[2]
Khoảng 2 tuần sau khi tro cốt của vợ đã được chôn cất, Simon ngồi thẩn thờ suốt thời gian đi từ quê lên lại thành phố.
Nhìn lên cục an ninh của thành phố, Simon với đôi mắt rỗng toét, bước vào với một hi vọng mơ hồ.
và những gì anh nhận được sau khi trình báo.
"chúng tôi xin chia buồn với vợ và con gái, thưa anh Simon, nhưng vì đây là trách nhiệm cộng đồng, chúng tôi không thể làm khác được"
Anh cầm cọc tiền trong tay, đôi mắt vô hồn nhìn vào chúng mà chẳng có chút sức sống, thuở đầu thì chúng là những thứ vô cùng giá trị để hỗ trợ cho cuộc sống của chúng tôi....
Nhưng giờ chúng có khác nào một tờ giấy mất giá trị chứ
"với các tổn thất mà nhiều người cũng trải qua, chính phủ luôn đưa ra biện pháp hỗ trợ cho những người như anh" một trong số nhưng người tự sưng là thuộc đội dập lửa của chính phủ đặt một cọc tiền lên bàn.
"tiền?..." đôi mắt thâm quần của tôi liếc lên nhìn.
"vâng, tiền, đủ nhiều để anh làm lại cuộc sống tốt hơn, tuy vậy chúng tôi vẫn không có mấy thiết bị thần kỳ như hồi sinh người chết để anh đặt cọc số tiền này đâu, haha"
"..."
*cough* "được rồi, chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ như vậy, chúc anh một ngày tốt lành"
"...vâng, tôi xin ra về" Simon đứng dậy, bước ra khỏi trụ sở cảnh sát.
Hướng mắt lên ánh mặt trời rọi sáng, cảm tưởng như thể nơi đó là thiên đường nơi họ đang nhìn xuống chờ đợi tôi lên, điều đó khiến đôi mắt tôi tê dại.
Ánh đèn chập chờn khiến anh khẽ quay về hiện thực, căn nhà ấm cùng giờ lại vắng bóng tiếng nói
Anh liếc mắt xuống bàn, nơi cọc tiền dày được đặt ngay ngắn, còn kế bên...
Là món đồ chơi mà anh đã hứa sẽ mua cho con bé, Elix....
Giá như anh nên tới sớm hơn chút nhỉ?...anh có bao giờ dành nhiều thời gian cho con bé đâu chứ, chắc hẳn nó giận anh lắm...
Giá như anh là một người cha tốt hơn nhỉ? Giá như nếu đó người em yêu không phải là anh nhỉ?
Simon cắn răng, đôi mắt nheo chặt cố kìm lại nước mắt không ngừng tuôn, giá như...
Một khoảng lặng, anh có thể được nói chuyện với cả hai lần cuối...
...đủ nhiều để anh làm lại cuộc sống tốt hơn... Câu nói ấy vang vọng, anh vẫn còn nghe rất rõ từng câu một.
Tốt hơn...? Nó thật sự sẽ tốt hơn sao!? Bất giác anh đứng dậy và ném mạnh cọc tiền đi, từng tờ từng tờ một văng tứ tung rồi rơi lả tả ra sàn.
Anh thở mạnh, lòng ngực đập dồn dập sau khi anh ném cái cọc giấy vô giá trị kia.
Hướng mắt về sau, nhìn món đồ chơi của lời hứa chẳng bao giờ có thể thực hiện, đồng tử khẽ run trong giây lát nhưng rồi liền nheo mắt ngồi phịch xuống sàn co hai gối vào sát lồng ngực, vò đầu bứt tóc với một lực mạnh.
Cảm giác đau này, đau khi anh cố giựt đứt những cọng tóc trên đầu, chỉ để không nghĩ về nó nữa.
"tại sao" anh chẳng thể kìm được nữa
"tại sao chứ...Tại Sao Đây Không Thể Là Một Cơn Ác Mộng!!" nước mắt cứ thế lăn dài trên má
"tại sao..." cứ thế trở thành một đứa trẻ mít ướt trong hàng tiếng liền mà chẳng nhận lại được bất kì hồi đáp nào.
..."Elix, chỉ còn có con là còn bên ba" vừa nói anh vừa cầm lấy món đồ chơi trong tay.
Không một phản hồi, nhưng điều đó không quan trọng "bố xin lỗi"
Giọng anh nghẹn ngào cố nói trong vị mặn của nước mắt.
"vì công việc mà đã không thể ở bên con thường xuyên"
"vậy mà mẹ con lại lấy bố làm chồng của bà ấy"
"hay là ngay mai để bố dẫn con đi chơi nhỉ? Ý hay đấy, bố chắc chắn đó sẽ là chuyến đi tuyệt nhất chúng ta từng đi"
"bố chắc chắn...sẽ là lúc chúng ta có thể cùng đoạn tụ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com