i
"Lingling, nếu chẳng may em có mệnh hệ gì, chị cũng đừng viết nốt những gì còn dang dở của em nhé"
"Em nói gì vậy? Chị còn ở đây, không cho phép em đi đâu cả"
"Em nói thật đó, Lingling. Có thể chị sẽ tiếc lắm nhưng dù chị có hiểu em đến đâu chuyện đó cũng không thể"
Orm khẽ nhích sát người lại, gối đầu lên đùi Lingling khiến cô giật mình, cô xoay tay đi chỗ khác gọt táo, tránh để vật sắc nhọn làm tổn thương bảo bảo trong lòng.
"Hành trình đó sẽ chỉ toàn mang lại đau khổ thôi, cho nên sau khi em mất chị đừng làm thế. Hãy cứ sống thật tốt cuộc đời của mình nhé, Lingling Kwong"
Cuộc trò chuyện và hình ảnh đôi mắt mèo nheo lại khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nhìn xung quanh, tôi thấy mình đang nằm giữa phố, có mấy con chó hoang tò mò đang nhìn tôi. Quần áo tôi nhăn nhúm, bẩn thỉu, người nồng nặc mùi rượu hòa cùng mồ hôi. Tôi lết thân thể này về nhà, mà gọi là nhà cũng không đúng, kể từ khi Orm rời đi, bốn bức tường đó dường như chỉ là nơi níu chân tạm thời ở thực tại nhiễu nhương.
Tôi, Lingling Kwong, năm nay vừa tròn 37 tuổi. Vợ tôi tên Orm Kornnaphat, tôi hơn em ấy 7 tuổi tính từ 2 năm trước. Sau khi em ấy mất vì tai nạn giao thông, tôi bỏ việc, trở thành tên sâu rượu đến xây xẩm mặt mày lang thang khắp thành phố.
Mở cửa ra, thứ chào đón tôi không phải căn phòng tối om hay đống rác bốc mùi bị bỏ quên trước cửa mà là một không gian sáng sủa, thơm nhẹ mùi chanh.
-"Lingling, cậu về rồi"
-"Junji à"
Tôi cởi giày, ngã phịch xuống sàn trước khi kịp nói câu thứ hai.
-"Ây, sao lại uống thành ra thế này"
Junji và Fluke dường như trở thành những người thân thiết duy nhất còn ở bên tôi. Bố mẹ tôi ở tỉnh khác, bố mẹ Orm thì đã chuyển nhà, chỉ còn một mình tôi cô độc giữa Bangkok xa hoa.
-"Fluke đâu?"
-"Tớ đây"
Tôi bó gối ngồi trên sofa nhìn Junji và Fluke chẳng biết đến từ lúc nào đang bận rộn trong bếp. Căn bếp ấy đã thiếu hơi người từ lâu, Orm rất thích nấu ăn nhưng sau khi em ấy không còn tôi cũng chẳng bao giờ bén mảng vào. Nếu không có Junji hay Fluke thì có lẽ tôi cũng quên mất nhà mình có một căn bếp.
-"Thức ăn xong rồi đây, mau lại đây ăn đi Lingling"
-"Mình không muốn ăn"
Tôi không đói nhưng vẫn ngồi vào bàn cùng họ. Nhìn bàn ăn tràn ngập sắc màu, vậy mà vẫn không thành công khơi dậy sự thèm ăn của tôi.
-"Nào, mì bò hầm, món khoái khẩu. Mau ăn đi"
Bát mì bò hầm nóng hổi, nước dùng xương bò trong veo, thịt bò được cắt vừa đủ, một chút cay cay của bột ớt, sợi mì vàng óng ánh. Quả là một món ăn ngon miệng. Nhưng khi nhìn thấy nó, tôi lại nhớ về lần đầu tiên tôi và Orm hẹn hò, tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo, dạ dày bị bỏ đói chỉ có thể nôn ra một đống dịch mật. Junji và Fluke cũng tiến tới giúp tôi.
Nôn xong, tôi dựa vào tường bật khóc nức nở. Cuộc trò chuyện đó lại một lần nữa đâm thủng tâm trí tôi. Tôi đã luôn tự lừa dối mình rằng chỉ cần ngủ một giấc và mở mắt, Orm sẽ quay lại. Lần mở mắt thứ 730, tháng Tư lại tới nhưng em ấy không bao giờ quay về, chỉ còn tôi ở lại với nắng gió mùa hạ cùng một mảnh tình đau đáu khôn nguôi. Orm rời đi chẳng để lại gì, thứ duy nhất còn sót lại của em ấy chính là chút đồ cũ còn lại ở căn nhà này, đó lí do tôi không chuyển đi, mỗi ngày tôi đều ôm quần áo của Orm khóc đến da đầu tê dại.
-"Tại sao Orm lại bỏ mình đi? Tại sao em ấy lại một mực xóa hết dấu tích của em ấy trên đời như vậy? Em ấy không nghĩ tới mình sao? Mình phải sống thế nào đây? Mọi thứ về em ấy đều biến mất như chưa từng có gì, kể cả bố mẹ của em ấy. Tại sao, tại sao chứ?"
Tôi gào rống lên một cách vô lực, cố gắng để cơn đau có thể theo đó mà dịu bớt. Junji và Fluke ôm chặt lấy tôi, lắc người tôi kéo tôi về thực tại. Tôi gục vào ngực Junji nức nở liên hồi.
-"Mình nhớ Orm, mình nhớ em ấy. Mình đau quá...Mình muốn chết"
-"Không được, Lingling. Nguyện vọng của Orm là cậu phải sống thật tốt cơ mà"
-"Mình không làm được, mình không muốn. Mình đau quá, đau quá..."
Tôi lặp đi lặp lại một cách vô vị cho đến khi cổ họng đau rát không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Fluke đỡ tôi lên ghế, ân cần rót cho tôi một cốc nước ấm. Đợi tôi bình tĩnh hơn chút, Junji quay đi lấy một chiếc hộp.
-"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 37, Lingling Kwong"
Junji cầm chiếc bánh kem trên tay, Fluke cũng từ đâu lấy ra một cái kèn. Tôi đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình.
-"Cảm ơn các cậu, nhưng mà lần sau không cần thế đâu"
-"Cậu..."
-"Mình vốn chẳng thấy cuộc sống này có ý nghĩa gì nữa rồi. Chỉ mong chết sớm một ngày thì tốt một ngày"
Tôi thổi chiếc nến cháy phừng trên bánh tắt lịm. Ước gì ông trời có thể mang tôi đến bên Orm.
-"Được rồi, tớ quay lại đây để đưa cho cậu cái này. Là Orm nhờ tớ đưa cho cậu"
Tôi sốc đến không tin vào tai mình, Junji lấy ra một phong thư nhỏ. Tôi hồi hộp mở bức thư ra:
"Xin chào tình yêu của em!
Chúc mừng sinh nhật chị! Bất ngờ chưa, không ngờ tới phải không? Chị cũng đừng hỏi sao em lại biết trước, em chỉ linh cảm thôi, em không mong nó xảy ra tí nào nhưng nếu nó đã xảy ra thì xin chị đừng quá đau lòng. Hẳn là thời gian qua chị luôn cố gắng viết nốt cuộc đời em nhỉ? Xin lỗi vì đã không để lại gì cho chị nhưng em nói thật đấy, chị không thể đâu nên em có việc khác cần chị làm nè.
Có tổng cộng bảy bức thư, mỗi bức thư là một nhiệm vụ khác nhau, đây là bức thư đầu tiên. Nhiệm vụ của chị là hãy ăn gì đó và ngủ thật ngon, em đoán là chị chưa ăn gì đâu bé hư! Sáng mai hãy cùng P'Junji và P'Fluke đến một nơi nhé. Và đừng có dại dột tự đi tìm mấy bức thư, chị sẽ chẳng biết nó đến bằng cách nào đâu."
Tay tôi run run miết từng con chữ trên bức thư, nét chữ thanh thoát, thoải mái tôi chỉ còn được thấy qua những trang giấy ố vàng. Tôi ghì chặt bức thư vào lòng, đôi mắt mới được nghỉ ngơi không lâu lại khóc nấc lên. Junji cắt cho tôi một miếng bánh.
-"Này, ăn đi rồi hãy ngủ thật ngon nhé"
Tôi không biết mình đã thiếp đi khi nào, tôi chỉ nhận ra mình đã ngủ quên khi bị ánh mặt trời làm phiền đôi mắt đang nhắm nghiền. Junji và Fluke đã đợi sẵn ở phòng khách, họ không cho tôi nhiều thời gian, tôi chỉ kịp vệ sinh cá nhân đơn giản liền bị họ kéo đi.
Hiện tại là mùa đông, gió lạnh rít qua gò má gầy khiến tôi xuýt xoa mặc cho đã quấn trên mình một chiếc khăn dày.
-"Lạnh à?"
Tôi gật đầu, tay giữ nguyên trong túi áo, đôi chân lặng lẽ đi sau hai người. Thường những ngày như này, tôi và Orm sẽ dành thời gian lang thang qua khu ẩm thực, thưởng thức chút súp nóng hoặc khoai lang nướng.
"Để chị bóc cho"
Lingling nhẹ nhàng đỡ lấy củ khoai vừa nướng xong mà bảo bảo háu ăn vội vã bốc lên. Gò má bị gió lạnh ma sát trở nên đỏ ửng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào từng lớp vỏ tím bị khò ngả đen, từng lớp được đôi bàn tay Lingling bóc ra.
"Đây, em ăn đi"
"Chị thật tốt, Lingling Kwong!"
"Chị là vợ em kia mà"
Tôi ngẩng đầu lên trời hà hơi vào buốt giá, tạo thành luồng hơi trắng xóa nhanh chóng hòa mình vào bầu trời. Tôi nhớ Orm, nhớ đến điên rồ cuồng dại, tôi dường như nhìn thấy em ấy ở khắp mọi nơi rồi lại thất vọng khi biết đó chỉ là tưởng tượng. Một kẻ điên liên tục tự đấm vào vết thương của mình, tôi luôn giễu cợt bản thân như vậy.
-"Chúng ta tới nơi rồi"
Tôi giật mình thu lại tầm mắt, là một cửa hàng đồ gia dụng. Tôi ôm một bụng tò mò theo chân Junji và Fluke bước vào. Ngay khi tôi bước vào, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, vóc người tròn trịa cong mắt tiến thẳng đến chỗ tôi niềm nở
-"Cô là Lingling Kwong?"
Tôi càng thêm ngạc nhiên, ông ấy nhận ra tôi ngay lập tức. Tôi gật đầu, liếc mắt nhìn xung quanh cố nhớ xem mình đã từng đến đây chưa. Người đàn ông thấy suy đoán của mình chính xác, liền quay về phía quầy, lấy ra một chiếc hộp. Tôi ngờ nghệch nhìn người đàn ông, ông ấy thấy tôi đứng đờ ra như vậy mới hỏi lại.
-"Cô là Lingling Kwong phải không?"
-"...Phải" Tôi yếu ớt trả lời
-"Đây là món quà sinh nhật cô Orm Kornnaphat nhờ tôi đưa cho cô. Cô ấy nói cô sẽ đến vào sáng sớm"
Tôi sững sờ, tôi siết lấy chiếc hộp, cảm giác như em ấy đang ở đây với khuôn mặt tràn ngập đắc ý. Tôi mở chiếc hộp ra, là một chiếc máy pha café cùng một mảnh giấy màu vàng.
"Chúc mừng Lingling Kwong hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên! Tình yêu của em thật giỏi. Em biết chị rất thích uống café nhưng lại rất lười, nên là em đã giúp chị mua cái này. Cách dùng đơn giản lắm, chỉ cần vài nút bấm chị sẽ có café nóng hổi mỗi ngày. Lingling Kwong phải sử dụng nó thường xuyên đấy nhé!"
Bình thường mỗi sáng đều là Orm pha cafe cho tôi, từ khi Orm rời đi tôi lại thay cafe bằng cồn rượu. Tôi rơi nước mắt, rồi lại bật cười bất lực. Orm thật sự hiểu tôi quá rõ.
Tôi ôm chiếc máy về nhà, Junji và Fluke đã rời đi. Tôi đọc hướng dẫn sử dụng rồi cho hai viên nén café vào máy và bấm nút. Chiếc máy kêu tít tít vài lần và bắt đầu hoạt động, café dần chảy xuống chiếc cốc được đặt sẵn. Tôi cầm chiếc cốc đã đựng đầy café mang ra bàn trà ở phòng khách ngồi xuống, nhìn nó thật lâu.
Café thơm nức mũi, khói vẫn còn bốc lên, ấm áp cả căn phòng.
Nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Rất ngon.
Đôi mắt rưng rưng của tôi, có thể là ảo ảnh, một lần nữa thấy Orm đang tựa ở cửa bếp nhìn tôi mỉm cười thật trìu mến, đôi mắt hổ phách của em sáng lên sự tự hào, em như đang nói với tôi rằng: "Đáng yêu ơi, chị làm được rồi"
________________________________________________________________________________
Xin hãy vote cho mình :"> Mỗi lượt vote chính là động lực để mình phát triển các tác phẩm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com