái hồn hoàn thứ hai không phải là điều gì quá khó.

Bảy ngày thời gian hẳn là dư dả để đi săn đi?

Hình Chấn phân vân một chặp, sau đấy vẫn là gật đầu.

"Được rồi, các em nhớ phải trở về trước thời gian sát hạch, nếu như không về kịp thì thầy cũng không thể giúp các em ở lại học viện đâu." Đợi đến khi đám nhóc này đi, ông sẽ liên lạc với giáo sư khác theo sau.

Nhờ họ quan sát lũ trẻ, nếu không Vương Hùng cũng không quá an tâm.

Thiên tài ở Sử Lai Khắc vẫn rất thường thấy, tam hoàn hồn tôn ở mười một tuổi lại không thiếu, năm nay chất lượng tân sinh, có tận sáu cái hồn tôn trẻ tuổi. Đám nhóc kia dù mới là nhị hoàn nhưng niên đại lại khiến người ta khiếp sợ.

Nếu lỡ xảy ra việc gì thì đều là tổn thất rất lớn đối với học viện.

"Cảm ơn thầy!" Bốn người vui vẻ rời đi.

Vương Hùng tiếp tục công việc của mình, định đến tối sẽ liên lạc nhờ hỗ trợ. Nhưng ông không biết rằng nhóm bốn người Hạ Tư Hàn không định đợi đến ngày mai mới khởi hành, mà là trực tiếp hướng về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mà đi.

Bọn họ chỉ tốn thời gian một ngày liền đi tới ngoài rìa của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nhóm bốn người vừa bước vào khu rừng liền cảm nhận được sự tươi mát của không khí

"Chất lượng hồn lực quanh đây đúng là tốt thật" Giang Lam có võ hồn là động vật ăn cỏ, đối với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thực yêu thích

Đây là lần đầu Giang Lam đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mà không có người bảo vệ. Mặc dù có ba người kia đi cùng nhưng qua một thời gian ở chung cậu biết họ sẽ không hoàn toàn bảo bọc cậu như những người khác.

"Mà Tiểu Thư, cậu tính săn giết loại hình ngàn năm hồn thú nào?" Giang Lam tò mò nhìn sang.

Nhưng bất ngờ là chính Nhiếp Tử Thư cũng lộ ra vẻ mơ hồ, quay sang Hạ Tư Hàn hỏi.

"Tư Hàn, anh nên tìm loại hồn thú gì đây?"

Hạ Tư Hàn bật cười: "Võ hồn của anh mà, sao lại hỏi em?"

"Nhưng võ hồn của anh thật sự khó lựa chọn. Anh lại không hiểu biết nhiều về hồn thú, vẫn là nghe theo em đi."

Nhiếp Tử Thư cũng rất bất đắc dĩ. Hồn hoàn sẽ lấy một khả năng bất kì của hồn thú kết hợp với võ hồn của hồn sư để tạo ra hồn kĩ.

Võ hồn của Nhiếp Tử Thư là Âm Tần, định sẵn chỉ có thể hấp thụ những hồn thú sử dụng giọng nói để công kích thì mới lấy được hồn kĩ hữu dụng. Dù sao cũng không thể săn giết mấy hồn thú tấn công vật lí được, việc hồn hoàn sẽ cho ra hồn kĩ gì cũng là cả một vấn đề.

Mà hồn thú sử dụng giọng nói để công kích còn hiếm hơn cả hồn thú hệ tinh thần. Đây cũng là một trong những khó khăn lớn nhất của Nhiếp Tử Thư.

Hạ Tư Hàn cũng không định bỏ mặc Nhiếp Tử Thư thật. Thật ra cậu đã sớm suy nghĩ về hồn hoàn tiếp theo của anh ấy.

"Giới hạn hấp thu của anh có lẽ vào khoảng ba đến bốn ngàn năm. Em đã có một vài mục tiêu, nhưng chưa chắc đã gặp được, xem duyên phận thôi."

"Ừm, cũng đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com