v
Chiều muộn, ánh nắng yếu ớt của cuối đông trôi mỏng manh qua những tán cây trụi lá. Junji phóng xe đều đều trên con đường dẫn về trung tâm, nơi đại lý của Thai Airways toạ lạc. Thành phố khoác lên mình màu xám nhạt, cái lạnh len lỏi qua khe áo khoác, lùa thẳng vào da thịt.
Tôi ngồi sau lưng Junji, tay ôm nhẹ lấy lưng cô ấy, để mặc gió rít bên tai. Đôi lúc, những cành cây khô gõ lạch cạch trên mái che của xe máy, khiến lòng tôi thoáng thắt lại vì những ký ức xa xôi.
Rất nhanh chúng tôi đã đến cửa đại lý, lúc này khá vắng vì đang là giờ hành chính. Phải rồi, mọi người đều có bận rộn của riêng mình chứ ai rảnh rỗi giống kẻ thất nghiệp như tôi. Hầu hết thời gian tôi đều sống dựa vào tiền tiết kiệm của mình.
Tiếng chuông gió treo trước cửa đại lý ngân nga khe khẽ khi Junji và tôi bước vào. Căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng dịu nhẹ, mùi trà thảo mộc thoang thoảng trong không khí, xua bớt cái lạnh cuối đông đang còn vương vất trên người chúng tôi.
Một cô nhân viên mặc đồng phục gọn gàng nhanh chóng bước ra từ quầy, khuôn mặt nở một nụ cười thân thiện.
-"Chào mừng quý khách đến với Thai Airways. Tôi có thể giúp gì cho hai cô hôm nay?"
Tôi siết nhẹ quai túi xách, hít vào một hơi sâu, rồi bước tới.
-"À, Tôi muốn đặt vé đi Nhật Bản, đến Kyoto." Giọng tôi nghe có chút khô khốc, như thể mỗi từ phải len qua một tảng đá nặng trĩu trong ngực.
Cô nhân viên gật đầu, đưa tay ra hiệu mời tôi ngồi xuống chiếc ghế trước quầy. Cô mở máy tính, nhanh chóng lướt qua vài thao tác.
-"Xin cho tôi biết tên của cô, để tiện kiểm tra thông tin đặt chỗ?"
-"Tên tôi là Lingling Kwong" Tôi chậm rãi trả lời
Ngay khoảnh khắc tôi thốt ra cái tên ấy, tôi thấy bàn tay đang di chuột của cô nhân viên khựng lại. Cô ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt ánh lên một tia bối rối pha lẫn xúc động.
-"À... xin lỗi, nhưng..." Người nhân viên cười nhẹ "Vợ cô đã đến đây trước, nhờ chúng tôi chăm sóc thật tốt cho cô. Và toàn bộ tiền vé của cô đã được cô ấy thanh toán trước rồi."
Tôi sững người. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi âm thanh xung quanh đều nhòe đi. Nàng đã từng đến đây, âm thầm, lặng lẽ lo lắng cho tôi đến tận những chi tiết nhỏ nhất, ngay cả khi em không còn chắc chắn mình sẽ còn được ở lại bên tôi bao lâu nữa. Nhân viên ấy tiếp tục, giọng trở nên nghèn nghẹn.
-"Chúng tôi vẫn luôn chờ cô, thưa cô Lingling...Vợ cô là một người tuyệt vời."
Junji cũng ngạc nhiên không kém gì tôi, cô ấy hít sâu mấy hơi, quay mặt đi chỗ khác. Đến cuối cùng Junji cũng không đặt vé đi cùng tôi, tôi quyết định đi một mình, quay về nơi mọi ký ức tươi đẹp nhất bắt đầu.
....................................................................................................
Khi máy bay hạ cánh xuống Kyoto, ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều phủ lên những mái nhà ngói cổ kính, nhuốm cả thành phố trong gam màu nâu trầm dịu dàng. Không khí lạnh cuối đông len lỏi qua từng kẽ áo, nhưng lòng tôi lại ấm lạ lùng.
Tôi kéo vali qua những con phố quen thuộc, đôi giày gõ lách cách trên nền đá mòn. Bóng mình đổ dài dưới ánh mặt trời nghiêng ngả, vẽ thành những hình thù méo mó trên nền đường.
Cuối cùng, tôi dừng lại trước một quán nhỏ nằm khuất bên ngã rẽ quán cà phê, cạnh đền Yasaka mà ngày xưa, Orm và tôi thường ghé mỗi khi đến Nhật. Tấm biển gỗ treo trước cửa vẫn còn đó, chao nhẹ theo gió. Những giàn hoa giấy tím đã trụi gần hết lá, chỉ còn trơ lại những cành khô vươn lên bầu trời xám bạc.
Tôi đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió trên cửa reo lên một âm thanh nhỏ, quen thuộc đến mức khiến tim tôi nhói lên. Không gian trong quán vẫn vậy mùi bánh nướng ngọt ngào lẫn trong mùi cà phê rang thơm lừng, mấy bộ bàn ghế gỗ sậm màu, chiếc đàn piano cũ kỹ kê sát góc tường. Tất cả như đông cứng lại trong một ký ức chưa từng phai.
Tôi bước đến quầy gọi món, có vẻ nơi này đã đổi chủ, người thợ làm bánh già với nụ cười hiền lành đã không còn ở đây.
-"Xin chào, cho tôi một Castella và một trà Ô Long. À mà xin hỏi người thợ trước kia đâu rồi?"
Anh thợ làm bánh khỏe khoắn, làn da nâu bánh mật, đôi tay vẫn đang không ngừng nhào bột bánh, ngẩng lên nhìn tôi với nụ cười sáng lạn.
-"Quý khách nói bố tôi hả? Ông ấy có tuổi nên đã nghỉ ngơi. Tôi là con trai ông ấy, tay nghề không hề thua kém, xin quý khách yên tâm"
Tôi gật đầu không hỏi gì thêm, quay lại tìm chỗ ngồi cũ. Ở bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng đang chiếu xiên qua tấm rèm mỏng, có một người phụ nữ đang ngồi. Mái tóc đen ngắn đến vai, dáng người nhỏ nhắn nhưng vững chãi. Gương mặt ấy tôi nhận ra ngay. Là mae Koy. Bà ấy đang lật giở một cuốn sổ nhỏ trên tay, bên cạnh là một ly trà đã nguội lạnh. Bàn tay mảnh khảnh, thỉnh thoảng khẽ run lên. Tôi đứng chết lặng, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Không ngờ, nơi này vẫn còn một người khác cũng đang âm thầm nhớ về nàng. Không ngờ, giữa thành phố này, tôi lại tìm thấy một mảnh gia đình từng thuộc về nàng.
Tôi bước từng bước chậm rãi về phía đó, tiếng giày gần như chìm hẳn trong tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa cũ kỹ ở góc quán.
-"Mae Koy..." Tôi khẽ gọi.
Bà ấy ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi và trong khoảnh khắc đó, tôi thấy trong ánh mắt ấy biết bao điều không cần thành lời, đau đớn, thương nhớ, và cả một sự dịu dàng đến nghẹn lòng.
-"Lingling Kwong" Giọng mae Koy run run. "Con đến rồi"
Tôi ngồi xuống ngồi đối diện mae. Mae Koy trước mặt tôi trông nhỏ bé hơn tôi nhớ rất nhiều. Mái tóc bà đã điểm bạc nhiều hơn so với lần cuối chúng tôi gặp nhau, như thể nỗi mất mát đã đục khoét thời gian trong lòng bà, khiến bà già đi không phải theo năm tháng mà bằng từng nhịp đau của trái tim. Gương mặt bà gầy đi, những nếp nhăn nơi khóe mắt sâu hơn, hằn lên những dấu vết lặng lẽ của tháng ngày trông ngóng một người không bao giờ trở lại. Nhưng trong đôi mắt bà, đôi mắt giống Orm đến ngỡ ngàng vẫn ánh lên một vẻ dịu dàng, bao dung đến nghẹn ngào.
Vẻ dịu dàng đó, tôi từng thấy ở nàng, trong những cái ôm vụng về, trong những lần nàng lén lút pha trà cho tôi mỗi khi tôi mệt mỏi.
Mae Koy chậm rãi đẩy ly trà về phía tôi.
-"Trà Ô Long. Orm từng bảo Lingling thích vị này nhất."
Tôi cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra. Em luôn nhớ những điều nhỏ bé như thế, và kể cho mẹ nghe. Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố giữ cho giọng mình không run.
-"Vì sao... mẹ lại ở đây ạ?" Tôi hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.
Mae Koy khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa buồn vừa hiền.
-"Bởi vì Orm từng bắt mẹ hứa rằng nếu có một ngày con quay lại nơi này, dù em ấy có ở đâu, mẹ cũng sẽ thay em ấy chờ con."
Mặt tôi đã đẫm nước mắt, tôi không biết mình đã khóc từ khi nào. Tôi đứng lên ôm chầm lấy mae Koy, khóc òa lên như một đứa trẻ. Bà cũng ôm lấy bả vai tôi rơi nước mắt.
-"Đứa trẻ ngốc nghếch này, sao giờ con mới đến? Orm đã bỏ mẹ đi rồi, đến con cũng không cần mẹ nữa sao?"
Tôi chẳng thể nói nên lời, chỉ biết vùi mặt vào bờ vai nhỏ gầy của mae Koy, để mặc cho tiếng khóc bật ra nức nở. Bà vuốt nhẹ lưng tôi, bàn tay chai sần bởi bao năm tháng, nhưng ấm áp biết bao.
-"Mẹ xin lỗi..." Bà khẽ thì thầm, giọng run lên theo từng tiếng nấc. "Mẹ đáng lẽ nên tìm con sớm hơn. Mẹ biết... Mẹ biết con cũng đau, cũng cô đơn lắm"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, như thể chỉ cần lắc thật mạnh là có thể gạt hết những nỗi đau này đi.
-"Không, con mới là người phải xin lỗi. Con đã không đủ can đảm để quay lại nơi này sớm hơn..." Giọng tôi vỡ vụn như những mảnh gương rơi xuống sàn.
Một lúc lâu sau, khi cả hai đã dịu lại đôi chút, tôi và bà cùng ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ nơi góc quán. Những ánh đèn lồng bên ngoài cửa sổ tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, như thể thế giới này cũng đang cúi đầu trước nỗi buồn của chúng tôi. Lúc này người nhân viên cũng đã mang đến trà và bánh tôi đã yêu cầu.
Mae Koy chậm rãi lấy ra một chiếc hộp đặt giữa bàn. Bà vuốt ve nó bằng những ngón tay run rẩy, rồi ngước lên nhìn tôi với đôi mắt chan chứa thương yêu.
-"Trước khi đi... Orm đã nhờ mẹ giữ cái này. Con bé nhờ mẹ hãy trao lại tận tay cho con."
Tôi nín thở, đôi bàn tay bất giác siết chặt vạt áo mình. Bà đẩy chiếc hộp về phía tôi, ánh mắt trìu mến mà đẫm nước.
-"Con có muốn mở ra bây giờ không?"
Tôi ngồi im lặng, tay nắm chặt chiếc hộp mà Orm đã gửi cho tôi. Đôi mắt tôi dán chặt vào nó, nhưng không thể nào mở ra ngay được. Lòng tôi như thắt lại, mỗi lần nghĩ đến Orm, nghĩ đến những lời mà nàng đã để lại, lại khiến tôi cảm thấy ngập ngừng. Không phải vì tôi không muốn biết những gì nàng để lại, mà vì tôi sợ những ký ức đau đớn lại ùa về, tôi sợ không thể chịu đựng được.
Mae Koy nhìn tôi một lúc, bà không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Bà hiểu tôi đang nghĩ gì, bà hiểu nỗi đau của tôi. Dù tôi không dám mở lời, nhưng ánh mắt tôi đã phản chiếu tất cả. Mae Koy đặt tay lên vai tôi, xoa nhẹ.
- "Con không cần vội. Mẹ hiểu mà, Orm đã đi rồi, nhưng con không phải mang gánh nặng này một mình đâu. Đừng lo."
Bà ngừng một lúc, như đang cân nhắc, rồi tiếp tục.
-"Thế này đi, con cùng mẹ đi thăm thú Kyoto vài ngày. Cả gia đình đều ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo quanh những nơi mà Orm đã yêu thích. Chắc hẳn con cũng muốn một chút không gian, một chút thời gian để nhớ lại những kỷ niệm, đúng không?"
Tôi nhìn vào mắt bà, một phần trong tôi muốn từ chối, chỉ muốn ở lại trong căn phòng nhỏ này với những ký ức về Orm. Nhưng rồi sự dịu dàng trong ánh mắt của mae Koy, cùng những lời an ủi của bà, khiến tôi cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ. Tôi gật đầu nhẹ nhàng.
-"Vâng ạ"
-"Chúng ta sẽ không vội đâu, con à. Cả gia đình đã ở đây, bố Oct, Att cũng ở đây. Hãy cùng họ khám phá Kyoto, đi những nơi mà Orm thích, con sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút."
Dù tôi chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác nặng trĩu trong lòng, nhưng lời đề nghị của Mae Koy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đã không thể mở chiếc hộp ngay, nhưng ít nhất tôi có thể đi cùng bà, có thể thả lỏng một chút và tạm quên đi những nỗi đau, dù chỉ là tạm thời.
Sau một hồi trò chuyện tôi được biết cả gia đình Sethratanapong đã chuyển nhà đến Kyoto. Sau một ngày nghỉ ngơi, chúng tôi ra ngoài, đi dọc theo những con phố Kyoto, nơi mà Orm đã từng dẫn tôi đến. Những con phố nhỏ, với ánh đèn vàng dịu nhẹ, ngập tràn trong không khí lạnh của mùa đông, khiến tôi có chút mơ màng. Mae Koy dắt tôi đi thăm những ngôi đền, những quán cà phê nhỏ mà Orm đã yêu thích. Cả gia đình đều rất vui vẻ, ngoại trừ Att.
Cậu em trai của Orm, Att, luôn im lặng và giữ khoảng cách với tôi. Cảm giác có một bức tường vô hình giữa chúng tôi khiến tôi không thể trò chuyện tự nhiên như trước. Tuy vậy, tôi cũng không muốn ép buộc cậu ấy. Att là người tôi hiểu rất ít, nhưng tôi biết em ấy đang rất buồn vì sự mất mát này.
Chúng tôi đang ở trung tâm thương mại, mae Koy có vẻ khát nước, bà đã cùng bố Oct đi mua nước, để tôi và Att ở lại cùng nhau.
Att lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc ghế gỗ. Cậu ấy không nói gì, chỉ cúi đầu, im lặng như một bức tượng. Tôi cảm nhận được rằng cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi, và tôi cũng không biết phải mở lời thế nào. Nhưng rồi, sau một lúc lâu, Att lên tiếng.
-"Chị có biết P'Orm đã yêu chị như thế nào không?" Giọng Att rất khẽ, không có sự trách móc, nhưng vẫn có gì đó xa cách, buồn bã. "Chị không biết đâu, chị ấy cứ nói về chị suốt. Mỗi ngày đi làm về, chị ấy lại líu lo kể về chị. Chị ấy bảo, từ cái nhìn đầu tiên ở chỗ làm, chị ấy đã biết mình muốn có một tương lai với chị. Nhưng tôi không hiểu tại sao chị lại... Bỏ rơi chị ấy, không ở bên chị ấy lúc cuối cùng."
Tôi không thể nói gì, chỉ ngồi đó, nhìn vào mắt Att. Đúng là lúc đó tôi đang đi làm. Dù tôi đã cố lái xe thật nhanh, lúc tôi đến bệnh viện thì Orm đã trút hơi thở cuối cùng, tôi còn không kịp nói với em ấy lời cuối nào. Đôi mắt ấy lấp lánh như một hồ nước sâu thẳm, chứa đựng nỗi buồn của một đứa trẻ đã mất đi người chị yêu quý nhất.
Att tiếp tục, giọng nghẹn lại.
-"Tôi đã rất giận chị, giận vì chị không thể bảo vệ chị ấy. Nhưng sau hai năm, tôi nghĩ thông suốt rồi. Chị ấy yêu chị rất nhiều. Tôi cũng hiểu, có những lúc, không phải ai cũng có thể chống lại số phận."
Att chợt đứng lên, lấy từ trong túi một tấm thư đã hơi nhàu nát, mờ đi theo thời gian. Cậu ấy đưa nó cho tôi, ánh mắt cậu ấy nặng trĩu như thể đang trao cho tôi một phần tâm hồn của chính mình.
-"Đây là bức thư thứ 5 mà chị ấy viết cho chị. Tôi đã lấy nó từ chiếc hộp của chị ấy. Lúc đó tôi đã giận chị lắm, nhưng giờ tôi hiểu. Chị ấy yêu chị và chị cũng yêu chị ấy đúng không?"
Tôi nhận lấy bức thư, tay tôi run rẩy. Tôi biết đó là bức thư Orm đã viết, nhưng tôi lại không dám mở ngay. Tất cả những cảm xúc ùa đến khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào. Sau bao lâu, cuối cùng tôi mới dám mở ra, và đôi mắt tôi bắt đầu đọc từng chữ mà Orm đã viết cho tôi trong lúc còn sống.
"Xin chào tình yêu của em!
Nếu em có thể quay lại thời gian, em ước mình có thể làm nhiều điều hơn cho chị. Em đã từng nghĩ mình yêu chị rất nhiều, nhưng khi nhìn lại, em nhận ra mình chưa thể hiểu hết tình yêu đó.
Có những lúc em cảm thấy chị ở ngay bên cạnh, nhưng cũng có lúc em lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta thật xa. Em biết chị luôn là người mạnh mẽ, luôn tự mình gánh vác mọi thứ, nhưng em lại không thể giúp chị vượt qua những nỗi sợ hãi, những điều mà chỉ có chị mới có thể hiểu được.
Mẹ luôn bảo em rằng "tình yêu không có sự ràng buộc", nhưng em lại cảm thấy tình yêu của chúng ta có rất nhiều điều chưa thể nói hết. Chị yêu, em không muốn rời xa chị, nhưng em hiểu rằng đôi khi cuộc sống buộc chúng ta phải đối mặt với những điều không thể thay đổi.
Vì vậy, nếu có một điều em muốn chị biết, đó là: Chị luôn là người quan trọng nhất đối với em, dù em có nói như thế nào đi nữa. Từ lần đầu tiên gặp chị, em đã biết mình sẽ yêu chị mãi mãi.
Nhưng mà Lingling, con người là một loài sinh vật yếu đuối vô cùng. Em thật sự hi vọng rằng ai đó có thể chăm sóc chị suốt quãng đường đời về sau. Nên là Lingling à, coi như em năn nỉ, chị hãy thử tìm hiểu người mới nhé?"
Lúc này tôi sực nhớ ra chiếc hộp cất trong túi, tôi vội mở nó ra. Bên trong là một quyển "Hướng dẫn hẹn hò". Cảm xúc trong tôi bây giờ pha trộn giữa sự xúc động và một chút bối rối, buồn cười đến mức không thể nhịn cười được. Lý trí tôi muốn nghĩ rằng mình nên buồn, nhưng quyển "Hướng dẫn hẹn hò" lại khiến tôi không thể ngừng cười. Nàng thật sự nghiêm túc lo lắng cho tôi đến độ phải mua cho tôi quyển sách này. Chợt tôi nhớ đến cuộc trò chuyện ngày xưa giữa tôi và nàng.
Lingling và Orm ngồi đối diện nhau, những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cà phê nồng ấm. Không khí trong quán thật bình yên, khiến họ cảm thấy như thời gian ngừng trôi. Orm nhìn Lingling rất lâu, ánh mắt nàng ánh lên vẻ nghiêm túc mà đôi khi chỉ xuất hiện khi nàng muốn nói một điều gì đó thật quan trọng.
"Lingling, chị tán gái dở tệ"
Lingling đang đọc sách nghe vậy cũng phải tạm thời hạ sách xuống.
"Ai bảo? Chị tán được bông hồng đẹp nhất công ty thì chứng tỏ khả năng tán tỉnh của chị thượng thừa phải biết"
"Xì, nếu không phải em liên tục bật đèn xanh cho chị thì chắc giờ này chị cưới người khác rồi cũng nên"
Orm bĩu môi, thật sự nàng thấy Lingling Kwong là đồ chậm tiêu.
"Chị biết không, Lingling," Orm bắt đầu, giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng vẫn có một chút ngập ngừng. "Nếu có một ngày nào đó em không còn bên chị nữa, chị có thể yêu ai đó khác không?"
Lingling, luôn là người trêu đùa khi mọi thứ có vẻ quá nghiêm túc, đáp lại ngay lập tức.
"Sao em lo lắng thế? Chắc chắn chị không cần ai dạy chị học yêu, chẳng phải chị có cô giáo Orm Kornnaphat ở đây rồi sao?"
Lúc đó, Orm chỉ khẽ nhướn mày, có thể thấy được sự nghiêm túc trong ánh mắt nàng.
"Chị mạnh mẽ quá, nhưng đôi khi chị cần phải học cách mở lòng. Ngay cả với em, chị cũng không thể lúc nào cũng giữ tất cả trong lòng mình được."
Lingling chỉ biết cười khúc khích, nhưng trong lòng cô thấm thía sự chân thành trong lời nói của Orm. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Orm lại lo lắng về chuyện ấy. Cả hai thường xuyên đùa giỡn về tương lai, nhưng chưa bao giờ nói chuyện về những gì có thể xảy ra khi một trong hai người rời đi.
Vậy mà giờ đây, tôi lại ngồi đây, cầm cuốn sách này trong tay. Cuốn sách ấy không chỉ là một món quà, mà là tất cả những gì Orm muốn tôi biết. Những lời nàng viết, những suy nghĩ nàng để lại cho tôi, khiến tôi không thể ngừng cảm thấy tình yêu ấy quá lớn lao và nặng nề. Nàng muốn tôi hạnh phúc, dù cho điều đó có nghĩa là tôi phải tìm một người mới.
Một lần nữa, tôi lại không thể ngừng cười, dù nước mắt vẫn chảy dài trên má. Tình yêu của Orm, dù có bao nhiêu nỗi đau và tiếc nuối, vẫn luôn nhẹ nhàng và ấm áp. Và tôi biết, dù nàng không còn bên cạnh, nàng vẫn sẽ luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi khẽ mở miệng, thì thầm.
-"Cảm ơn em, Orm. Cảm ơn vì tất cả."
________________________________________________________________________________
Xin hãy vote cho mình :"> Mỗi lượt vote chính là động lực để mình phát triển các tác phẩm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com