Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kí ức mầm non

Trường Mầm non Tư thục Thanh Lan là nơi tập trung của những "công chúa" và "hoàng tử" nhỏ thuộc giới thượng lưu trong thành phố. Cổng trường không chỉ cổng vào, mà còn là ranh giới của "thế giới thu nhỏ" mà hai đứa trẻ phải đối mặt.

Sáng hôm ấy, Lạc Lạc tươi tỉnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm và quần short đen, tay nắm chặt lấy tay Đậu Phộng Nhỏ. Lạc Lạc vẫn bước đi với vẻ thoải mái thường thấy, không quên lễ phép chào hỏi chú bảo vệ và cô giáo bằng giọng nói trong trẻo, tự nhiên. Cậu giống như một mặt trời nhỏ, luôn tỏa ra sự ấm áp lan tỏa đến tất cả mọi người xung quanh.

Đậu Phộng Nhỏ thì ngược lại, luôn giữ vẻ mặt quyết đoán và cẩn trọng. Cậu không thích sự ồn ào và lộn xộn của đám đông. Đôi mắt của cậu lướt qua từng khuôn mặt học sinh và cả phụ huynh. Cậu chỉ có mùi hương nhẹ của quần áo và sự sạch sẽ.

"Đậu Phộng, nhanh lên! Lớp mình có đồ chơi lắp ráp mới đó!" Lạc Lạc kéo tay Đậu Phộng Nhỏ hào hứng nói.

Đậu Phộng Nhỏ không di chuyển. Cậu siết chặt tay Lạc Lạc, ghì nhẹ lại.

"Đừng chạy nhanh như vậy chứ", Đậu Phộng Nhỏ trầm giọng. "Lỡ cậu va vào ai thì sao, sẽ té. Còn làm bẩn quần áo của cậu."

"Không sao đâu mà," Lạc Lạc cười trấn an. "Tớ đi đứng vững lắm đó, cậu cứ đi sau tớ là được. Không bẩn quần áo đâu."

Lạc Lạc với sự hoạt bát và tự tin có sẵn, cậu luôn là người tiên phong, người "gánh vác" trách nhiệm xã hội. Đậu Phộng Nhỏ không phản đối sự phân chia vai trò này, vì cậu từ lâu đã chọn ở phía sau quan sát, hỗ trợ Lạc Lạc, nếu có rắc rối gì xảy ra cậu sẽ tự mình giải quyết triệt để ngay rắc rối đó.

Khi bước vào lớp Lá Xanh 1, Lạc Lạc ngay lập tức nhận được sự chú ý từ mọi người. Cậu chia sẻ đồ chơi với các bạn trong lớp, phụ giúp cô giáo xếp sách gọn lên kệ.

"Cậu ấy đúng là một đứa trẻ hòa đồng và dễ thương." Đậu Phộng Nhỏ đứng nhìn và thầm nghĩ.

Chiều đó, trong giờ ăn nhẹ, hai đứa trẻ như thường lệ vẫn ngồi cạnh nhau.

Bỗng một cậu bé tên Đức Hạo, nổi tiếng là bướng bỉnh, hay đòi hỏi người khác chiều theo ý mình, chạy đến. Đức Hạo thấy Lạc Lạc đang cầm trên tay chiếc bánh mì kẹp thịt nguội, phần thịt có vẻ nhiều hơn cái bánh của cậu thì la lên.

"Lạc Lạc, cậu lấy bánh nhiều thịt của tớ!" Đức Hạo dùng sức cố gắng giật lấy chiếc bánh.

Lạc Lạc giật lại được. "Không phải của cậu. Chiếc bánh này là của tớ, cậu không nên giật đồ của người khác như thế đâu." Cậu nói xong thì nhìn sang Đậu Phộng Nhỏ.

Lúc đó, Đậu Phộng Nhỏ lập tức can thiệp. Cậu đứng lên chặn giữa Đức Hạo và Lạc Lạc.

"Đức Hạo," "Cậu muốn lấy bánh mì của Lạc Lạc là do nó có nhiều thịt hơn hả? Cậu không cần giật bánh mì của Lạc Lạc. Nếu muốn, tớ xin cô thêm cho cậu."

Đức Hạo vẫn mếu máo. "Tớ thích bánh mì của Lạc Lạc hơn."

Đậu Phộng Nhỏ lúc này sắp hết kiên nhẫn quay sang nhìn Lạc Lạc, rồi lại nhìn Đức Hạo. Cậu quyết định sử dụng đồ của mình để giải quyết mâu thuẫn.

"Được rồi. Tớ cho cậu một thứ khác được không?" Đậu Phộng Nhỏ mò tay vào túi lấy ra viên kẹo socola đắt tiền với chiếc vỏ có màu sắc vô cùng thu hút. "Cái này là kẹo của tớ, tớ cho cậu. Không được đòi bánh mì của Lạc Lạc nữa, cũng phải mau chóng xin lỗi cậu ấy vì đã hành động không đúng đi."

Đức Hạo nhanh chóng nhận lấy, rồi nhanh chóng nói: "Tớ xin lỗi Lạc Lạc, tớ giật bánh của cậu như vậy là không đúng."

Lạc Lạc liền cười. "Tớ tha thứ cho cậu đó Đức Hạo! Cảm ơn cậu nhiều, Đậu Phộng!"

Đậu Phộng Nhỏ nhìn Đức Hạo cầm viên kẹo đi chỗ khác, rồi quay lại nhìn Lạc Lạc. Nhớ ra chỗ bánh mì khi nãy bị cậu bé tinh nghịch kia chạm vào.

"Lạc Lạc," Đậu Phộng Nhỏ nói, giọng có chút lo lắng. "Đức Hạo đã chạm vào đó rồi, tớ bẻ bỏ góc bánh ngay đó cho cậu nhé?"

Cậu đưa tay cẩn thận bẻ góc bánh mì đó đi, sau đó thì trả lại chiếc bánh cho Lạc Lạc.

Lạc Lạc đứng đó chăm chú nhìn rồi bất ngờ ôm chặt lấy Đậu Phộng Nhỏ. Cười tít mắt nói: "Đậu Phộng Nhỏ của tớ thật là tốt bụng, tớ thật sự cảm ơn cậu nhiềuuu." Đậu Phộng Nhỏ được ôm thì đứng yên bất động, nhưng sau đó tay cũng từ từ theo phản xạ mà ôm lại Lạc Lạc xoa xoa. "Được rồi, có gì đâu mà cậu cứ cảm ơn tớ mãi thế."

Vào giờ ngủ trưa tại Thanh Lan

Lạc Lạc không hiểu vì lý do gì mà lại thấy rất lo cho Đậu Phộng Nhỏ. Cậu lén bò sang giường Đậu Phộng Nhỏ, kéo tấm chăn của mình sang đắp cho cả hai.

"Đậu Phộng, sao cậu không ngủ?" Lạc Lạc thì thầm.

Đậu Phộng Nhỏ mở mắt. "Tớ đang quan sát."

"Hửm, quan sát gì vậy?"

"Quan sát xem có ai có ý định làm phiền lúc cậu ngủ không," Đậu Phộng Nhỏ nói, giọng nói đầy thật thà mang đầy tình cảm của cậu.

Lạc Lạc nghe xong thì đặt đầu lên vai Đậu Phộng Nhỏ. "Không ai làm phiền tớ đâu, vì lúc nào cũng có Đậu Phộng bên cạnh tớ mà! Giờ tớ có thể canh cho cậu ngủ. Tớ sẽ giữ yên tĩnh cho cậu để ngủ, được chứ?"

Đậu Phộng Nhỏ chấp nhận. Cậu cảm thấy rất an toàn khi có Lạc Lạc ở bên. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Lạc Lạc.

"Lạc Lạc," Đậu Phộng Nhỏ thì thầm, giọng nói trở nên nghiêm túc cứ như đang ký một bản thỏa thuận vô cùng quan trọng. "Cậu là người bạn rất đặc biệt của tớ. Cậu phải hứa, dù chúng ta lớn bao nhiêu, dù sau này chúng ta học ở đâu, cậu cũng phải luôn cùng với tớ, được không?"

Lạc Lạc ngước nhìn khuôn mặt "nghiêm nghị" của Đậu Phộng Nhỏ. Cậu gật đầu một cách dứt khoát như chẳng do dự gì.

"Tớ hứa, tớ sẽ là Lạc Lạc của riêng Đậu Phộng Nhỏ và hai ba mãi mãi. Cậu là người bạn tớ yêu quý nhất luôn!"

Lời nói của tuổi lên năm, đầy ngây ngô nhưng cũng đầy hứa hẹn, tựa như một hợp đồng độc quyền, đã được ký kết dưới tấm chăn ấm áp tại trường Mầm non Thanh Lan..


CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com