Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

Thứ cảm xúc bị chính anh dồn nén trong toàn bộ ngày hôm nay, chúng đã ma sát với tâm cam, tạo điểm bén lửa, trước khi nuốt trọn mọi cảm xúc này của Simon.

Với nỗi đau khổng lồ này, ngọn lửa bọc quanh đầu anh liền phát nổ mà chạy theo ý chí thuần túy nhất của Simon.

Đạp Chết Kẻ Thù!

Tên đầu lửa ngạc nhiên khi thấy một đầu lửa khác xuất hiện, nhưng chưa kịp phản kháng, cú đạp chân của Simon vào má đã khiến hắn dăng đi rồi va phải hàng xe cộ gần đó.

Tiếng coi inh ỏi không bằng ngọn lửa bén qua xăng chạy, một vụ nổ hàng loạt diễn ra qua hàng xe gần tên đầu lửa đó.

Dòng người hoàng loạn, chạy toán loạn khỏi hiện trường nơi hắn đứng dậy, chậm rãi tiến gần Simon, người vẫn bất động khi chưa làm chủ được thứ cảm xúc mãnh liệt này.

"Hahaha! Lại Một Đầu Lửa khác! Vui Thật Đấy!" tên đầu lửa gào lên đầy sung sướng, dường như thể ngón lửa của hắn được thúc đẩy bởi sự khoái cảm mãnh liệt phá hoại.

Toàn cơ thể như chẳng hề có cột sóng khi hắn hạ thấp trọng tâm, toàn bộ lưng cong lên tới mức bất thường.

Ngay lập tức, một sóng xung kích từ vụ nổ trong cú đạp chân của tên đầu lửa liền phát ra, phá hủy mọi tấm kính xe gần đó, với một bản năng cháy bỏng, hắn liền xuất hiện ngay lập tức trước mặt Simon với tư thế chuẩn bị đá trên không.

Trả thù lại cho những gì Simon vừa làm với hắn

Cú đá kết hợp với vụ nổ được tạo ra đã khiến Simon dăng qua nóc của tòa nhà cao gần đó.

Nhưng không buôn tha, tên đầu lửa với một tốc độ không tưởng đã liền xuất hiện với hai tay nắm chặt vào nhau, toàn tứ chi bẻ hết cỡ về sau trước khi liền co lại lập tức đập mạnh xuống bụng Simon.

Toàn bộ tòa nhà theo đó lũng lỗ qua các tầng rồi ngay lập tức đổ sập, đè nát bất kì ai đang chạy ở trong đó.

Tên đầu lửa lập tức đáp đất "Hahaha! Bọn mày đã sáng mắt chưa! Đó chính là kết cục khi tụi bây chống lại tao đây!!" tên đầu lửa cười khoái chí, chẳng có gì có thể ngăn được sự quyền lực của hắn.

"giờ, đã tới lúc trả giá cho tất cả những gì tao đã phải chịu đừng!" vừa dứt lời, ngọn lửa quanh đầu hắn bỗng bùng cháy dữ dội.

"Tụi mày có biết là tao đã trải qua những gì không!" vừa nói hắn từ lúc nào nắm được lấy cổ của một người đàn ông trong bộ trang phục công sở.

"t-tha cho tôi..." người đàn ông run rẫy cầu xin nhưng hắn không quan tâm, bàn tay cứ thế xiết chặt trước khi ngọn lửa trong tay liền bọc lấy đầu đốt cháy nạn nhân hắn thành than.

"sao tao đã cầu xin thì tụi mày chẳng dừng lại nhỉ~" hắn cứ thế ném cái xác cháy đen kia đi, mặc cho nó có trúng ai hay không.

"tàn sát! tàn sát! tàn sát!!" hắn lẩm bẩm trong lúc đốt cháy từng nạn nhân một mà hắn bắt được với cái tộc độ không tưởng của mình, chưa đầy một phút gần như toàn bộ khu vực đã chìm vào trong biển lửa.

"thật vui làm sao~!" hắn vui sướng đứng trên đống đổ nát, tất cả, tất cả! Phải trả già vì đã chà đạp hắn!

"Ahhhh!!" vang vọng tiếng hét thất thanh của một bé gái, các mạnh vụn nát của tòa nhà đồng loạt đổ xuống gần như sắp đè nát cô bé

Nhưng với cái áo rách rưới bước ra, đôi tay gồng chặt đầy đau đớn giơ chặn lấy đống đổ nát khỏi va phải cô bé "đừng lo, cha đầy..." giọng nói khàn đặc của Simon thì thầm trong vô thức.

Anh liền ném đống vụn nát đó đi, chậm rãi tiến bước về phía tên đầu lửa kia.

Vang giọng gào kêu cứu cứ liên tiếp chạy qua đầu đầy khó chịu, chúng dường như thể tiếng rều gào của Ella vào lúc đó.

Cô ấy...đang gọi mình...

Cô ấy cần được giúp...

Ngọn lửa bọc quanh đầu Simon dần chuyển từ cam sang đỏ, chúng rực chạy một lúc lâu trước khi Simon liền biến mất với một cú bật làm lũng lỗ trên con đường nhựa.

Nỗi đau này...mày, Mày!

Từ lúc nào Simon đã liền bám lên người tên đầu lửa, với sự bất ngờ này hắn mất thăng bằng mà bị sức nặng của Simon đè xuống khỏi đổ nát do hắn tạo ra.

Simon bám chặt, dường như báu toàn bộ ngón tay vào da thịt hắn mà liền phun lửa, ngọn lửa cam đỏ rực chạy, thiêu đốt tên đầu lửa trước mắt.

Hắn vùng vẫy cố thoát ra nhưng đã quá muộn, sự kìm kẹp của Simon đã đúng lúc để cả hai gần chạm đất, với toàn bộ sức nặng và một vụ nổ trực diện vào bụng.

Ngọn lửa bọc quanh đầu tên đầu lửa dần nhỏ lại bởi cơn đau đang nhói này.

Simon với toàn bộ sức lực của mình đè lên người hắn, giờ đây sự hoang dại mà tên đầu lửa này đã tạo ra giờ hắn đã có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của Simon, rực cháy với sự đau đớn và giận dữ tận cùng cái xã hội này.

Thứ đã bị dồn nén bởi sự lứa dối bản thân, giờ đây lại đang bọc phát mất kiểm soát.

Sự áp đảo này khiến tên đầu lửa từ sự vui sướng và thích thú dần bắt đầu gào lên vì sợ hãi và hoảng loạn.

Hắn vùng vậy nhưng chẳng thể thoát ra khỏi chân Simon, hắn khẽ nghe tiếng cười vang vọng, cứ liên tiếp, liên tiếp lặp lại để chí trích sự tồn tại của hắn

"Không! Không! Tôi là con người như các người mà! Sao tao lại phải chịu sự chỉ trích của các người?!"

"tao trả thù thì có gì sai! Tụi bây sai với tao trước mà! Chẳng ai tin ta cả..." vừa gào hắn vừa nghẹn ngào muốn khóc khi tới cuối cùng cái đầu hắn bị đạp nát bởi Simon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com