Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2

Sau khi trở về căn hộ nhỏ ở Ari, Ailin không tài nào chợp mắt được. Cuốn sách cũ nằm ngay ngắn trên bàn học, ánh đèn vàng rọi lên những tấm ảnh như phủ thêm một lớp mơ hồ, làm từng khung hình dường như động đậy. Ailin chống cằm, nhìn chăm chú vào từng bức ảnh. Cô bắt đầu tìm kiếm về Lingling Kwong từ những bài báo cũ, những bài phỏng vấn ngắn ngủi.

-"Bà ấy sống kín tiếng thật đấy"

Điều này khiến cô đau đầu bởi có rất ít thông tin. Dù vậy, Ailin nhanh chóng nhận ra một điểm chung xuyên suốt tất cả trong những bức ảnh của Lingling, dù là phong cảnh, dù không hề có chân dung, đều ẩn chứa một nỗi nhớ da diết hướng về một người con gái.

Ailin nhớ đến ánh mắt buồn bã của người phụ nữ trong bức ảnh "Lan can gió" và cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Không hiểu vì sao, cô cứ thế lần theo những mảnh vụn ký ức ấy như thể chính bản thân mình cũng đã đánh mất thứ gì đó từ rất lâu rồi. Và rồi, một tin tức nhỏ xíu trên một diễn đàn nghệ thuật dẫn cô tới một địa chỉ: Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Bangkok. Nơi này đang trưng bày bộ sưu tập "Hồi Ức Ánh Sáng" – tuyển tập lớn nhất của Lingling Kwong.

Chiều hôm đó, Ailin mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quàng khăn mỏng, bước vào bảo tàng giữa tiếng giày vang vọng nhẹ trên nền đá mát lạnh. Không khí bên trong như ngưng đọng, những bức ảnh treo rải rác trong căn phòng rộng, ánh sáng dịu dàng hắt xuống từng khung hình một cách tinh tế.

Ailin dừng bước trước từng bức ảnh, cảm giác như đang đi xuyên qua một thế giới khác. Mỗi bức tranh là một cánh cửa. Mỗi khung hình mở ra một mảnh ký ức không thuộc về cô mà lạ lùng thay, lại khiến lòng cô se thắt. Một con phố mưa, một căn phòng trống ánh nắng chiều, một tách trà còn dang dở, một tấm lưng nhỏ bé bước đi giữa đồng cỏ. Tất cả những hình ảnh đó đều hướng về cùng một cảm giác mong nhớ. Một nỗi nhớ da diết mà Lingling chưa bao giờ gọi tên.

Ailin đứng rất lâu trước một bức ảnh, bức ảnh cô từng thấy trong cuốn sách: Người con gái váy trắng ngồi trên lan can, nghiêng đầu cười về phía gió. Nụ cười đó khiến Ailin muốn khóc. Đôi bàn tay cô run nhẹ khi chạm vào kính ảnh, nước mắt không hiểu vì sao cứ trào lên bờ mi. Cô quay đi, đưa tay lau vội. Trong khi đang lục lọi khăn giấy trong túi xách, Ailin để ý một cô gái đứng cách đó không xa. Ánh đèn phản chiếu lên mái tóc dài mềm mại. Nàng đang ngắm một bức ảnh khác, lặng im như tượng và rồi nàng quay đầu lại.

Đôi mắt cô ấy, một đôi mắt hổ phách trong suốt, đẹp như ngậm trọn ánh hoàng hôn, chất chứa trong đó là cả một dải ngân hà những nỗi buồn, những điều chưa thể thốt nên lời.

Ailin chết lặng. Trái tim cô đập loạn. Một thứ gì đó, rất xưa cũ, rất thiêng liêng, dội ngược vào cô như một con sóng.

Đôi chân cô tự động bước về phía bóng hình đó như những đóa hoa hướng dương tự xoay mình tìm về ánh sáng. Nhưng giữa khoảnh khắc mong manh đó, một người lao công đẩy xe dụng cụ nặng nề đi ngang, chắn tầm nhìn của cô. Ailin vội nép sang một bên, cố gắng tìm lại phương hướng. Nhưng khi tầm mắt được mở ra cô gái ấy đã biến mất.

Ailin đứng lặng giữa căn phòng trắng toát. Gió điều hòa lạnh buốt quét qua sống lưng cô, nhưng trong lòng cô, chỉ còn một sự trống rỗng đến nghẹt thở.

-"Hù!"

Một tiếng hù nhẹ vang ngay sau lưng. Ailin giật mình quay phắt lại, lòng bàn tay theo phản xạ siết chặt quai túi xách. Ailin bất ngờ khi trước mặt cô bây giờ chính là cô gái khi nãy, gần đến nỗi Ailin có thể nhìn thấy cả những đường viền mềm mại nơi mi mắt cô, nhìn thấy ánh sáng nhảy múa trong đôi mắt màu hổ phách kia. Nàng đứng đó, tay chống nạnh như một đứa trẻ vừa nghịch ngợm thành công.

-"Mình đã thấy cậu nhìn mình từ phía bên kia căn phòng" Nàng nói, giọng trong veo như chuông gió, mang theo ý cười ranh mãnh. "Định lén nhìn hoài mà không thèm chào hỏi à?"

Ailin đứng chết trân tại chỗ. Không hiểu vì ngạc nhiên, vì bối rối, hay vì nhịp tim đang rối loạn của mình. Chỉ biết, trước nụ cười nghịch ngợm và đôi mắt ấy, mọi từ ngữ bỗng nhiên biến mất. Một nhịp thở chậm rãi trôi qua, Ailin ấp úng.

-"Mình... mình không cố ý. Chỉ là cậu rất đẹp."

Câu nói thốt ra một cách thành thật đến mức ngay cả chính cô cũng đỏ bừng mặt sau đó. Người con gái kia thoáng bất ngờ, đôi mắt khẽ mở to rồi lập tức cong cong vì nụ cười càng sâu hơn. Nàng bước tới gần, hơi thở dịu dàng như gió xuân chạm vào Ailin.

-"Cảm ơn nha" Cô ấy nghiêng đầu, thì thầm như một bí mật chỉ dành riêng cho hai người. "Cậu cũng vậy."

Ailin ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt. Khoảng cách giữa họ lúc này, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới nhưng cô không dám động đậy. Người con gái ấy cười khẽ, rồi đưa tay ra trước, lòng bàn tay mở ra chờ đợi.

"Mình là Serin, rất vui được gặp cậu"

Ailin nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấy, tim run lên một nhịp. Cô hít sâu một hơi, như gom hết can đảm từ những bức ảnh đầy ắp ký ức xung quanh, rồi cũng đưa tay mình ra đặt vào tay Serin.

-"Mình là Ailin"

Hai bàn tay chạm nhau. Nhiệt độ ấm áp lan truyền qua da thịt, như đánh thức một điều gì đó còn ngủ quên từ rất nhiều kiếp trước. Ở đâu đó, phía sau bức tường trắng ngà của bảo tàng, ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống như rót mật. Trong giây phút ấy, giữa hàng trăm tác phẩm trưng bày, chỉ có một "tác phẩm" duy nhất đang lặng lẽ hình thành. Một cuộc gặp gỡ được viết sẵn từ những hồi ức xa xăm.

________________________________________________________________________________

Xin hãy vote cho mình đi mà :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com