𝟒
Anh nắm tay em giữa đời bão tố,
Nguyện một lòng chẳng để lạc nhau.
Dẫu là hai kẻ không chung số,
Vẫn muốn cùng nhau đến bạc đầu.
Nhưng đời đâu có cho ta chọn,
Chỉ vì hai đứa đều là trai
Họ nói tình ta là ô uế,
Ép chúng mình chia, ép đoạn đành.
Cha mẹ bắt anh quỳ van lạy,
Gả cho anh một bóng hồng tươi.
Họ nói :"Là đàn ông thì phải thế!"
Có trách nhiệm lập nên gia đình
Anh muốn quay lưng, muốn từ bỏ,
Muốn chạy cùng em đến cuối trời.
Nhưng tiếng mẹ cha đầy nước mắt,
Giết chết tình anh tự bao đời.
Rồi sáng hôm sau người ta báo,
Em đã vùi thân dưới đáy sông.
Anh chạy điên cuồng tìm dấu vết,
Chỉ thấy hư không, chỉ lạnh lòng.
Anh vẫn đứng đây hoài trông ngóng,
Nhớ dáng hình em đã khuất rồi.
Gió rét bên hiên sầu lay lắt,
Mãi chẳng cùng nhau một kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com