Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Anh đứng thẩn thờ, đôi mắt mở to chẳng hề biến sắc, khuôn miệng há hốc chẳng tài nào khép nổi.

"không..." anh lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào đám cháy đang diễn ra trước mắt

"yêu cầu không tụ tập, để đội dập lửa bước vào! nhắc lại! Yêu cầu di tản khỏi khu vực đang có cháy, để đội dập lửa thi hành nhiệm vụ!" vang vọng tiếng còi cảnh sát, cố gắng chấn an một đám đông tò mò, nhưng càng nói họ lại càng hăng, khi cánh báo chí nháo nhào tìm góc đẹp để chụp.

Tiếng còi đinh tai ấy dường như chỉ là những tiếng rè trong tâm trì khi anh hướng mắt nhìn vào đống đổ nát ấy.

Bàn tay bất giác buôn cặp, toàn thân tự động di chuyển, chen chúc qua dòng người đông đúc.

Anh muốn nói "ơ...ớ..." nhưng chỉ là những tiếng rên vô nghĩa cố để gọi tên một ai.

Đám cháy dữ dội, liền phát nổ, tôi ngạc nhiên, vụ nổ ấy cứ như thể tiếng gào thét của cô ấy vậy.

"là anh đây...anh tới rồi đây" anh lại thì thầm để hồi đáp lại cho yêu cầu đã không còn có thể lắng nghe.

Từ trong đống tro tàn, người phụ nữ với cái đầu bộc trong lửa, chậm rãi bước ra với thân xác của một đứa trẻ đã cháy đen.

Anh không cần mất thời gian để nhận ra "Ella..."

Cô ấy đứng đó, chẳng nhúc nhích, tay ôm chặt lấy thân xác con gái của chúng ta, dường như cũng đã nhìn thấy tôi.

*Reng*

*Reng*

Trong văn phòng công ty ngập tràn giấy tờ, từng tiếng gõ phím như nhịp phím đều đặn của nơi này.

Đôi mắt anh thâm quần liếc nhẹ nhìn đồng hồ văn phòng trước khi liền lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần.

"Alo?" anh mệt mỏi ghé xác điện thoại bên tai.

"hôm nay là ngày đặc biệt đấy, anh có định hôm nay về sớm không?" giọng Ella vọng lại qua điện thoại, vừa gọi cô vừa nắm chặt lấy cổ tay con gái mình đang gắn chảy tới khu bánh kẹo gần đó.

"hiện tại anh vẫn còn khá nhiều việc, nên hiện tại không thể về sớm được" Simon đáp với tông giọng đờ đẫn, chẳng chút sức sống khi đã làm việc cả ngày hôm nay

"thôi nào, em không thể coi nổi tiểu cô nương này! Không lẽ không thể dời qua hôm sau được sao?" Ella cố thuyết phục, anh nghe thế, chỉ biết xoa thái dương mà thở dài.

"anh cũng muốn lắm, nhưng nếu làm không xong, thì mai anh lại trễ cuộc họp này mất"

"hmmm, con bé sẽ buồn lắm đấy, hay là lúc về anh muốn cái đó cho con bé đi rồi bí mật tặng nó" Ella suy nghĩ một lúc, rồi tìm hướng giải quyết.

"...haiz, được rồi" anh nghe thế cũng ngậm ngùi đồng ý, ít nhất nếu bản thân đã không thể là người cha tốt...

"Simon, lại đây giúp tôi!" từ xa, vọng lại tiếng sếp gọi tên.

"Ah vâng! Anh cúp máy đây nhé, tạm biệt Ella" chưa kịp để cô ấy nói, Simon liền cúp máy, đứng dậy bước lại chỗ sếp.

Tick Tack...

Thời gian nhanh chóng trôi...

Văn phòng giờ vắng bóng người, đèn điện thì đã tắt gần hết, vang vãng cũng chỉ còn lại ánh sáng xanh từ cái máy tính của tôi.

"hi vọng là vẫn còn mở..." anh ra về với cái lưng nặng trĩu, lếch từ bước mà cảm tưởng như sắp ngã gục tới nơi.

Bước đi trên con phố yên lặng buổi đêm, dường như chỉ còn sót lại vài ánh đèn đường và bảng hiệu của các cửa hàng.

"cảm ơn quý khách."

Bước ra khỏi quán với món đồ chơi mà con gái vô cùng thích trong bịch, tôi lặn lội tìm đường về nhà.

Vừa bước anh liền khựng lại, một mùi khét chạy dọc sóng mũi, ngóc đầu dậy nhìn, đó là một đám đông đang chen chúc giữa một vụ cháy, nhưng...

Đó là xe của Ella?? Tâm trí dường như tỉnh lại, khi anh cố nhìn kĩ, nó đã có dầu hiệu của việc bị phá hủy bởi một vụ nổ.

...không thể nào, không thể nào có chuyện như vậy được.

Simon liền lấy điện thoại, bấm vào số của cô ấy mà hồi hộp chờ nhấc máy.

[xin lỗi quý khách, số điện thoại hiện không thể liên lạc *beep*]

... Anh ngẫng người nhìn vào đám cháy, làm rơi luôn cả cái cắp đàn cầm.

Cô ấy, đang khóc? Anh cảm nhận được, dù cho có đã là những con quái vật 'đầu lửa' khác, cô ấy vẫn là Ella, cô ấy vẫn khóc.

Anh phải,... tới bên cô ấy, anh không phải là một kẻ tệ bạc! Không! Dùng toàn bộ sức bình sinh của mình mà vượt rào vây của cảnh sát, gáo thét cái tên Ella cho tới khàn cả giọng.

Nhưng mặc cho nước mắt không ngừng rơi, cảnh sát đã đè tôi xuống, dù có cố vùng vẫy như nào, tôi không thể...không thể...

"ELLA!!!"

Vọng lại từ giọng Simon, cô ấy dường như đã có chút phản ứng, dù vậy vẫn chỉ ở đó và ôm lấy đứa xác con gái của tôi.

Mặc cho đội dập lửa đã tới gần, cô với cái đầu bốc lửa của mình, liền bùng cháy, vụ nổ khiến mọi cái xe xung quanh dăng ra, ngọn lửa đỏ lúc nào đã dần ngã tím, cố tiến gần tới tôi.

"Ella, là anh đấy..." anh cố gọi

Nhưng một cú đạp, cô ấy liền bị dăng đi, nhanh chóng và dứt khoát, đội dập lửa đã thông báo.

[[đội tượng cấp độ: tím]]

[[khai trừ]]

Với sau một chỉ thị, cái đầu bốc cháy của Ella đứt lìa khỏi thân.

Simon ngơ người, chẳng thể nói hay có thể vùng vẫy trước cảm xúc này.

...hết thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com