Phần 1
Trên đời này, bao nhiêu người yêu Vương Nguyên. Sao Vương Nguyên chỉ yêu một mình Vương Tuấn Khải
Trên đời này, bao nhiêu người quan tâm Vương Tuấn Khải. Sao Vương Tuấn Khải chỉ cần một câu nói của Vương Nguyên
Khi người ta yêu thương một thứ gì đó, thì hi sinh bao nhiêu cũng không thành vấn đề.
Vương Nguyên hi sinh biết bao nhiêu chỉ để ở bên cạnh Vương Tuấn Khải. Nhưng Vương Tuấn Khải thì sao? Càng ngày càng vùi lấp trong vinh quang mà quên bén đi Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải ngày nào cũng đi làm về khuya, có ngày Vương Nguyên đợi không được mà đi ngủ trước.
Càng lớn, Vương Tuấn Khải càng gần gũi nữ sắc khiến Vương Nguyên đau lòng.
Vương Tuấn Khải trong buổi FMT đã dance solo cùng một đám con gái. Anh ấy để ý cô gái đứng bên phải của mình, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt buồn như thể nước mắt muốn tràn khỏi khoé mi, Vương Nguyên cảm giác ươn ướt trên mắt, vội dụi mắt muốn khóc kia đi lên sân khấu sau khi kết thúc bài diễn của Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải kia, sau khi cùng đám nữ nhân xuống khỏi sân khấu, liền mở miệng mời cô gái đó tối nay cùng ăn cơm. Những cô gái kia nhìn cô ấy ganh tị tột độ. Cô ấy nhanh chóng đồng ý
Tối hôm ấy, sau khi FMT kết thúc trong tiếng la hét của TDT, Vương Nguyên trong lòng thầm rơi lệ, bên ngoài vẫn cười tươi như không có chuyện gì
Thiên Tỉ mặt lạnh nhìn phớt ngang Vương Nguyên, thầm biết chắc chắn Vương Tuấn Khải đã làm gì đó khiến Vương Nguyên đau lòng rồi. Cười chào khan giả tại trường quay, cả ba ra sau cánh gà, nghỉ một chút rồi ra xe về
Vương Nguyên vẫn là lòng không kiềm được mà chạy vào WC khóc một trận. Dịch Dương Thiên Tỉ dĩ nhiên biết Vương Nguyên ngốc nghếch kia định làm gì, vội vàng nói với quản lí vài tiếng rồi chạy theo Vương Nguyên, còn Vương Tuấn Khải, à anh ấy vẫn là đứng nói chuyện với cô gái kia
Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào, nghe tiếng khóc của Vương Nguyên, cảm thấy bất lực, người anh em thân thiết của cậu đau khổ kia, dùng lời lẽ nào mà khuyên bảo đây
Vương Tuấn Khải kia, anh cũng thật quá đáng, trước mặt Vương Nguyên mà anh lại làm vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng phải chịu thoi, cái đầu IQ cao này của cậu sắp nổ tung vì không biết phải chửi Vương Tuấn Khải thế nào và khuyên Vương Nguyên thế nào ( Em yêu anh, Thiên Thiên) Làm người đứng giữa hai người này đúng là mệt thật
"Vương Nguyên, cậu có sao không?" Dịch Dương Thiên Tỉ tới gần mà nhẹ giọng
Vương Nguyên lúc này, mặt toàn nước mắt mà gượng gạo nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cười
"Tớ không sao, quản lí kêu chúng ta về à? Cậu ra đi, tớ ra liền" Vương Nguyên hỏi
"Chưa, đều là người một nhà, sao cậu gượng cười chi cho đau khổ" Dịch Dương Thiên Tỉ nhiếu mài
"Cảm ơn cậu" Vương Nguyên bị bắt thóp liền nói khẽ
Thiên Tỉ đứng nhìn cậu khóc, mặt vẫn không đổi sắc..............
"Thiên Tỉ, Nguyên Nguyên, chúng ta về thôi" Tiểu Mã Ca chạy kiếm hai người họ, biến đâu mất rồi chứ
"Bọn em sẽ ra ngay" Thiên Tỉ nói lớn lên rồi nhìn Vương Nguyên
"Về thôi Nguyên Nguyên" Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói
"Ukm, cậu ra rửa mặt đi, tớ ra sau" Vương Nguyên nói với Thiên Tỉ
"Ừ, nhanh nhé" Thiên Tỉ đi ra ngoài
"Tôi ghét anh, Vương Tuấn Khải" Nói một câu xong Vương Nguyên rửa mặt rồi nhanh chóng đi ra ngoài
Dĩ nhiên Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng một bên kia nói chuyện với cô gái ấy. Dịch Dương Thiên Tỉ lấy điện thoại ra, cậu gửi một tin nhắn có nội dung là " Vương Tuấn Khải, anh sẽ hối hận khi đứng đây nói chuyện với cô gái này đó"
Vương Tuấn Khải cầm điện thoại rồi nhìn qua Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đang lấy áo khoát, lòng bỗng chóc nhớ đến Vương Nguyên, lòng lại chùn xuống
Vương Nguyên, nhìn mắt em kìa, đỏ hết cả rồi, tại sao em phải đau khổ vì anh ta chứ, thật là....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com