Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi muốn thấy gương mặt cậu dưới lớp mũ đó

Bỗng một tiếng quát lớn

"Làm gì đấy mấy em học sinh kia"

Một bàn tay nhẹ nhàng bịt miệng Yeonjun lại, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cậu vào trong góc khuất.

Một người mình chưa biết là ai, ấy vậy mà cậu vẫn thấy an toàn hơn là đứng ngoài đó. Sự phòng bị của cậu được nới lỏng. Cứ vậy cậu ngồi ngoan ngoãn trong lòng người này.

Đám kia vì bị bảo vệ bắt gặp nên bị đuổi về, chúng rời đi một lúc thì người đằng sau Yeonjun lên tiếng

"Cậu định ngồi trong lòng tôi đến bao giờ"

Cậu quên mất từ nãy giờ mình ngồi trong lòng người nào đó. Cậu đứng dậy, quay ra sau xem người vừa giúp cậu là ai

Người vừa giúp cậu đứng dậy theo

"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, lần này cậu lại nợ tôi một ân tình rồi đấy nhé. Tôi là Choi Soobin, cậu tên gì"

Soobin tỏ vẻ khá háo hức muốn biết tên cậu

Yeonjun nhỏ nhẹ đáp

"Tôi tên Choi Yeonjun"

Dường như hai người này có một mối liên kết nào đó để họ biết được nhau. Chẳng thể liên quan gì đến nhau vậy mà giờ lại đứng nói chuyện như hai người bạn

Khi biết tên cậu Soobin cười lớn, tỏ vẻ khá thích thú, Yeonjun thấy cậu ta kì lạ chẳng biết có gì khiến cậu ta thích thú như vậy.

Yeonjun sau khi nói lời cảm ơn thì rời đi, nhìn theo bóng lưng cậu, Soobin thầm nghĩ cậu thật đặc biệt, cậu chẳng ưa gì mấy tên như Yeonjun đâu, nhưng đối với Yeonjun lại khác, có thứ gì đó khiến Soobin muốn lại gần cậu, muốn được làm bạn và biết sâu hơn về người này

Thú vị thật!

Lâu rồi Soobin mới thấy hứng thú với một điều gì đó

_______________

Yeonjun mang tấm thân mệt mỏi về nhà, cuộc sống vẫn luôn lặp đi lặp lại của cậu bỗng bị đảo lộn. Lý do khiến cuộc sống của cậu thay đổi thật nực cười - do cậu làm việc tốt. Cậu thường chẳng quan tâm mấy đến sự đời nhưng lần này, cái người tên Soobin đã khiến cậu có đôi chút để tâm. Sao cậu ta luôn xuất hiện những lúc cấp bách vậy. Tắm xong cậu ra Sofa ngồi mà vẫn nhớ lại chuyện hồi nãy, mái tóc ướt nhỏ giọt lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, chẳng ai có thể so sánh được với nhan sắc này, một nhan sắc luôn được giấu diếm sau chiếc mũ lưỡi chai.

______________

Tiếng chuông reo inh ỏi, Yeonjun thức dậy , đánh răng rửa mặt như thường nhưng hôm nay cậu không mặc bộ đồng phục thường ngày, mà hôm nay cậu mặc trên mình bộ đồng phục có gắn bảng tên "Choi Yeonjun-lớp A"

Lớp A là lớp mà những người có gia cảnh bình thường thì chẳng bao giờ mơ mà chạm tới hay đây chính là lớp của các cô cậu ấm của những gia đình tài phiệt

Ngày hôm qua Yeonjun ở lại cũng là vì lý do nay, cô giáo chủ nhiệm đã thông bảo cho cậu rằng ngày mai cậu sẽ chuyển đến lớp A, không quên đưa cho cậu đồng phục lớp.

Cậu cầm bộ đồng phục ngắm nhìn , cậu thừa biết rằng sẽ có ngày cậu phải mặc lên mình bộ đồng phục này vì ngay từ đầu lớp học của cậu phải là lớp A. Cái ngày đến nhận lớp, cậu đã cố tình khai mình lớp thường, nhưng nhà trường đâu dễ lừa như thế. Trường nhận thấy danh sách lớp bị lũng đoạn nên đã kiểm tra lại và tất nhiên sẽ tìm ra sự bất thường.

Quay lại phía Yeonjun , cậu đến trường, bước vào cổng trường, người ta đổ dồn ánh mắt về phía cậu, đa số đều thắc mắc cậu là ai, số ít biết cậu thì ngỡ ngàng với thứ đắc biệt trên người cậu - bộ đồng phục.

Cô chủ nhiệm lớp A dẫn cậu đến lớp, cậu theo ngay sau cô

"Cả lớp, đây là bạn mới lớp ta"

Sự chú ý lại về phía Yeonjun.Lại 1 lần nữa, đây là lần thứ 3 mà cậu đón nhận nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy

"Em giới thiệu về mình đi"

"Tôi là Choi Yeonjun, mong mọi người giúp đỡ"

Yeonjun đưa mắt nhìn lớp học

Ở trong khu vựa trung tâm, Soobin cười rồi nói lớn

"Chào cậu-Yeonjun"

Yeonjun thực sự quên rằng Soobin cũng học lớp này
Hai con người nhìn nhau như đây chính là không gian của họ

Bỗng cô chủ nhiệm vỗ vai Yeonjun thắc mắc

"Đang trong lớp sao em không tháo mũ ra"

Câu nói ấy lại làm cho cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Hay thật, một điều kì lạ như vậy mà bây giờ mới có người thắc mắc. Yeonjun có hơi bởi ngỡ về câu hỏi này, cậu bịa một lí do rồi cũng cho qua.

Cậu bước về chỗ, nhưng cái tên Soobin cứ nhìn theo cậu mãi, đến lúc cậu về chỗ ngồi rồi vẫn cứ nhìn. Taehyun - bạn thân Soobin vỗ vai cậu vì đã vào tiết, nếu Taehyun không làm vậy chắc Soobin sẽ cứ nhìn Yeonjun mất

Đến giờ ra chơi, một cậu trai xinh đẹp đến bắt chuyện với Yeonjun

"Chào cậu, tớ là Choi Beomgyu, tớ cùng họ với cậu đấy, kết bạn với nhau nhé"

Beomgyu đưa tay ra với nụ cười rạng rỡ, khiến cho một người lạnh kéo như Yeonjun cũng khó mà từ chối được. Chẳng biết thế lực nào đã khiến cho Yeonjun trả lời "Ừm được thôi" vậy. Chiếc mũ lưỡi chai đã làm khuất đi cái mỉm cười nhẹ nhàng của Yeonjun.

Vì Yeonjun mới vào lớp nên cũng chưa biết gì nhiều, Beomgyu giới thiệu cho cậu một số thứ "đặc quyền ở đây". Giới thiệu một hồi cậu đề cập đến một thứ rồi chỉ tay về phía một bạn học

"Cậu thấy bạn nữ xinh đẹp đang ngồi dằng kia không , cậu ấy là Lee Chaehyoung, là hoa khôi của trường đấy, cậu ấy học giỏi, nhà giàu, các bạn nam đều rất thích cậu ấy, đặc biệt crush của cậu ấy là Soobin, cả trường đều thấy hai người họ rất đẹp đôi."

Yeonjun gật gù

"Nhưng mà Soobin không thích ngược lại cậu ấy"

"Sao cậu biết"

"Biết chứ sao không. Mỗi lần mà mấy bạn "đẩy thuyền" hai người họ, Soobin lại tỏ ra chẳng mấy gì ưa thích, nhìn cái ánh mắt cậu ấy là đủ hiểu"

"Cậu có vẻ am hiểu nhỉ"

"Tớ có kinh nghiệm với mấy chuyện này lắm"

"Vậy...còn cậu thì sao, cậu có thích Chaehyoung không"

Câu hỏi này khiến Beomgyu khựng lại đôi chút rồi miến cưỡng mà trả lời

"C-có chứ"

Hai người nói chuyện khá ăn ý cứ ngỡ như hai người bạn đã từng quen

Bỗng Beomgyu la toán, phá vỡ cái không khí hiếm hoi này.

Là Taehyun, cậu ta cốc đầu Beomgyu một cái, cảm ràm rồi kéo Beomgyu đi đâu đó, Beomgyu chỉ kịp vẫy tay chào Yeonjun trước khi bị cậu ta kéo đi

_____________

Yeonjun xuống thư viện lấy sách, đang đi thì từ đắng sau có tiếng gọi

"Yeonjun ah"

Cậu quay lại nhìn , là Soobin

"Trùng hợp nhỉ cả hai đều đến thư viện này"

Yeonjun tỏ ra chẳng mấy quan tâm. Cậu quay mặt đi mặc kệ Soobin nhưng Soobin không có ý định buông tha cho cậu.

Yeonjun ngồi vào bàn gần cửa sổ, Soobin cũng ngồi theo.

Hah, mặc kệ đấy

Yeonjun chẳng thể thoải mái nổi khi cái người đối diện cậu, cứ chống cằm rồi nhìn cậu mãi như thế. Yeonjun bình thản hỏi Soobin

"Cậu không có việc gì làm hay sao mà cứ làm phiền tôi hoài vậy"

"Cậu nói chuyện với ân nhân cứu giúp cậu như vậy à"

"Tôi nói cảm ơn cậu rồi mà đúng không"

"Tôi giúp cậu tận hai lần, không phải một lời cảm ơn là quá ít sao"

"Vậy cậu muốn gì"

Soobin cười khểnh, đây chính là thứ cậu muốn nghe

"Tôi muốn biết dưới lớp mũ đó, gương mặt cậu sẽ chông như thế nào"

Yeonjun giật mình rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc rồi nhìn lên Soobin. Câu hỏi quá đường đột, Yeonjun chẳng thể trả lời câu hỏi như đánh đố này, cậu vội vã cất sách rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com