Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[9]

Bước ra khỏi cửa trọ, đứng sừng sững ở một hành lang sập sệ, nơi cái cửa nào cũng như cái cửa nào, mùi hôi nóng của quạt máy cứ kẻo kẹt khắp ngõ tường.

Simon đứa tay ôm trọn lấy mặt mình, các móng tay như cáu sâu vào da mặt khi nhớ lại lời hai người kia nói.

mình là đầu lửa

mình là đầu lửa

Không

Mình là con người cơ mà, rõ ràng mình vẫn nói, vẫn nghĩ, vẫn biết bản thân là ai.

Trong một khoảnh khắc, Simon nhìn vào con gấu bông trong tay, ban đầu bộ lông vốn rất trắng, sạch và mượt mà.

nhưng

Những tiếng la, những hơi thở nóng và từng vết bầm còn in trong tâm trí

Không, không, không thể nào

Simon ngã người dựa vào lan can, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống từ tầng hai nhà trọ, vẫn có những người còn đang sinh hoạt ở sân.

Chẳng khác nào một nhà trọ giá rẻ

Quả là cơn nhức óc cứ đinh đinh vào tai khi nhớ lại.

"con không biết ba mẹ từng rơi nước mắt như nào khi con sinh ra đâu, Elix"

Lúc đó tiền của bố cũng khóc nhiều lắm, nhưng ta là gia đình mà.

"Chúng ta đều có thể vượt qua" em đã từng nói vậy mà, Ella.

Gió thổi xế chiều, mây trôi qua trời cam

về nhà..

đúng rồi, phải về nhà

Elix cần về nhà, Simon không thể ở đây lâu được, mình là con người mà.

Đúng rồi, ba của Elix là con người mà

Với cái ý nghĩ đó, Simon cứ thế định rơi đi khỏi nhà trọ, nhưng chưa đi được nửa bước, từ phía cửa phòng, ông chú cao to bước ra.

"Ah! Anh bạn đây đi đâu đấy? À quên mất, lỗi của Brazo, anh bạn tên là gì đấy?"

Nhưng dường như âm thanh chưa lọt tới tai khi Simon đã đi xa được một đoạn, buộc Brazo phải đuổi theo.

"Này chờ Brazo lại đã!"

Bước xuống từng nấc lầu, rồi chạm chân tới sân sinh hoạt chung, nơi hàng xóm vẫn còn đó để trò chuyện vào giờ này, chỉ mới xế chiều thôi mà.

Vẫn chưa muộn đâu

Vẫn chưa trễ giờ cơm

Simon định tiến ra khỏi nhà trọ thì liền dừng chân khi lẽo đẽo theo sau là ông chú to lớn, Brazo!

"Này chờ đã!" Thể như chẳng quan tâm đến thể diện của mình, ông chú ấy cứ hét lên giữa thanh thiên bạch nhật.

"à, anh Brazo, cảm ơn vì đã cho tôi tá túc trong mấy hôm" Simon niềm nỡ đáp, hai tay khép chặt, ánh mắt mệt mỏi cùng cái lưng cong hạ thấp người cho một cái cúi đầu.

"Không có gì phải khách sáo! đó là điều Brazo sẽ làm!" ông chú ta chống hông, ngực ưỡn dậy đầy từ hào với những tia nắng trói dần khuất dạng ở phía sau các dãy nhà.

"Không phiền thì tôi xin về trước, con gái tôi đang đợi" vừa dứt lời, Simon liền quay mặt, cứ thế mà bước đi.

"Khoan! Brazo nhớ rồi! Brazo có mua rất nhiều đồ ăn, Brazo không biết khẩu vị của Simon nên Simon có thể ăn cùng!" bất chấp lời từ chối khéo của Simon, ông chú to xác này vẫn khăng khăng.

"..." Simon im lặng liếc về sau gã đàn ông kì quặc phía sau.

Nhưng có lẽ Brazo không nhận ra, Simon chỉ đành ho một cái, miễn cưỡng quay đầu lại.

"Tôi không thể, anh bạn à...tôi còn con gái ở nhà nữa, bữa sau đi" Simon cứ vội nói cho xong rồi định bỏ đi nhưng Brazo cố chấp, ông đưa nắm vai Simon giữ chặt.

"Đừng đi vội, Brazo biết bạn cùng phòng mới không thể hoà nhập nên mới rũ Lucy cùng ăn, đây sẽ là nhà mới của Simon!"

Chưa dứt hết lời, Simon hất mạnh vai, đẩy tay của ông chú phiền phức này ra.

"Anh bạn nghe không lọt tai à?" tông giọng Simon bất giác hạ trầm.

"Brazo..nghe rất rõ" đứng trước câu hỏi đó, ông chú ta đảo mắt qua lại, đáp lời với không chút chần chừ.

Cái cảm giác nóng ran bên bờ vai, lạnh tanh như thể một căn nhà không đèn, đầy đủ nội thật nhưng không có hơi người.

Đó là ngọn lửa, thứ ti tách trong cái nghiến răng của Simon.

Hình ảnh chập chờn, đảo lộn giữa ánh lửa, cái lạnh tanh của đôi mắt đã mệt mỏi, bóp chặt đôi bàn tay cho tới khi cảm thấy như các mảng thịt đang tự nướng lấy chính nó.

cái nóng ấy đang thều thào "người cha thất bại..."

Một lúc im lặng giữa hai người, Simon liền lao nhanh, chạy đi xa khỏi Brazo mà không cần biết mình chạy đi đâu.

Đừng lo, Elix, ba sẽ nấu món con thích khi ta về tới nhà.

Đúng rồi, chúng ta còn nhà mà, mẹ con chắc hẳn đang đợi chúng ta ăn đấy

Chúng ta đâu muốn mẹ con buồn đâu chứ

Simon chạy, rồi chạy, xuyên qua nhiều con hẻm và các dãy nhà, va đụng không biết đã bao nhiêu người trên phố.

Anh thì cứ ríu rít xin lỗi rồi lại tiếp tục chạy, như thể phía cuối con đường kia có bóng hình của con gái đang dẫn đường.

Mặc cho cổ họng đã nóng ran, đầu gối đã rã rời, và ánh mắt đờ đẫn sắc cam đang lụi tàn.

Bẹp

Simon vấp ngã, mắt nước trong con hẻm bẩn dính đầy áo, mùi hôi của rác hoà vào đất, một sự mệt mỏi sốc thẳng vào hốc mũi anh, cảm giác nặng trĩu như thể tiếng vo ve của anh đèn đường cũng có thể là một bản ru dịu êm.

ba...xin lỗi, anh không thể về rồi...

Khi những gì trước mắt gần như chỉ là một màn sương, mọi thứ...sẽ dần tối lại. Bàn tay nhỏ bé ấy vươn ra trước mắt, liền kéo anh gượng dậy khi nhìn thấy căn nhà thân quen.

đây rồi

Ba về rồi

Simon đứng dậy, bờ vai thấp trũng, lưng cong veo, đôi tay run rẫy cố vươn chân tới cửa, cảm giác xa chưa từng thấy.

Anh sắp về rồi đây, Ella, anh không phải người cha tồi của con bé.

Simon đưa tay ra trước tay nắm, tưởng như ánh sáng rực rỡ đã ngay trước mắt, thì đèn vụt tắt, một bàn tay khác liền nắm lấy cổ tay anh.

Anh ngạc nhiên, mắt liếc sang người vừa cản mình, mồ hôi đã nhễ nhãi khắp mặt, ngực phập phồng và dáng người nhem nhuốc.

"Xin lỗi, nhưng anh là ai đấy hả?" Người đàn ông trong bộ vest ấy lên tiếng, tay xách vali và một sắp giấy tờ còn kẹp bên người.

Ánh đèn đường chỉ vừa mới chớp sáng, tiếng chuột kêu ngay dưới những chiếc thùng rác đổ ra đường.

"T-tôi .." Simon ấp úng

"Đ-đây là nhà tôi .." Rồi sau đó đáp lại với cái giọng khàn, cứ thé thé trong họng vì một đường chạy dài.

"Hửm? Nhà ông? Có nhầm lẫn nào ở đây sao? Rõ ràng tôi đã hỏi bên chủ đất kĩ rồi mà" người đàn ông trong bộ vest ấy bối rối, đôi lông mi nhướn lên dường như chẳng tin vào dáng vẻ nhem nhuốc hiện tại của anh.

"Tôi sống ở đây.., rõ ràng tôi sống ở đây, tôi có giấy tờ" Simon luống cuốn giải thích, chậm rãi đưa tay tới tay nắm định bước vào nhưng người bên trong liền ngăn Simon lại.

"Bên ngoài có chuyện gì sau?" Người chủ cho thuê đất bối rối hỏi, bút vẫn còn cầm trên tay, sẵn sàng để kí ngay.

"Chuyện này là sao ạ? Có người lên nhận nhà đây này" người đàn ông trong bộ vest chất vấn, tay trong lúc đó chỉ đích danh Simon.

Chỉ vừa mới nhìn qua, người chủ đất nhận ra ngay "cậu Simon, mấy ngày nay mất tích ở đâu đấy?"

"..." Anh không thể trả lời

"Tôi...vào nhà được chứ?" Với chút sức, anh nuốt nước bọt, rồi gặng hỏi.

"Tôi e là không, tính từ đầu đến giờ tôi đã báo cho anh rất nhiều cuộc rồi, nên tôi đành thu hồi lại" người chủ đất giải thích.

"Không lẽ anh không nhận được tin của tôi sao, Simon?"

Khi chủ đất vừa dứt lời, Simon bất giác đưa tay vào túi quần của mình để định lấy ra điện thoại kiểm tra.

Nhưng tất cả, chỉ còn là nát vụn trong tay anh, nó hoàn toàn tất nguồn, vỏ ngoài cháy đèn, và gần như đã nứt mẻ quá nặng.

"Không...tôi không có" Simon gục mặt nhìn vào cái điện thoại vỡ của mình đáp lại câu hỏi.

"Vậy tôi cũng chẳng thể để anh vào nhà" lời nói như đấm vào tai Simon

"làm ơn" hình bóng trắng của cô bé nhỏ đứng ngay phía sau chủ đất.

Ánh sáng dẫn lối ấy đang đứng cùng em, Ella. Chờ anh trở về.

"Làm ơn, để tôi vào" Simon tiền gần nhưng liền bị hai người cản lại, điều đó càng khiếu Simon giãy dụa hơn để được vào trong.

"Để tôi vào, tôi cần vào!" Anh gào thét, móng tay dài hoắc liền báu chặt vào hai bên cánh tay của chủ đất, một cơn đau bỏng hết cả da, ứa qua từng kẽ mắt.

Hai bên phổi nóng ran, cổ như thể một lò than chạy rực, càng khiến Simon ép chủ nhà lùi lại dữ dội hơn.

Theo đó cả hai người họ cố đánh mạnh vào mọi phía của Simon nhằm đấy anh ra nhưng anh báu quá chặt, gần như ghim vào tận thịt.

hoặc ít nhất họ cảm thấy vậy

Bất giác thế, khi mọi cơn đau đều dồn vào sau gáy và mọi vùng nguy hiểm, Simon đang lẽ phải bất tỉnh giờ còn đứng đó với cơn đau trên lưỡi.

"BrAvO!!" Từ đâu đến, người đàn ông cao to, Bravo xuất hiện và đấm Simon văng đi xa trước khi Simon kịp phóng toàn bộ lửa ra khỏi cơ thể.

"Bravo, đã có mặt kịp lúc trước khi thảm hoả xảy ra!" Người đàn ông ấy ưỡn ngực đầy tự tin trước sự ngơ ngác của hai người kia.

VUUUUUUUU!!!

Tiếng còi báo động bỗng đột ngột vang ra khắp nơi trong quận.

"Ôi chết, Bravo đã đến muộn! Đi nào Simon, Lucy với Bravo không còn an toàn nữa!" Vừa nói xong Bravo liền vát Simon bất tỉnh lên vai rồi liền chạy đi.

Từ đằng xa một đặc vụ trong bộ đồ chống cháy đứng đó "đã tìm thấy được đối tượng, yêu cầu đến hẻm số 5, hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com