Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 - Hạnh Phúc Viên Mãn (END)

Renggggg!!!!



"Chị nghe nè vợ!" - Jimin giữ chặt điện thoại giữa đầu với vai, tay và mắt vẫn lăm lăm đọc tài liệu.

"...."

"Okay, 3 gà rán, 2 khoai tây chiên và 1 pizza. Mà em ăn gì? Sao lại cho bọn nhóc ăn toàn đồ ăn nhanh vậy? Chị mua thức ăn về nấu nhé!"

"...."

"Ừm Chị biết mà, vất vả tí mà ngon hơn. Gọi cả vợ chồng nhà Seulrene sang luôn. Em cứ chuẩn bị bàn và đồ ngọt đi. Chị xong việc sẽ ghé siêu thị luôn. Tầm 1 tiếng nữa Chị có mặt."

"..."

"Ừm, biết mà, yêu em. Yêu cả cơ thể em luôn."

"..." - Đầu dây bên kia có tiếng lầm bầm.

"Haha, Chị biết em thích mà, Chị cúp máy đây. Bye cưng."



Gấp tập tài liệu đã hoàn thành để sang một bên. Jimin lắc đầu uể oải. Dạo này khối lượng công việc khá lớn, cô và Seulgi gần như là ở công ty để làm việc và đương nhiên, bỏ bê gia đình nhỏ ở nhà. Đôi lần Minjeong và bọn nhóc phàn nàn vì lâu rồi chưa được đi mua sắm, đi công viên hay ăn ngoài, Jimin chỉ biết cười trừ cho qua. Nhưng sự phàn nàn đó không đáng sợ bằng ánh mắt của Irene mỗi lần nghe tin Seulgi qua đêm ở công ty. Jimin thề là cô chẳng muốn giữ con Gấu đó ở lại đêm bên cạnh mình làm gì, chẳng qua cô muốn có người gánh bớt công việc thôi. Jimin mới 33 tuổi, cô không muốn vì công việc mà sức khỏe của mình suy yếu. Nó không những không tốt cho cô mà còn cho cả...Minjeong nữa.



Bấm vào phím 9 trên điện thoại, Jimin nghiêng người chờ tín hiệu.



"Kang Gấu, lên đây đi!"

"YU JIMIN!! KHÔN HỒN THÌ Ở YÊN ĐÓ,CHỊ MÀ LÊN THÌ MÀY MẤT XÁC ĐẤY.."

"Ưm ơ chị Irene? Yah! Đang giờ làm việc mà làm gì ở đó vậy hả?"

"Không phải nhờ phước Yu Tổng mà Seulgi nhà chị giờ vẫn chưa ăn gì sao? Hại chị phải mang thức ăn đến cho Seul này."

"Haha. Từ ngày lấy chồng xong chị chu đáo hẳn đó. Thôi được, chúng ta có một buổi tiệc nướng lúc 7h. Ở nhà em, chị cho Yerimie sang chơi nhé! Lâu rồi bận quá chẳng cho bọn nhóc được đi đâu cả."

"Thật không Jimin, em nói thật chứ? Hôm nay được về sớm à?" - Giọng Seulgi từ đâu chen vào.

"Thật vậy nên tan làm đi. Em đi mua ít đồ đây."



Nói xong, Jimin ấn vào nút tắt và lắc đầu cười. Irene bạn cô từ khi nào đã trở nên đảm đang vậy chứ? Từ một con người ghét cuộc sống hôn nhân nay đã biết chăm lo cho chồng và... con. Yu Jimin thấy từ lúc kết hôn, Seulgi chững chạc hẳn. Đương nhiên chỉ là trong lúc làm việc, còn ở ngoài lúc nào cũng tưng tửng, lại cộng thêm Yerim tinh ranh thì chắc chắn cuộc sống của đôi bạn thân của cô lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Đó chính là điều mà cô mong muốn nhất.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



"Thím à! Miếng sườn to này có thể bớt chút giá được không? Cháu sẽ mua nhiều."



Yu Jimin quyết định đi chợ thay vì siêu thị. Hình ảnh một Yu Tổng mang bộ vest siêu đắt tiền lại mon men trong chợ hẳn sẽ gây ngạc nhiên cho các bạn nhưng đối với mấy bà cô trong khu chợ đã quá quen thuộc rồi. Jimin phát hiện ngôi chợ này cách nay 1 năm, trong một lần đón một cô bé về Trại MY. Người dân khu này tương đối nghèo, chợ cũng chả sầm uất nhưng được cái mọi thứ luôn tươi mới. Đôi ba lần chỉ mua là giúp đỡ, nhưng thấy bọn nhóc ở nhà rất thích ăn đồ ăn ở đây nên Jimin quyết định cắm chốt ở đây dài dài luôn.



"Jimin à, nay lại biết trả giá với thím rồi à? Lần trước mua còn không lấy lại tiền thừa. Yu Tổng biết cách kiếm tiền ghê ha." - Thím bán thịt đang thoăn thoắt lựa những tảng thịt to và nói.

"Cháu đùa thôi mà. Thím lấy cho cháu miếng sườn to kia và một ít thịt nạc nhé! Cháu ăn đồ nướng."

"Yên tâm, đồ ăn Yu Tổng sẽ toàn đồ thơm ngon thôi. À gửi cái này cho bọn trẻ nha." - Thím bán thịt lấy từ túi ra một bao khoai lang nhỏ. Cho luôn vào giỏ hàng của Jimin.

"Thím lại vậy rồi. Cho cháu gửi tiền. Lần nào mua gì cũng cho thêm. Cháu ngại lắm"

"Cái đồ Jimin khách sáo nhà cháu còn dám nói. Cháu lần nào cũng mua thì ít, bỏ tiền thì nhiều. Rồi chẳng phải cái chợ này cháu cũng bỏ tiền ra sửa sang sao? Không nhận lần sau thím cạch mặt."



Jimin chỉ còn biết vui vẻ nhận quà. Mua thêm một ít trái cây và rau củ, Jimin khệ nệ bê ra xe thì bị một người đang đẩy xe hàng đi hướng ngược lại va vào. Một tay chống xuống đất để đỡ đầu, một tay nâng thức ăn tránh bị đổ ra đường, Jimin choáng voáng đang định xem ai để mắng cho một trận thì bất ngờ với người trước mặt.



"Tôi xin lỗi, thật lòng tôi xin lỗi." - Người đàn ông đội cái mũ lưỡi trai đen vội vàng cầm lấy giỏ thức ăn và cho vào cốp xe cho Jimin. Xong lại quay lại nhặt mấy thùng hàng cho lên xe của mình. Định đi thì bị Jimin giật áo lại.

"Xin lỗi, có phải anh là Chanyeol không?" - Jimin ngờ ngợ hỏi.

"Vâng. Là tôi. Trời ơi Yu Tổng."



Sau tiếng hét lên như vậy, cả hai rơi vào im lặng.

Jimin không ngờ mấy câu nói ngày ấy của mình lại khiến cuộc đời tên này rơi vào bất hạnh như vậy. Lúc ấy từ nhà hàng đi ra, hắn bị đuổi việc. Hôm sau lại bị Seulgi cho loan cái tin dám mồi chài vợ của Yu Jimin nên chả công ty nào dám nhận hắn. Một phần vì sợ cái danh Yu Jimin, một phần vì với một người làm việc mà cứ muốn lươn lẹo như vậy, tốt nhất là nên tránh xa một chút. Hắn chả kím được việc, vốn dĩ cũng có thể về nước, nhưng không may gia đình bên đó lại đầu tư làm ăn to, bị người khác lừa thế nên cả gia đình nhà hắn phá sản lại mang thêm một số nợ lớn. Có thể nói, gặp được Yu Jimin, cuộc đời hắn cứ chực chờ lao đầu vào vực thẳm. Biết không thể làm gì khác, lại phải gánh vác bớt nợ cho gia đình, hắn chọn làm bốc vác trong khu chợ này cũng vài năm. Tiền chỉ đủ sống, dư ra bao nhiêu hắn gửi cả vào ngân hàng lấy lãi. Mấy năm qua cũng tích được kha khá.



"Tôi xin lỗi." - Yu Jimin lơ đễnh nhìn ra phía trước, tay vẫn không ngừng vặn vẹo vô lăng. Chanyeol sau cuộc va chạm lúc nãy có bị thương ở tay nên Jimin đã đề nghị được đưa hắn về nhà. Và Jimin cũng đã nghe được câu chuyện của Chanyeol, Jimin cảm thấy mình có lỗi quá nhiều. Hắn sai và đã phải nhận lỗi, nhưng cứ sống như vầy liệu có trả được nợ không.



"Không phải xin lỗi, Yu Tổng. Lỗi từ đầu là do tôi. Tôi thiếu suy nghĩ và có mắt như mù nên mới động vào Minjeong. Coi như là một bài học cho tôi. Nhờ vậy, tôi mới biết được nhiều thứ quan trọng và có ý nghĩa hơn trong cuộc sống này. Một cuộc sống khác cũng thú vị lắm."

"Anh làm tôi bất ngờ quá. Thôi được rồi. Công ty con của tôi ở Busan đang cần một giám sát mới. Tôi nghĩ lần này sẽ là cơ hội cho anh làm lại cuộc đời. Gửi cho tôi bản CV của anh nhanh nhất nhé. Anh không có quyền từ chối!"

"Cảm ơn Yu Tổng rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Vì gia đình tôi, vì vợ con tôi. Tôi sẽ làm tất cả."

"Ô anh lập gia đình rồi ư? Chúc mừng anh."

"Cảm ơn Yu Tổng. Đến nhà tôi rồi, là vợ tôi đang đứng chờ kìa. Tôi không muốn vợ tôi thấy tôi được chở về như này, cô ấy sẽ biết là tôi bị thương mất. Cho tôi xuống đây được rồi."

"Okay, chào anh. Nhớ gửi CV cho tôi sớm nhé! Chúc anh thành công và hy vọng lần này tôi đặt niềm tin đúng chỗ"



Chanyeol cuối chào thêm vài lần và đi về phía ngôi nhà gỗ cuối đường. Một cô gái tóc nâu với chiếc bụng bự đang đứng vẫy hắn. Nhưng mà khoan, cô gái này quen lắm.



"Ôi mẹ ơi, Byun Baekhyun!!!!"



Jimin đập vanh vách vào vô lăng mà cười không ngớt. Đời đúng là định mệnh, từ khi nào "bạn gái cũ" của cô đã thành vợ của người khác mà còn lại mang thai mới ngộ đời chứ. Jimin lau giọt nước mắt ở khóe vì cười quá nhiều, đẩy vô lăng rời khỏi chỗ đó. Hôm nay cô đã cười nhiều, cũng được dạy nhiều điều trong cuộc sống quá. Đến giờ phải trở về với ngôi nhà thân yêu rồi.



"Thôi chết, trễ rồi." - Jimin nhìn đồng hồ và nhấn ga lao vun vút trên đường. Bỏ lại một vài cột khói bay lơ lửng rồi hòa vào nền trời.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



"Jimin, nướng cho em chỗ này. Em đi tắm cho con."

"Tắm cho Chị với ~" - Jimin chu môi làm nũng thì bị Minjeong đập cái tạp dề vào mặt.

"Ai bảo Chị về trễ vậy làm gì chứ? Hẹn em 1 tiếng mà mãi 1h30 mới về đến nhà. Ô kìa, thịt cháy kìa Jimin" - Minjeong nhanh nhảu bỏ lại hiện trường và tóm lấy hai đứa nhóc đang nghịch bao khoai lang.

"Rina, nướng cái này cho con." - Saeron đưa cho Jimin một củ khoai lang to đùng.

"Ngoan đi tắm đi, lát sẽ có khoai nướng hấp dẫn giành riêng cho con. Hôn Rina một cái nào."

"Thôi người Rina hôi lắm. Con đi đây." - Nói rồi Saeron chạy vào phòng tắm, vừa đi vừa nhún vai thì mùi thịt. Cô bé chẳng ham hố gì bữa thịt nướng này, mãi khi Jimin lôi bao khoai lang ra thì mới thu hút được sự chú ý của Saeron.

"Rina, Saeron không hôn, để con hôn cho." - Minji từ đâu chạy ra nhảy thốc vào người Jimin, cái môi nhỏ liên tục ôm lấy gò má trắng của Jimin mà hôn lấy hôn để.

"Yah!! Làm sao đấy? Sao hôm nay tình cảm vậy đứa nhóc này?"

"Người Rina thơm mùi thịt lắm. Con thích quá hà. Hôm nay đừng tắm, cho con ngủ chung với nha.' - Minji nói xong lại tiếp tục giữ đầu Jimin mà hôn.

"YAAHHH, thôi được rồi, con đi tắm đi. Lát Rina cho con miếng thịt thiệt to luôn. Yahh, xuống xuống giùm cái đi!"

"Hứa nha Rina? Okay?"- Minji dùng ngón cái và ngón trỏ làm dấu hiệu OK.

"Okay!" - Thay vì làm tay giống Minji, Jimin nghịch ngợm gắp một miếng thịt đã chín lên và đút đứa nhóc ăn. Minji đã đạt được mục đích liền cười toe và chạy đi tắm. Bỏ lại một mình Jimin với núi thịt to đùng chưa cho lên bếp.



Bíp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Tiếng còi xe như này chỉ có thể là Kang Seulgi thôi.



"Cho vào garage đi chị Seulgi. Vào nướng phụ em xem nào."

"Yah Yu Jimin, mời khách đến chơi mà còn bắt khách phải làm sao?" - Irene một tay ôm chai rượu, một tay nắm tay Yerim bước vào. Quan sát bàn tiệc được đặt giữa sân, Irene thầm nghĩ cô bạn thân của mình thiệt là có tâm. Chỉ là bữa tiệc nướng thông thường mà có đủ hoa, nến, đèn. Nói không quá thì thật là long lanh quá mức rồi. Đặt chai rượu trên bàn, Irene cho phép bản thân ngồi chờ sẵn ở ghế, lát chỉ việc ăn thôi.

"Con chào Rina!" - Yerim bước đến vỗ bép vào mông Jimin.

"Ôi trời cái đứa nhóc này, chưa lớn mà đã biến thái giống Seulgi rồi. Lần này Rina tha cho con, lần sau là coi chừng nha."

"Saeron đâu rồi ạ?"

"Đi tắm rồi"

"Vậy con vào trong đây."

"Ở ngoài đây lau sạch mấy củ khoai lang cho Rina. Con lại định nhìn lén Saeron của ta tắm à? Liệu hồn. Ở yên đây nghe chưa?"

"Này, em ăn hiếp con gái chị quá rồi đấy nhé" - Seulgi đủng đỉnh đi vào, hôn Irene một cái và tự động đến bên bếp nướng thịt cùng Jimin.

"Biết điều ghê ha. Không nhờ cũng tự làm. Yerimie, có phụ tá rồi, con đi chơi đi."



Yerim hét lên sung sướng và chạy vào nhà tìm Saeron. Nhìn cách cô bé vui mừng như vậy, cả Seulgi và Jimin biết lớn lên sẽ cho con mình lấy ai rồi. Có điều thâm tâm Jimin còn một mối lo, là cục nợ Minji liệu ai rước đây? Hay là nó lại rước một tiểu công chúa bướng bỉnh như Minjeong về lại khổ. Khẽ lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó, Jimin tập trung nướng cho xong đống đồ ăn. Phần trình bày nhường cả lại cho Seulgi và Irene. Chẳng mấy chốc mà bữa tiệc đã được bắt đầu rồi.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



"CẠN LY NÀO!!"- Mọi người đồng thanh hô to.

"Minji cục cưng của mẹ uống sữa thôi có cần la to như vậy không?" - Minjeong dịu dàng mắng yêu Minji, sau đó gắp cho cô bé một miếng thịt to.

"Ăn thịt nướng nhiều sẽ chết sớm cho coi. Ăn salad như em đi!" - Minji đẩy phần rau của mình về phía Yerim.

"Rimie cảm ơn, em ăn khoai đi này." - Yerim lại đút một miếng khoai cho Saeron.

"Vợ ơi, em ăn gì, Seul lấy cho!" - Seulgi không ngừng lấy nước, lấy thức ăn, lấy khăn phục vụ Irene. Không biết ở nhà họ Kang, Irene hay Yerim mới là con của Seulgi đây. Mà chắc là Yerim rồi, chớ Irene mà là con thì họ Kang kia có mà ôm gối bông ngủ một mình.

....

....

....

....

...

Duy nhất một người.

....

....

"Mấy người thiệt tình, chăm sóc nhau mà chẳng để ý gì tui hết. Trong khi đồ mấy người ăn toàn là tui mua, tui làm không." - Jimin xị mặt giả vờ giận dỗi.

"Rina à, Rina phải biết là Rina lớn rồi." - Saeron quay qua, nhíu mày nhìn Jimin.

"Con gái à, con chả biết đùa là gì cả. Thôi ăn đi nào."



Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, hát hò suốt cả buổi tối. Nhìn cách mọi người cười đùa vui vẻ, Jimin biết cô đã làm rất tốt. Làm tốt từ việc kết hôn với Minjeong, tự việc gầy dựng YJ-Company ngày càng vững mạnh, và làm tốt cả việc sinh ra và chăm sóc cho hai thiên thần bé nhỏ kia. Cuộc sống hôn nhân vốn không bao giờ màu hồng, chỉ là mọi người biết cách để làm nó tốt hơn hay sẽ bị cuốn theo mấy bẫy mà cuộc sống giăng ra để thử thách không mà thôi. Nghĩ ngợi vài điều, Jimin lại bắt gặp ánh mắt trìu mến của Minjeong dành cho Minji và Saeron, cô biết, cuộc hôn nhân này, cô đã là người có tất cả.



"Chụt!"

"Sao vậy ạ?" - Minjeong bất ngờ hỏi Jimin sau khi nhận được một nụ hôn.

"Chỉ là thấy em đáng yêu thôi. Minjeong à, Chị yêu em"

"Em cũng vậy, em yêu chồng nhiều lắm." - Minjeong khoe mắt cười sau đó cả hai lại đắm chìm vào nhau.



À khoan! Jimin dùng một chiếc muỗng gõ vào thành cốc.



"Mọi người, tôi muốn thông báo một chuyện quan trọng."



Sau khi nhận được sự chú ý từ tất cả mọi người. Jimin trịnh trọng chỉnh lại cổ áo sơ mi, vuốt nhẹ mái tóc, đằng hắng vài tiếng.



"Xin thông báo, Minjeong lại mang thai rồi.!"



Sau đó là một tràng các âm thanh vang lên như ong vỡ tổ.



"Jimin, em đã bảo là từ từ thông báo mà." - Tiếng Minjeong xấu hổ kèm thêm âm thanh như đánh thùm thụp vào ngực Jimin.

"Đó Hyunie, em thấy chưa, làm cho Seul một đứa đi mà."

"Không là không!"

"Ôi mẹ ơi!! Thịt này ngon chưa này." - Minji chả bận tâm mấy, vẫn đặt mọi sự chú ý vào thức ăn.

"Ôi trời ạ. Con đã phá đám cỡ đó rồi mà. Con đã canh chừng kĩ rồi mà a a a a . Con không muốn làm chị đâu! Oa oa oa"1

"Nín đi Saeron, nín Rimie thương."

....

....

....

Cứ thế câu chuyện cứ hỗn loạn đến cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com