Chương 4
Ở đấu hồn tràng, đấu hồn chia thành ba loại gồm bác dịch, sinh tử đấu và đối đổ đấu.
Bác dịch chính là cùng nhau luận bàn, nghiêm cấm ra tay giết người. Sinh tử đấu thường dùng để giải quyết tranh chấp và mâu thuẫn giữa hồn sư, chỉ có kẻ sống sót mới được coi là người thắng. Còn đối đổ đấu là một dạng cá cược do người của đấu hồn tràng làm trọng tài. Hai bên bỏ ra lượng tiền tương ứng, sau đó phái ra số hồn sư nhất định tiến hành chiến đấu, kẻ thắng thì lấy hết phần thưởng.
Mà hình thức lẫn quy tắc trận đấu cũng chia làm ba loại: một chọi một, hai chọi hai và quần chiến. Dựa theo quy củ ở đấu hồn tràng, một đội tham gia thi đấu quần chiến thường từ bảy đến mười người.
Đăng ký ở đấu hồn tràng hết sức đơn giản, không cần vòng vo phức tạp. Chỉ cần nói ra tên, tuổi, nơi sinh, kiểu võ hồn thì có thể nhận huy chương khởi điểm là huy chương thiết đấu hồn. Đương nhiên, phí báo danh của mỗi người là mười kim tệ, nếu muốn sửa tên thì phải nộp tiếp mười kim tệ nữa mới sửa được.
Ngoài ra, người đăng ký báo danh còn phải đến Võ Hồn Điện để kiểm tra hồn lực nhằm xác định cấp hiện tại của kẻ đó. Đồng thời, đấu hồn tràng sẽ dựa theo cấp bậc của mọi người để sắp xếp thi đấu và tìm kiếm đối thủ thích hợp cho những người đó.
Tiêu Viêm qua cửa này chẳng cần tốn chút công sức nào, điều đó chứng minh được suy đoán ban đầu của hắn rằng đấu khí cũng tương tự như hồn lực. Lúc nhân viên đưa quả cầu thủy tinh để đo hồn lực, Tiêu Viêm chỉ truyền chút đấu khí ít ỏi vào trong nó, quả cầu tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng ngà nhè nhẹ.
Nửa năm mới lên được cấp 22, nói ra thật sầu não. Tiêu Viêm nhìn cấp bậc khắc trên huy chương bằng sắt, âm thầm thở dài. Sau đó, dưới ánh mắt của nhân viên, Tiêu Viêm biến ra hai hồn hoàn màu vàng xoay quanh người mình.
Còn về võ hồn, Tiêu Viêm nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không dùng dị hỏa mà dùng Huyền Trọng Xích giả thành võ hồn. Món đồ cổ này đi theo hắn chục năm, trên người nó dính không ít hơi thở của Tiêu Viêm, hắn chỉ cần dùng đấu khí bao quanh nó rồi lừa nhân viên phụ trách thôi.
Nguyên tố võ hồn không phải không có, chẳng qua số lượng người sở hữu nó rất ít. Những người sở hữu võ hồn thuộc loại nguyên tố trong sách ghi chép có thuật lại rằng ai nấy cũng là thiên tài xuất chúng.
Tiêu Viêm không muốn bị người thuộc Võ Hồn Điện tìm đến cửa đâu.
Tố chất làm việc của nhân viên phụ trách ở đấu hồn tràng không tồi. Bọn họ không cười nhạo hoặc làm ra vẻ ngạc nhiên gì trước vẻ ngoài trẻ tuổi của Tiêu Viêm, thái độ của họ bình đạm như thường, tốc độ làm việc cực kỳ nhanh chóng. Đấu hồn tràng có thể tìm kiếm và bồi dưỡng những nhân viên thế này, bút tích của họ cũng không nhỏ tí nào đâu.
Thanh niên tóc đen cầm huy chương đấu hồn làm bằng thiết trên tay, ngón tay vuốt nhẹ bề mặt trơn nhẵn. Trên mặt huy chương chỉ ghi cái tên "Nham Kiêu" và vài dòng khái quát về cấp bậc võ hồn của hắn. Đã giả làm hồn sư thì dùng tên giả nốt cho có đôi có cặp, ngày nào đó có bị người khác dò tìm thân phận cũng khó phát hiện hơn.
Vả lại, cái tên giả này cũng gợi hắn nhớ tới vài kỷ niệm khó quên.
Về cách thức chiến đầu và tính điểm ở đấu hồn tràng thì nói nôm na dễ hiểu thì thế này.
Huy chương đấu hồn bằng thiết chỉ cho biết hắn mới đăng ký thành công trong đấu hồn tràng, cần phải thắng một trận thì mới giữ được thứ này lại bên người. Nếu không thắng trận đó Tiêu Viêm phải trả lại huy chương, chờ đến trận đấu ngày hôm sau và thắng thì mới lấy đồ lại được.
Mỗi lần thắng sẽ cộng thêm một tích phân. Khi tích phân đạt đến mốc đã đặt ra, cấp bậc huy chương sẽ tăng lên. Huy chương này đại biểu cho cấp bậc của hồn sư đó tại đấu hồn tràng và còn phổ biến cho tất cả các đấu hồn tràng ở những thành thị lớn trên đại lục. Cấp bậc trên huy chương càng cao thì lợi ích càng nhiều. Đồng thời, cấp bậc của huy chương dựa theo mức độ đắt tiền của nguyên liệu. Tám cấp bậc theo thứ tự từ dưới lên là: thiết, đồng, ngân, kim, tử kim, lam bảo thạch, hồng bảo thạch, toản thạch.
Lúc Tiêu Viêm nghe Ngọc Tiểu Cương kể sơ về quy tắc trong đấu hồn tràng, hắn chỉ biết cảm thán một câu.
Ở chỗ nào cũng có đánh nhau tập thể, vừa lắm quy định vừa phiền phức.
Cặp đấu của khu một chọi một được chọn ra nhờ hình thức bốc thăm. May thì trúng kẻ yếu hơn mình, ra tay không cần quá phí sức. Còn xui thì gặp kẻ mạnh hơn mình mấy cấp, bị đánh ngược lại. Trong lúc chờ tới lượt thi đấu của mình, hồn sư có thể lựa chọn nghỉ ngơi ở khu chuẩn bị hoặc đi xem các cặp đôi khác thi đấu ở các khu vực kế cạnh.
Tiêu Viêm ngồi sẵn ở khu chuẩn bị nghịch ngợm huy chương đấu hồn bằng thiết trên tay. Trên đấu hồn đài, một gã trung niên mặc yến vĩ phục đứng ở giữa sân đấu, cao giọng giới thiệu cặp đấu hồn tiếp theo.
"Tại đấu trường thứ mười của chúng ta sắp diễn ra trận đấu giữa hai vị đại hồn sư. Bọn họ lần lượt là chiến hồn sư Nham Kiêu có võ hồn Huyền Trọng Xích và người thắng ba trận liên tiếp sở hữu võ hồn Thiết Giáp Tê, chiến hồn sư Châu Khánh. Liệu đại hồn sư Châu Khánh có thể tiếp tục giành lấy được bốn trận thắng liên tiếp, hay là chiến hồn đại sư mới tới tên Nham Kiêu sẽ giành thắng lợi, kết quả sẽ đến sau trận đấu. Xin mời hai vị đại hồn sư lên sân!"
Nghe thấy tên mình, Tiêu Viêm tùy tiện vứt huy chương vào trong nạp giới đeo bên ngón tay phải, đứng dậy đi lên đấu hồn đài. Trên khán đài thi thoảng có vài người gọi tên Châu Khánh, số còn lại không có hứng thú gì với hai cái tên được gọi, bọn họ im lặng quan sát trận đấu.
Nơi này chỉ là phân khu nhỏ trong đấu hồn tràng, không náo nhiệt như chủ khu, người ở đây đa phần chỉ là hồn sư cấp thấp lẫn người bình thường đến xem giải trí thôi.
Tiêu Viêm lại thích điều này, hồn sư cấp thấp tương đương với việc hắn không cần dùng toàn lực ứng phó đối thủ, thậm chí không bại lộ thực lực của mình.
Vừa đi lên đấu trường Tiêu Viêm đã thấy đối thủ lần này đứng tại đó. Một nam tử tầm hơn hai lăm tuổi, gương mặt khôi ngô, thân hình cường tráng, làn da là màu đồng cổ thường thấy. Cơ thể cao lớn và có được võ hồn Thiết Giáp Tê, tám chín phần là hồn sư hệ lực lượng, có lẽ tốc độ của đối phương cũng không nhanh nhẹn mấy.
Trọng tài thấy người đã lên đài, bắt đầu đếm ngược từ con số ba, sau đó hô to hai chữ "Bắt đầu!"
Châu Khánh gầm lớn một tiếng, hai hồn hoàn một trắng một vàng xuất hiện quanh người. Cơ thể hắn chợt to ra, trên hai cánh tay xuất hiện vảy thú đen sẫm, thân cao từ mét chín biến thành hai mét.
Thú võ hồn phụ thể là như thế này à?
Tiêu Viêm nhìn nam tử, ý niệm vừa động, Huyền Trọng Xích đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Thanh niên tóc đen trực tiếp quăng trọng xích đen huyền về phía đối thủ, ngay sau đó nhún chân lấy đà xông thẳng tới.
Châu Khánh thấy hành động của thanh niên, trong mắt hiện lên tia khinh thường, giương tay hòng đón lấy thứ vũ khí kỳ dị đang lao đến. Gã chạm phải Huyền Trọng Xích, cảm giác sức nặng không tưởng đến từ vũ khí nọ khiến lắp bắp không thành lời. Gã phát hiện ra, hồn lực vận chuyển trong người chợt ngừng lại một cách quỷ dị, võ hồn đang phụ thể cứ vậy tự động giải trừ.
Võ hồn quái quỷ gì thế này!!?
Ngạc nhiên cũng không bao lâu, dù sao cũng là người thắng ba trận liên tiếp, Châu Khánh lập tức lấy lại bình tĩnh. Gã vội vàng vứt vũ khí quái dị kia sang bên, Huyền Trọng Xích bỗng dưng biến mất, lúc này trực giác của gã đột ngột kêu gào.
"Chậm."
Âm thanh dễ nghe vang bên tai Châu Khánh, khuôn mặt thanh tú mang theo ý cười nhàn nhạt xuất hiện trước mắt gã. Sau đó, gã cảm giác bàn tay của thanh niên đặt trên ngực mình, một cổ kình lực chợt bùng nổ trước người, đánh bay hồn sư có võ hồn Thiết Giáp Tê ra khỏi đấu hồn đài.
Phản ứng của Châu Khánh khá nhanh nhưng ở trong mắt Tiêu Viêm lại quá chậm. Hắn thậm chí còn thấy rõ sơ hở trên người tên hồn sư này.
Trong lòng có chút thất vọng, Tiêu Viêm liếc Châu Khánh ngồi đờ ở ngoài sân đấu lại quay đầu nhìn trọng tài. Gã trung niên chủ trì thi đấu cũng không ngờ đến trận này đánh nhanh như thế, còn chưa tới mười giây. Đừng nói gã, ngay cả những người quan sát trận chiến hiện giờ đều câm như hến, trên mặt mỗi người hiện vẻ khó tin.
Ai lại nghĩ tới chuyện một thanh niên trẻ tuổi trông gầy yếu thế kia lại dễ dàng đánh bại đối thủ một cách áp đảo vậy chứ?
Người chủ trì cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, bước lên đấu hồn đài nhanh chóng tuyên bố kết quả trận đấu.
"Chiến hồn đại sư Nham Kiêu thắng, chiến tích một thắng không thua. Châu Khánh, chiến tích mười tám thắng mười thua. Nham Kiêu đại sư, mời ngài xuống hậu đài tiến hành đăng ký tích phân."
Lúc Tiêu Viêm cộng điểm cho huy chương xong, hắn nhìn vật nhỏ trong tay, buồn rầu than thở. Nếu không phải đấu hồn tràng có quy định mỗi ngày chỉ được tham gia đấu hồn một lần thì Tiêu Viêm đã cắm rễ ở chỗ này nguyên đêm rồi.
Muốn thăng cấp thiết đấu hồn lên đồng đấu hồn cần một trăm tích phân, điểm tích hơi lâu nhưng nếu hắn giành chiến thắng liên tiếp thì việc này không thành vấn đề. Cứ thắng mười trận liên tục thì cộng thêm mười tích phân, Tiêu Viêm tính toán sơ qua, bản thân hắn muốn tăng cấp bậc lên ngân đấu hồn thì mất khoảng ba tháng.
Ba tháng là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Trong thời gian này, Tiêu Viêm dạo quanh được một nửa vương quốc Ba Lạp Khắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com