Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19, Bát Đoạn Suất

Mọi người đứng đợi một lát, liền thấy một gã đàn ông trung niên đi từ tòa ra, khuôn mặt tràn ngập sự thỏa mãn, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu không biết tên. Không nghĩ cũng biết gã ta vừa làm gì rồi.

Ngọc Sơ Huy vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt lập tức nổi lên tầng hàn ý, trông thiếu niên hiện tại nguy hiểm vô cùng. Theo sau đó, là tiếng hô nhỏ của Mã Hồng Tuấn kéo sự chú ý của mỗi người.

"Ấy ấy, là tên đó! Cái tên mặc quần xà lỏn đấy mọi người!"

Tầm mắt cả đám chợt chuyển sang nhìn gã đàn ông đi từ từ trên đường cái, ánh mắt sáng quắc như hổ nhìn thấy con mồi. Đường Tam nhìn gã, chợt lên tiếng.

"Là hắn?"

Đái Mộc Bạch hỏi: "Ngươi biết hắn ta à?"

Người trả lời câu hỏi là Tiểu Vũ.

"Ta từng tẩn hắn một trận." Nói xong, Tiểu Vũ nheo mắt đầy nguy hiểm, xoa xoa nắm đấm hầm hè nhìn Bất Nhạc đi đằng trước.

Gì cơ? Cả đám quay đầu nhìn cô gái mảnh mai đáng yêu sau lưng họ, bộ mặt lộ vẻ kinh ngạc lẫn không tin. Riêng Ngọc Sơ Huy xoay đầu tò mò xem kỹ Tiểu Vũ, giống như đối với chuyện cô nàng trừng phạt tên này có hứng thú không nhỏ.

Đường Tam đầy đầu hắc tuyến nhìn Tiểu Vũ, cuối cùng đảm nhận việc giải thích cho mọi người.

Thì ra hồi hai người họ còn ở Nặc Đinh thành, tên Bất Nhạc kia thường hay quấy rối các bạn nữ trong học viện. Tiểu Vũ nổi tính, rủ Đường Tam cùng nhau đi trừng trị tên kia một trận. Nhờ vào nhu kỹ siêu lợi hại của Tiểu và chuyên gia ám khí Đường Tiểu Tam xuất trận, sau đó mọi người cũng không còn thấy gã đó quanh quẩn gần học viện nữa.

"Cái này, Tiểu Vũ cũng quá can đảm đi?" Áo Tư Tạp run người, sao con gái thời nay ai cũng đều hung tàn quá vậy.

Đường Tam không đáp, nhưng từ ánh mắt cậu ta lúc nhớ lại Tiểu Vũ trừng trị tên kia, cho biết thiếu niên này tự hào muội muội nhà mình ra sao rồi.

Đái Mộc Bạch lập tức đen mặt, trong lòng than oán. Đi báo thù còn phải ăn cẩu lương, hắn là Bạch Hổ chứ có phải bạch cẩu gì đâu!

"Đi báo thù thôi các huynh đệ—Tiểu Vũ đâu rồi!?"

Đái Mộc Bạch xung phong dẫn đầu. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, cả đám rình Bất Nhạc đi vào chỗ vắng người nào đó, sau đó trùm bao tải đánh tập thể. Chẳng qua mỗ họ Đái lướt qua đội ngũ, không quá cô nãi nãi nhà họ Đường Tam đâu cả, kinh hoảng hô lớn.

"Tiểu Vũ đi dụ tên kia rồi." Ngọc Sơ Huy thản nhiên đáp, tiện tay chỉ về phía trước cách một khoảng không xa.

"Trời ạ! Đuổi theo mau!" Áo Tư Tạp vội vàng chạy theo, mọi người lục tục đi sau hai người kia.

Mấy người vừa đến, liền thấy được một mặt hết sức dễ thương của Tiểu Vũ ngày thường không có, cả đám trợn mắt há mồm.

"Ta đúng là có mắt như mù. Không ngờ Tiểu Vũ lại đáng yêu đến mức hại nước hại dân thế này. . ." Đái Mộc Bạch xoa xoa mắt, ngữ khí không thể tin nổi lẩm bẩm.

Đường Tam vừa vặn nghe thấy, bất đắc dĩ nói thêm câu.

"Đáng yêu đã là gì, chưa đến lúc ngọt đâu."

"Ngọt là sao cơ?" Đái Mộc Bạch khó hiểu hỏi.

Rất nhanh, hắn liền biết ngọt trong miệng Đường Tam là thế này. Đái thiếu nhìn Tiểu Vũ bày ra bộ dáng ngọt ngào nũng nịu với tên kia, da gà nổi lên, hắn xoa xoa hai cánh tay của mình.

Ngọt đến kinh hồn bạt vía.

Áo Tư Tạp cười hì hì nhìn Đường Tam: "Tiểu Tam, ngươi cũng bình tĩnh gớm. Không sợ Tiểu Vũ bị bắt nạt à?"

Đường Tam bình tĩnh đáp: "Tên đốn mạt đó bị trừng trị như thế cũng đáng đời."

Áo Tư Tạp giật giật khóe miệng, đầy đầu hắc tuyến hỏi lại.

"Gì thế? Ta đang nói về Tiểu Vũ mà?"

Đường Tam ngạc nhiên nhìn Tiểu Áo, chợt nhớ ra bọn họ còn chưa biết tuyệt chiêu của Tiểu Vũ, bèn đáp: "Đừng lo, muội ấy biết Bát Đoạn Suất."

"Bát Đoạn Suất?" Ngọc Sơ Huy nghe thấy cái tên mới lạ, mắt vàng đầy tò mò hỏi: "Là hồn kỹ của cô ấy à?"

Không đợi Đường Tam trả lời, Tiểu Vũ liền cho mọi người biết rõ Bát Đoạn Suất của mình lợi hại ra sao. Nhìn Bất Nhạc bị cô nàng quăng lên quăng xuống nhẹ nhàng như đang chơi bóng, cả đám rùng mình, ngay cả Ngọc Sơ Huy cũng phải mở to mắt kinh ngạc một hồi.

Hồn kỹ này, quá hung tàn đi. . .

Đường Tam thấy Tiểu Vũ dùng ra tới nhát thứ ba, biết không ngăn cản kịp nữa, đành quay đầu sang giải thích cho đám người Đái Mộc Bạch.

"Bát Đoạn Suất là đòn biến thái nhất trong nhu kỹ, gồm có tám nhát, cũng là chiêu đáng sợ nhất của Tiểu Vũ. Trừ phi là dạng hồn sư hệ lực lượng, còn lại chỉ cần trúng một nhát thì đừng mong dùng sức chống cự nổi, phải lĩnh đủ tám nhát của muội ấy mới được yên nghỉ."

Đái Mộc Bạch nhìn Bất Nhạc không phản kháng được, vỗ vỗ vai Đường Tam, thấm thía an ủi: "Huynh đệ, sau này ngươi lỡ đắc tội với Tiểu Vũ, bọn ta cứu không được ngươi."

Đường Tam giật giật khóe môi, bất đắc dĩ nhìn cả đám dùng ánh mắt đồng tình nhìn mình. Cậu biết rõ tính cách của Tiểu Vũ, muội ấy không bao giờ dùng Bát Đoạn Suất với hắn đâu.

Ngọc Sơ Huy mắt cá chết xem Bất Nhạc bị quăng lơ lửng trên không trung, sau đó liền thấy Tiểu Vũ chớp mắt đến sau lưng hắn ta, chuẩn bị hoàn thành đòn cuối cùng.

So với lần trước cậu dùng tay không đánh hắn một trận, Bát Đoạn Suất của Tiểu Vũ hung hãn hơn nhiều.

Rầm!

Bất Nhạc thê thảm rơi xuống nền đất, mặt mũi bầm dập, cả người bị Tiểu Vũ đánh không ra hình dạng. Nhìn mấy cánh tay cẳng chân xụi lơ của hắn ta, Ngọc Sơ Huy quay đầu xem Tiểu Vũ cười hì hì ôm lấy Đường Tam cầu khen ngợi, âm thầm thở ra một hơi.

Cô nàng vẫn là quá mềm lòng.

"Xong rồi! Về trường thôi mọi người!" Tiểu Vũ phủi phủi bụi bặm dính trên quần áo mình, ôm lấy một bên tay của Đường Tam lôi thiếu niên về cùng. Đường Tam ôn nhu tùy ý cô gái lôi kéo mình, thỉnh thoảng còn dạy dỗ hai ba câu, phiền đến mức Tiểu Vũ le lưỡi làm nũng mới chịu bỏ qua.

Đái Mộc Bạch thấy mọi người dọn đồ trở về, thở dài đầy tiếc nuối vì chưa ra tay lần nào đã bị Tiểu Vũ cướp sân khấu. Có điều, nhìn thấy Bát Đoạn Suất của Tiểu Vũ, chuyến này đi cũng không lỗ cho lắm.

"Tiểu Huy, ngươi làm gì hắn thế?"

Đái Mộc Bạch chuyển mắt, chợt thấy Ngọc Sơ Huy quỳ một gối xuống đất, tay bóp miệng Bất Nhạc đút hắn một lọ nước màu kỳ dị. Không hiểu sao, hắn vừa nhìn thấy cái lọ đó, cả người bất giác rùng mình.

"Một loại thuốc khiến hắn mất khả năng làm cha. Cơ mà đứa trẻ nào làm con của hắn cũng quá khổ đi, cho nên ta tiện tay khiến hắn độc thân cả đời cũng không tồi."

Đái thiếu vội vàng cách xa mỗ Ngọc nào đó, tà mâu cảnh giác nhìn cái lọ nhỏ trong tay Ngọc Sơ Huy, hai chân theo bản năng khép lại. Thiếu niên tóc lam nhạt khó hiểu nhìn Đái Mộc Bạch đề phòng bản thân, chợt hiểu ra cái gì, bình thản nói.

"Yên tâm đi, ta chỉ dùng nó để chiêu đãi mấy tên như thế này. Chúng ta về thôi."

Ngọc Sơ Huy cất đồ vào hồn đạo khí, bình tĩnh rời khỏi chỗ này, hệt như mấy chuyện vừa rồi không liên quan đến mình. Cậu không nói với Đái Mộc Bạch, trừ việc cậu "thiến" hắn ra, loại thuốc vừa nãy còn khiến hồn sư trì trệ việc tu luyện. Cả đời này hắn đừng mong đột phá được cấp 50.

Dám ám toán Mã Hồng Tuấn, thì chuẩn bị tinh thần chịu trừng trị đi.

Đái Mộc Bạch nhìn về Bất Nhạc nằm thoi thóp trên đất, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Bị đánh tàn phế thì thôi, đã vậy còn mất giống.

Chậc chậc, xem ra sau này hắn không nên đắc tội với Tiểu Huy, bằng không bị cậu ta triệt sản lúc nào không hay thì toi.

"Đái lão đại, Tiểu Huy, hai người làm gì lâu thế?" Áo Tư Tạp xoay người quanh lại, tò mò nhìn một lớn một bé bình tĩnh đi ra khỏi con hẻm vắng vẻ.

"Xem hắn bị Tiểu Vũ phế ra sao." Ngọc Sơ Huy thản nhiên đáp.

Nói xong, cậu liền đi trước về trường, để hai người Áo Bạch mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Đái Mộc Bạch vỗ vỗ vai Áo Tư Tạp, thì thầm to nhỏ bên tai cậu ta thuật lại việc làm khi nãy của Ngọc Sơ Huy.

Áo Tư Tạp trừng lớn hai mắt đào hoa, nhịn không được than một tiếng: "Trời ạ! Ta là đàn ông còn thấy thốn thay cho tên kia! Tiểu Huy không có cảm giác gì à!?"

Đái Mộc Bạch bất nhã trợn tà mâu đáp lại: "Sao ta biết được! Chẳng qua ta thấy cách xử lý quen tay của Tiểu Huy, nghĩ chắc cậu ta cũng làm không ít lần rồi. Tiểu Áo, ta khuyên ngươi đừng nên trêu chọc cậu ta, nếu không đến lúc đó ngươi tự chịu!"

"Cho ta xin! Ta còn muốn theo đuổi Vinh Vinh mà!" Áo Tư Tạp bất mãn hô lớn.

Hôm nay trả thù cho Mã Hồng Tuấn xong xuôi, mọi người về ký túc xá, tiếp tục nghỉ ngơi tu luyện, chuẩn bị cho đợt huấn luyện thứ hai vào ngày mai của Đại Sư.

Trải qua một tháng dày vò kia, rốt cuộc mọi người cảm nhận sâu sắc trình độ ma quỷ của Đại Sư, ai nấy đều ngoan ngoãn nghe lời, một câu từ chối cũng không dám hé ra khỏi miệng.

Cứ như thế, một ngày lại trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, cả bọn tụ tập ở thực đường ăn bữa sáng do thầy trò họ Ngọc nấu, trò chuyện một hồi liền chạy đến thao trường.

Giai đoạn huấn luyện thứ hai, bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com