Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[7]

"Ba ơi, hôm nay sinh nhật con đó!"

"oh~Elix muốn gì cho sinh nhật nà?"

"Ngài gấu bông!"

"Rồi rồi, vậy ở nhà ngoan nhá!"

"ba không ở nhà sao?"

"ba cũng muốn lắm, nhưng không thể rồi, hai mẹ con cứ đi mua sắm trước đi nhé"

"...vậy tại sao ba bỏ mẹ với con?.."

"huh?..."

bóng đen dần bao chùm, khí nóng đặc quánh lại thiêu rụi toàn bộ căn nhà, thân xác cháy đen đứng xung quanh Simon.

Hốc mắt rỗng nhìn chằm chằm, một sự im lặng ngột thở khi thứ duy nhất còn lại là tiếng tim đập, dồn dập như thể hơi thở đang khô hoắc lại.

ba xin lỗi...

...

Simon mở to mắt, anh vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhìn lên một màn đen u uất của mái nhà bập bẹ, thứ được vá lại bởi những lớp thép gỉ.

Ánh mắt đờ đẫn và mơ hồ, giờ dần lấy lại được nhận thức, nhận ra những gì đã từng xảy ra.

cái đạp đó.

ánh mắt đó.

giọng điệu đó.

và ngọn lửa đó.

Anh bỗng chốc ngồi dậy, hơi thở dồn dập với trái tim bị bóp nghẹt, một cảm giác thắt chặt ở lồng ngực ép một cổ hỏng đã nóng ran gắng thở.

"Mình..."

Simon cố cất tiếng, mắt đảo ra xung quanh, một căn phòng tối, bừa bộn và chẳng mấy thơm tho.

Nhất là tấm ga trãi giường mà anh đang nằm lên...

mà khoan, Simon nhận ra, mình đã tới đây bằng cách nào?!

Bước chân ra khỏi giường, anh đưa tay lên mặt cố nhớ lại điều gì đã xảy ra.

Nhưng ngoài cơn đau đầu

và...

ba ơi ba! hôm nay sinh nhật con đó!

thì Simon chẳng nhớ quá rõ điều gì khác

"haiz..." thở ra một hơi rõ dài, đưa Simon quay về hiện tại, bên trong căn phòng này.

nhìn kĩ thì...

Căn phòng này cứ như phòng trọ thời mình học đại học vậy, Simon nghĩ.

Phòng của đám con trai chỉ vừa đủ để tụi nó đủ sống...

Lướt nhìn qua nội thất chung quanh, tia sáng lẻ loi từ cánh cửa đã hút mắt Simon, thứ chỉ với một vệt nhỏ đã làm chói mắt anh.

"ự!.." kêu lên một tiếng khó chịu, nhưng Simon vẫn cố đứng dậy để bước về trước.

Xui thay, chẳng được mấy bước, chân đã dẫm chúng phải một lon đồ gì đó mà trượt ngã ra sàn. Một cơn đau buốt ra toàn thân, toàn cơ thể như muốn vỡ ra, thể như ép lớp da bị từng mũi kim đâm vào mà chẳng thể động đậy.

Toàn thân run rẫy cố gượng dậy giữa đống đồ hộp đã chất đống trong bao rác, tiếng mở cửa bất chợt phát ra, kéo theo đó là luồng sáng chiếu thẳng vào đầu Simon.

Anh cảm nhận được sự hiện diện của ai đó qua cái bóng in trên mặt sàn, nhưng cơ thể này chẳng thể ngước đầu để nhìn rõ, chỉ nghe được tiếng bước chân ngày càng tiến gần.

Cạch!

Đèn trong phòng bật sáng.

Người bí ẩn kia bước ngang qua Simon,, thản nhiên ngồi xuống giường mà bật tivi lên.

[Xin chào quý vị đã quay lại với bản tin thời sự, cởi từ ngày 20/8 hôm qua, chúng tôi lại ghi nhận một vụ cháy nữa từ các đối tượng đầu lửa]

[Vụ cháy diễn ra tại một góc phố của Highoff, tin hiếu cảnh báo đã được ban phát cho người dân kịp thời để di tản, nhưng số ca thương vong là không tránh khỏi]

[Theo ghi nhận từ nhân chứng và bên trực thuộc của trụ sở an ninh tại Highoff, ghi nhận có sự xuất hiện bất ngờ của một đối tượng đầu lửa khác]

[Một đối tượng đã bị bắt lại, hiện thời vẫn còn đang điều tra rõ ràng, song đối tượng còn lại đã được thông báo mất tích, hi vọng người dân hãy nâng cao cảnh giác và thông báo kịp thời các trường hợp cấp bách cho trụ sở gần đó nhất]

[tiếp sau đây là bản tin thể thao...]

blah blah...

Simon lắng nghe, toàn thân cố gượng dậy, tuy không còn quá đau, nhưng cơn nhức vẫn còn, điều đó lại cản trở quá nhiều vào khả năng chuyển động của anh.

Bất giác anh kêu lên định cầu cứu giúp đỡ từ người kì lạ kia, nhưng giọng khàn, thanh âm không rõ ràng dường như có một chút cay và nóng qua thanh quản, có nói được cũng chẳng rõ nghĩa.

"n-này.." Simon gặng nói được một chữ to và rõ ràng hơn.

"giúp ..tôi với" có cố nói, nhưng thay vì một phản hồi hay ít nhất là một cử chỉ, người bí ẩn kia hoàn toàn ngó lơ Simon.

Dường như khó chịu trước thái độ dó, anh gắng sức lần nữa để ngồi dậy, chật vật một lúc thì lần này cũng làm được, lưng hoàn toàn ngã vào thành giường, hơi thở dồn dập dường như mệt mỏi lắm.

"N-này!...nghe không hả?" Anh cố lấy lại nhịp thở, ngửa đầu lên nhìn, chỉ để thấy một nữ thiếu niên? Hay chỉ vì mái tóc dài thôi?

không

Nhìn như mấy nhỏ kì quặc mà anh thường gặp khi còn học ở trường vậy, áo khoác, mặt thì ủ rũ, lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại và tai nghe.

Đứa từng nghĩ tụi nó sẽ chẳng có gì thú vị thì giờ lại bị bơ như này

"này..." Simon thều thào lần nữa, mắt lờ đờ nhìn xuống đất.

Nhưng lần này đã có tiếng cất lên

"Im đi ông già"

ông già? cái giọng cọc cằn và chán đời, cứ thể thản nhiên nói, Khiến Simon khựng lại trong giây lát...

Mình già tới vậy rồi à...già...già..

Khoan đã, Elix?! Con gấu bông đâu?!!

Như một lực thúc đẩy tạm thời khiến Simon bỗng đứng bật dậy, điều đó doạ sợ người bí ẩn đang ngồi trên giường.

Cả hai nhìn nhau, chớp mắt vài cái trong sự bất động, giờ thì nhìn rõ hơn rồi, một thiếu niên, lại còn là nữ mà sống bẩn vậy sao?

Nhưng không quan trọng, Simon liền nắm vai cổ, tay giữ chặt mà không biết hành vi của mình đang là quấy rối.

"Này! Cháu biết con gấu bông nó ở đâu không?! Chú có mang theo nó, và nó trông như này!!"

Vừa nói vừa diễn tả trong trạng thái gấp gáp và hoảng loạn, điều đó vô tình khiến nhỏ trước mắt cũng hoảng và khó chịu theo.

"Không biết! Tránh xa ra dùm cái!"

Vừa dứt lời, định đẩy rồi đạp ông chú ra, nhưng Simon quá dai, cứ khăng khăng hỏi cho bằng được.

Cả hai giằng co qua lại trên giường cho tới khi tiếng mở cửa làm cả hai dừng lại mà nhìn về sau.

"Về rồi đây!..."

Một ông chú cao lớn cũng hỏi chấm trước khung cảnh mình đang nhìn thấy, ông Simon đã đầy nếp nhăn trung niên đang đè một nhỏ chẳng khác nào mấy cô cậu thiếu niên?

quá sức hiểu lầm.

"Đồi Bại!" Không chút suy nghĩ, ông chú ngoài cửa liền lao tới sút Simon ra, đẩy anh vào lại cơn mê khi còn chưa kịp giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com