18, Trả thù cho đồng bọn
Ba ngày nghỉ này, người thì thả lỏng, người thì tiếp tục tu luyện, Ngọc Sơ Huy đương nhiên thuộc về cái nhóm cần cù siêng năng kia. Trừ lúc ăn tối ra, cậu hầu như ở trong phòng tĩnh tọa tu luyện, mấy người Áo Tư Tạp đến tìm cậu dạo chơi Tác Thác thành cũng ngượng ngùng quấy rầy.
Vừa mới được Đại Sư thả ra, Mã Hồng Tuấn hệt như ngựa điên một đường chạy thẳng đến khu phố ăn uống ở Tác Thác thành. Nói hoa mỹ là muốn tìm kiếm mùi vị mới lại, nói thẳng là cậu ta nhớ mấy món ngon ở đó gần chết. Không còn cách nào khác, bắt cậu béo kiêng ăn gần một tháng, đúng là khổ cho cậu ta rồi.
"Thiếu gia, tông chủ có vật gửi ngài."
Ám vệ quỳ một chân xuống đất, giơ hai bàn tay đưa món đồ thường lệ cho người thiếu niên. Ngọc Sơ Huy nhận lấy đồ vật, sau đó ra hiệu cho ám vệ kia đứng lên, khuôn mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Rốt cuộc cậu chỉ là người thường thôi, cần gì lúc nào cũng phải chú ý lễ tiết với cậu chứ.
Ngọc Sơ Huy cất đồ vào trong hồn đạo khí, chợt nhớ đến việc gì đó, lạnh giọng hỏi.
"Bên phía trưởng lão có nói gì về việc thừa kế tông môn không?"
Ám vệ cung kính đáp lại.
"Thưa thiếu gia, hiện họ đang chia thành hai phái bàn về người thừa kế. Tông chủ vẫn chưa có quyết định về việc này."
Thiếu niên nhướng mày, rất nhanh thu hồi biểu tình của mình, lãnh đạm nói.
"Được rồi, ngươi trở về đi."
"Rõ." Nói xong, ám vệ thoắt cái biến mất tại chỗ.
Ngọc Sơ Huy xác định người rời khỏi, mới ra khỏi khu rừng, trở về ký túc xá của mình. Thân là đồ đệ duy nhất của tông chủ Lam Điện Bá Vương tông, thân phận và lời nói của cậu có lực ảnh hưởng rất lớn trong tông môn. Tuy không trở thành người thừa kế gia tộc, nhưng cậu lại có quyền lựa chọn và ủng hộ người cậu chọn để kế thừa tông tộc. Đương nhiên với điều kiện duy nhất, cậu phải có sức mạnh tuyệt đối khiến cho đám trưởng lão kia ngậm miệng lại.
Nếu cậu muốn nâng đỡ huynh ấy kế thừa tông môn, thì cậu phải vượt qua được cửa ải sức mạnh này.
Về đến học viện Sử Lai Khắc, Ngọc Sơ Huy đi được mấy bước, một bóng dáng mập mạp quen thuộc ập vào mắt cậu. Thấy khuôn mặt sưng vù như đầu heo của người kia, thiếu niên nhíu mày, nhanh chân lại gần cậu ta.
"Ai đánh ngươi ra nông nỗi này thế?"
Mã Hồng Tuấn ôm mặt không chịu buông tay, giọng nói tràn ngập phẫn nộ lẫn ủy khuất đáp lại.
"Là một tên hồn sư đánh ta! Tiểu Huy, ngươi đừng có nói với bọn Tiểu Áo! Họ cười ta mất!"
Ngọc Sơ Huy không trả lời. Cậu lấy bình thuốc từ trong hồn đạo khí, một tay cầm nó, tay còn lại gõ cái móng gà trên mặt Mã Hồng Tuấn ra, lạnh giọng nói.
"Bỏ tay ra, nếu ngươi muốn giữ lại vài vết sẹo trên mặt thì ta không cản."
Mã Hồng Tuấn cảm nhận sự uy hiếp nồng đậm từ trong giọng nói của Ngọc Sơ Huy, ngoan ngoãn bỏ tay ra, mắt long long xem thiếu niên. Ngọc Sơ Huy bị nhìn thế thì rùng mình cái, đưa cho cậu mập bình thuốc, dặn dò.
"Bôi thuốc lên chỗ bầm tím, vài ngày sau nó liền biến mất. Giờ chúng ta đi tìm Tiểu Áo, nhờ cậu ấy cho ngươi ăn đậu phụ khôi phục hồn lực."
"Khỏi cần tìm Tiểu Áo được không. . ." Mã Hồng Tuấn cảm kích nhận lấy thuốc từ thiếu niên, chợt nghe vậy, không khỏi nhỏ giọng nài nỉ.
Ngọc Sơ Huy liếc hắn một cái, thản nhiên đáp.
"Xém bị người ta phế thì đừng mạnh miệng, đi kiếm Tiểu Áo lấy đồ ăn nhanh."
"Được rồi." Mã Hồng Tuấn cúi đầu đáp, vội vàng chạy vào học viện tìm người anh em chí cốt nhà mình.
Chẳng qua, không đợi cậu béo tìm người, mỗ Áo tự động xuất hiện, đi cùng với Tiểu Vũ và Đường Tam.
"Mập, ai đánh ngươi thê thảm thế này? Còn nữa, giờ nhìn ngươi buồn cười thật á!" Áo Tư Tạp không khách khí cười phá lên, sau lưng là Đường Tam ngạc nhiên và Tiểu Vũ che miệng nín cười.
Mã Hồng Tuấn che mặt, buồn bực thì thầm.
"Xong rồi, một đời anh danh của ta. . ."
Ngọc Sơ Huy bất nhã trợn trắng mắt.
. . . . .
Hiện giờ cả đám ngồi ở nhà ăn học viện, xem Mã Hồng Tuấn vùi đầu nhai đống đậu phụ khó nói nên lời của Áo Tư Tạp.
"Ngươi bị một tên hồn tông đánh thành ra vậy à?" Đái Mộc Bạch xoa cằm, nhìn khuôn mặt bớt sưng như lúc đầu của Mã Hồng Tuấn, mở miệng hỏi.
"Không hẳn thế." Ngọc Sơ Huy bỗng nhiên lên tiếng, kéo theo sự chú ý của mọi người đứng ở đây.
Tiểu Vũ nghi hoặc xem thiếu niên tóc lam nhạt, tò mò hỏi: "Tiểu Huy, ngươi nói thế là có ý gì?"
Ngọc Sơ Huy đưa tay lên trán Mã Hồng Tuấn, hồn lực mát lạnh từ bàn tay trắng nõn truyền vào, nhất thời khiến cậu mập cảm thấy thoải mái hơn chút. Mấy vết bầm trên người cũng không còn đau như hồi nãy.
Cậu nhíu mày, lãnh đạm trả lời câu hỏi của Tiểu Vũ.
"Đánh một người không quen không biết, cứ cho là gã hồn sư kia có sở thích bắt nạt người khác đi. Nhưng ra tay độc ác thế này, cần phải coi lại." Ngọc Sơ Huy thu tay, ánh mắt trở nên sắc bén hơn, lạnh giọng nói tiếp: "Mấy vết bầm trên người Mã Hồng Tuấn, nhìn sơ thì không có bị thương nặng lắm. Thực tế, chỗ nào chỗ nấy cũng trúng ngay vị trí khôi phục hồn lực, không chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện sau này. Một là do võ hồn của hắn vốn như thế, hai thì do bản tính gã ta thích thú việc khiến người ta không tu tập được."
"Người trước còn có thể nhẹ tay, nhưng nếu là kẻ sau, món nợ này đừng mong tính dễ thế."
Ngọc Sơ Huy vừa dứt lời, khuôn mặt mọi người quanh đây tức khắc biến sắc. Đái Mộc Bạch cau mày, ngữ khí không tốt nói.
"Nếu đúng như Tiểu Huy nói, việc này không thể dễ dàng bỏ qua thế được! Mập, ngươi khôi phục hồn lực xong thì dẫn bọn ta tìm hắn! Thân là đại ca, ta càng không thể ngoảnh mặt làm được!!"
Đường Tam gật đầu đồng ý với cách nói của Đái Mộc Bạch. Sau khi nghe Ngọc Sơ Huy ra kết luận như thế, cậu chỉ biết rằng, Mã Hồng Tuấn là đồng bọn của mình. Nhìn bạn bè bị một tên xa lạ suýt đánh tàn phế, cậu cũng không có lý do gì để nhịn qua vụ này cả.
Mã Hồng Tuấn nghe Ngọc Sơ Huy phân tích, nhất thời lạnh sống lưng. May mắn Tiểu Huy phát hiện kịp thời, bằng không sau này nguy to.
Cậu mập cảm động nhìn đồng bạn, hai mắt rưng rưng: "Mọi người chịu giúp ta trả thù sao?"
"Ngươi chuẩn bị cảm ơn đại đức của bọn ta đi. Bổn thiếu hiệp đây sẽ bớt chút thời gian tu luyện lại để đòi công bằng cho ngươi!" Áo Tư Tạp bày ra bộ dáng soái khí, cười tươi nói.
Tiểu Vũ khí phách hơn hẳn, cô nàng chống tay, lớn tiếng tuyên bố: "Dám đánh đệ của Tiểu Vũ tỷ thành đầu heo, để xem ta phế chết hắn ra sao!"
Mã Hồng Tuấn nghe Tiểu Vũ nói vậy, tức khắc ỉu xìu, oán giận gặm đồ ăn thì thầm.
"Đừng có mở miệng ra là đầu heo được không. . ."
Mọi người tức khắc cười vang, ngay cả Ngọc Sơ Huy cũng không ngoại lệ.
. . . . .
Đợi Mã Hồng Tuấn khôi phục hồn lực xong, cả đám gồm sáu người kéo nhau đến Tác Thác thành, tìm kiếm cái tên đánh cậu mập ra nông nỗi thế này. Hừ, ngay cả hồn vương hồn thánh bọn họ đều đánh qua, một tên hồn tông tứ hoàn nhãi nhép là cái thá gì để bọn họ kiêng dè.
Cho đến khi cậu béo chỉ vào tòa nhà nổi bật kia, Áo Tư Tạp kéo kéo khóe miệng, hỏi lại Mã Hồng Tuấn.
"Mập ơi, ngươi bị đánh ở chỗ này à?"
Mã Hồng Tuấn gật gật đầu, hai tay chỉ vào cửa tòa nhà, mắt lấp lánh đáp: "Đúng rồi! Đồ ăn ở chỗ này ngon lắm!"
Ba người Đái Áo Tam trừu trừu khóe miệng, ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn về tòa nhà kia. Tiểu Vũ cái hiểu cái không, cô nàng kéo kéo tay áo Đường Tam nhỏ giọng hỏi, nghe được câu trả lời của thiếu niên thì kinh ngạc, mắt đẹp xem Mã Hồng Tuấn trở nên quái dị.
Tên mập này, thế quái nào lại tưởng chỗ này là quán ăn chứ?
Ngọc Sơ Huy khoanh tay che mặt, thở dài một hơi. Cậu tự dưng hiểu tại sao Mã Hồng Tuấn bị đánh rồi.
Đây là nơi giải tỏa của mấy gã dục cầu bất mãn kia, khi không nhìn thấy một thằng nhóc vào đây ngồi ăn ngấu nghiến lại chả mất hứng.
Đái Mộc Bạch sâu kín nhìn Mã Hồng Tuấn vẻ mặt ngu ngơ, lời nói thấm thía dặn dò thằng đệ nhà mình.
"Mập, lần sau đừng tới chỗ này ăn nữa. Bữa nào ta giới thiệu vài chỗ ngon, đến lúc đó ngươi tha hồ ăn uống thoải mái."
Mã Hồng Tuấn khó hiểu xem lão đại nhà mình, chợt thấy ánh mắt nghiêm túc của Đái Mộc Bạch, ngừng một hồi mới gật gật đầu coi như đồng ý. Đái lão đại làm thế tức có lý do của hắn, cậu cũng không chối cãi gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com